Chap 4
Chuông giải lao điểm một hồi réo rắt. Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã không còn thấy Vương Nguyên xấu xí kia đâu nữa. Trên bàn là một lon nước soda màu vàng, loại mà hắn hay uống. Trên còn dán một mảnh giấy nhớ: "Tặng anh!"
Hắn đã nghĩ là cô gái nào đó muốn lấy lòng hắn, cho đến khi nhìn thấy bên cạnh quyển vở của Vương Nguyên ở trên bàn là một tập giấy nhớ nho nhỏ màu vàng.
Vương Tuấn Khải gọi Nhất Lân đàn em của hắn đến. Tên này rất hay ăn kẹo cao su và dường như lúc nào cũng phải có một cái kẹo trong miệng để nhai nhai cho ngạo nghễ. Sau khi cười gằn một tiếng ra lệnh cho Nhất Lân nhổ bã kẹo xuống chỗ ngồi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở lon soda ra, không thương tình mà dội thẳng lên quyển vở trên bàn cùng cái balo của cậu.
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành xuống canteen chơi, nhận được bao nhiêu ánh mắt chán ghét của lũ bạn. Đương nhiên chúng không dám làm gì Hội phó Lưu, thế nhưng sự bài xích đối với Vương Nguyên thì chưa bao giờ giảm. Lưu Chí Hoành nhiều khi ảo não, Vương Nguyên sao lại cứ thích tự mình chuốc khổ, nhưng rồi nghĩ lại, như thế này cuộc sống mới có thêm chút gia vị. Nếu đằng nào cũng phải giấu giếm thân phận cùng chân dung, chi bằng biến nó thành một trò vui. Dẫu sao so với việc phơi bộ mặt thật xinh đẹp ra, đeo cái mặt nạ dầy dưỡng chất suốt cả ngày càng khiến cậu giữ gìn được nhan sắc! Vương Nguyên xưa nay người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đã nhiều lắm rồi, giờ trải nghiệm một cảm giác mới không phải thú vị hơn sao? Lại chả, sau này khi được lộ diện trước công chúng, để xem đám người kia sẽ bày ra bộ mặt hài hước như thế nào.
"Tiểu Hoành, cậu nghĩ Nam thần liệu có uống không?" Vương Nguyên cầm một cái túi nilon bé xíu trong tay, lấy một viên nước đá trong cái thời tiết lành lạnh này bốc ra khói trắng bỏ vào.
"Không biết! Nhưng anh ta thích uống loại đó, thật trùng hợp với sở thích của cậu nhỉ, Nguyên Nguyên! Ấy mà... trời lạnh thế này lấy đá làm cái gì?"
"Chẳng biết... viên đá này đẹp quá..."
"-.-"
Vương Nguyên không chỉ cầm một túi nilon nhỏ có chứa một viên nước đá ngẫu nhiên có hình dáng vô cùng đẹp đẽ giống như một viên kim cương, mà còn xách theo một túi nilon nhỏ khác chứa mấy lon nước ngọt. Những giờ giải lao ngắn tiếp theo cậu không định xuống canteen nữa, mua sẵn để trong lớp uống là được rồi.
Vương Nguyên trước giờ ở Mĩ chỉ thích uống mỗi loại soda chanh này, ai ngờ về đây cũng có! Là hàng nhập khẩu. Tuy vậy vẫn có nhiều loại nước uống khác cậu chưa thử bao giờ, mua vài lon uống cho biết mùi vị a!
Hai người vừa quay về lớp liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang tiêu tiêu sái sái ngồi bắt chéo chân nghịch điện thoại. Bộ dạng anh tuấn soái khí xuất thần khiến triệu người mê mẩn. Vương Tuấn Khải rất ít khi ngồi lại trong lớp vào giờ giải lao, thế nhưng hôm nay sau khi làm xong cái chuyện kia, thật muốn ở lại chứng kiến vẻ mặt của tên nhóc đó!
Vương Nguyên thấy lon nước ngọt cậu tặng Vương Tuấn Khải đã cạn, bị bóp méo chỏng chơ ở trên bàn, mặt bàn cùng vở viết của cậu lại ướt sũng nước, cặp sách cũng chẳng khá khẩm gì, liền tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải:
"Anh không uống ư? Em cứ nghĩ là anh thích loại nước này."
Hắn liếc mắt nhìn cậu, nhếch miệng cười nhạt:
"Thích chứ!"
"A..." Vương Nguyên đột nhiên cười lên, lấy trong túi nilon trên tay ra một lon nước giống hệt như thế nữa, đặt xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, "Vậy đang còn nè! Tặng anh!".
Bạn học há hốc, sao cậu ta có thể bình thản đến như vậy chứ!
Lưu Chí Hoành cau cau mày, ngày đầu đến trường bị đánh, ngày thứ hai bị đổ nước ướt hết sạch sách vở, sao Vương Nguyên thảm quá vậy?
"Nguyên Nguyên, quyển vở văn trên bàn cậu ướt rồi kìa!" Chí Hoành dùng hai ngón tay nhấc nó lên, quyển vở ướt sũng còn rỏ nước từng giọt từng giọt xuống mặt bàn.
"Lúc nãy thầy Hạ cho làm kiểm tra mà, không có ghi gì cả. Cuốn vở ấy căn bản trống trơn, cậu đừng lo!" Vương Nguyên vẫn cười.
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên thấy muối mặt như vậy.
Nhìn xuống chỗ ngồi của mình, Vương Nguyên lúc này mới để ý có một cái bã kẹo cao su màu hồng hồng "an toạ" ở đó. Trò này hồi trước bên Mĩ cậu nghịch cũng nhiều. Thế rồi trước mấy chục con mắt ngạc nhiên khôn xiết của bạn học, Vương Nguyên tiếc hùi hụi nhìn cái viên nước đá hình dạng kim cương trong tay, lấy ra chà chà lên cái bã kẹo trên ghế. Một lúc sau lấy tay bóc nó ra dễ như bóc một miếng băng dính.
"Nguyên Nguyên, còn cái balo của cậu cũng ướt hết rồi!" Lưu Chí Hoành nhăn mặt xách lên cái balo ướt át, mắt không tự chủ được mà lườm Vương Tuấn Khải một cái.
"Ướt bên ngoài thôi mà. Nó làm bằng vải dù thì phải, hình như không thấm nước đâu!"
Vương Tuấn Khải tức muốn ói ra máu. Hắn đứng dậy, lạnh lùng trừng Vương Nguyên một cái: "Nhóc con! Cậu được lắm!"
Vương Nguyên sửng sốt. Vương Tuấn Khải đang khen cậu sao?
"Cảm ơn anh!" Cậu ngây ngô cười.
Vương Tuấn Khải chỉ thiếu điều muốn giơ tay lên tát cho tên nhóc xấu xí trước mặt một phát thật đau!
Lưu Chí Hoành cũng phát run cả người. Về sau phải nói cho Vương Nguyên biết ngữ điệu thế nào là mắng chửi, ngữ điệu thế nào là khen ngợi. Vương Nguyên ít tiếp xúc với người Trung Quốc, mặc dù cậu chính là người Trung Quốc, tiếng mẹ đẻ lại không thua kém bất kì ai, nhưng hình như cậu vẫn chưa quen với cái cách giới trẻ hiện nay mắng người.
Vương Tuấn Khải ngày qua ngày vẫn luôn tìm cách dằn mặt Vương Nguyên. Tuy nhiên dường như mọi biện pháp đều vô vọng. Không gì có thể khiến cho Vương Nguyên đau khổ, không gì có thể khiến cho cậu tức giận. Ánh mắt lại vẫn luôn hướng đến hắn với vẻ ngây ngốc thuần khiết, thật sự vô cùng kì quái!
Ngày nào Vương Nguyên cũng để lại trên bàn hắn một lon nước ngọt. Cứ đến giờ giải lao khi hắn thức giấc đều không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ thấy một lon nước trên bàn cùng một mẩu giấy nhớ "Tặng anh!". Vương Tuấn Khải mỗi hôm lại mang đi cho một người khác, nữ sinh nào may mắn được hắn cho cái lon nước đấy đều hạnh phúc vô cùng.
Hôm nay hắn có chút chán, không muốn ra ngoài, liền ở trong lớp định bụng ngủ luôn sang tiết sau. Giờ giải lao còn chưa hết, đã thấy tiếng Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành vui vẻ bàn luận về công việc trèo rào của họ ban nãy. Hắn không thể phủ nhận, nếu không nhìn khuôn mặt, thì giọng nói của Vương Nguyên thực sự rất dễ nghe.
Bỗng ngoài cửa náo loạn một hồi, mọi người không hẹn mà cùng ngoái đầu ra nhìn.
Một cô gái tóc dài, da trắng, môi đỏ, mặc đồng phục nữ bó sát người, váy ngắn lộ ra cặp đùi đẹp đẽ, cơ thể đẫy đà, bước đi như hoa hậu mà tiến đến. Phía sau là vài cô gái trang điểm đậm đà khác.
"Vương Nguyên là ai?"
"Cô tìm tôi?" Vương Nguyên ngạc nhiên tự chỉ vào mình.
Lam Nguyệt bước đến, một phát nói thẳng vào vấn đề:
"Tránh xa anh Khải ra!"
Vương Tuấn Khải trước giờ bị Lam Nguyệt đeo bám đã lâu, hắn rất không vừa mắt cô ta.
Cứ tình nhân nào của hắn sau khi bị đá đều bị nhóm người của cô ta mang ra đánh đập một trận. Dù hắn chẳng quan tâm sống chết của tình nhân cũ, bởi dù có yêu đương hắn cũng chưa từng làm đến bước cuối cùng. Có từng lên giường với vài người nhưng chưa hề... làm đến cái bước kia! Hơn hết, hắn hẹn hò để "lấy thành tích" chứ chưa bao giờ thật lòng yêu một ai. Đối với hắn, "yêu" là không cần thiết.
Vương Tuấn Khải ghét lam Nguyệt, ghét cay ghét đắng. Trước đây hắn không quá ghét như vậy. Trước đây hắn cũng đã từng có ý định kết giao với cô gái xinh đẹp nhất Royal này. Nhưng năm trước, có đợt cha hắn thấy hắn thay người yêu nhiều quá, liền chửi hắn một hồi rồi tung tin đồn rằng ông không có thứ con như hắn. Tức thì, tất cả các cô gái theo đuổi hắn đều biến mất không còn chút dấu vết. Lam Nguyệt là người dẫn đầu, còn thản nhiên nói rằng: Đẹp trai mà không có tiền thì làm được cái gì? Sau vài ngày thôi tin đồn ấy được bác bỏ, cô ta lại dẫn đầu cả đoàn người quay về dập đầu tạ lỗi với hắn, tiếp tục đeo bám hắn công khai.
Có thể nói, so với Vương Nguyên, hắn còn ghét cô ta hơn.
Hắn liếc mắt lãnh đạm nhìn Lam Nguyệt, âm trầm gằn một tiếng:
"Cô, cút ra!"
"Khải! Anh không thấy cậu ta muốn tiếp cận anh sao?"
"Tên tôi không phải cho cô gọi tuỳ tiện!"
Lam Nguyệt chuyển hướng đến Vương Nguyên, tát thẳng vào má cậu thật mạnh trước ánh mắt sững sờ của cơ số người.
"Một thằng gay xấu xí như mày mà dám tiếp cận Khải của tao? Mày không có cửa đâu!"
Vương Nguyên ôm mặt thẫn thờ 1 giây.
Chí Hoành chép miệng, lần này mặt nạ cậu làm độ bám dính rất rất tốt nha!
Vương Nguyên buông tay, mỉm cười nhìn cô ta:
"Tôi yêu anh ấy thì tôi theo đuổi, chẳng liên quan gì đến cô hết!"
@@
Mọi người, bao gồm cả Vương Tuấn Khải, kinh ngạc không nói nên lời.
"Mày dám...?!" Lam Nguyệt lại giơ tay lên định đánh thêm cái nữa, nhưng bỗng khựng lại giữa không trung. Một bàn tay khác đã ngăn cô lại.
Nam sinh trước mặt, khôi ngô tuấn tú rạng ngời, anh vỗ vai Vương Nguyên:
"Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Cứ gọi tôi là Lam Dương."
"Ồ..." Vương Nguyên tròn mắt, rồi thờ ơ hỏi, "Là anh em song sinh với cô ấy?"
"Phải!"
Vương Nguyên nhún vai, cười một cái xã giao rồi quay về bàn ngồi. Lam Dương kéo Lam Nguyệt đi mất, đám đông cũng tản ra theo. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hả hê. Vương Nguyên không phải là đồ ngốc, cậu ấy chỉ si mê mình Vương Tuấn Khải, những ai không liên quan đến Vương Tuấn Khải, cậu ấy hoàn toàn có thể xử sự một cách lạnh nhạt.
"Có đau không?" Chí Hoành xót xa.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, rồi lấy ra một lon nước, tu một hơi dài. Nữ sinh ở đây đáng sợ như vậy sao?
Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn cậu. Hắn nhếch mép. Bị tát cũng đáng! Yêu hắn ư? Chờ đến kiếp sau cũng đừng có mơ.
Đột nhiên thấy Vương Nguyên rời ra khỏi lon nước đã hết phân nửa. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến hắn giật mình. Đôi môi thâm sì của Vương Nguyên tại sao lúc này lại đỏ mọng như thế? Trông cũng không giống như tô son, cậu ta lại có thể tự nhiên liếm môi như vậy... Còn nữa, giờ hắn mới để ý, tại sao mặt mũi đen sạm ngăm nâu, mà bàn tay lại trắng nõn mịn màng như thế?
Cậu ta chơi với Lưu Chí Hoành, chắc là mĩ phẩm, chắc chắn là mĩ phẩm!
Thế nhưng tại sao không chỉnh lại khuôn mặt đi???
Thầy Hạ Vũ lại lên lớp, mang bài kiểm tra đi trả cho từng người một. Vừa trả vừa nhận xét.
"Mỗi người các em đều có những cách diễn đạt riêng. Nhưng các em mắc phải một lỗi là phụ thuộc tài liệu quá nhiều. Vì thế, các em không dám bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân mà chỉ chăm chăm viết cho đầy, cho dài."
"Bài làm lần này, chỉ có hai bạn được điểm cao nhất, đó là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên!"
Thầy giáo cầm hai bài văn cuối cùng đi đến cái bàn cuối lớp, hài lòng mỉm cười.
Cầm bài văn trong tay, Vương Tuấn Khải không thể tin vào mắt. Hôm đó chẳng lẽ hắn bị mộng du hay sao? Đến cả đề bài là gì cũng không thèm đọc thì làm sao lại có bài để mà nộp cơ chứ? Nét chữ dày đặc trên trang giấy không hoàn toàn giống như chữ hắn, nhưng cũng có nét hao hao nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra được. Hồ nghi liếc sang Vương Nguyên bên cạnh, chỉ thấy cậu ta đang sung sướng đến hai mắt lấp lánh hoàn toàn đặt toàn bộ sự chú ý lên con điểm đỏ chót trên giấy mà thôi.
"Cả hai bạn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều có những cảm nhận rất riêng của bản thân. Hai bạn ấy viết không dài, nhưng viết ra câu nào đều sẽ là một câu cực kì độc đáo! Đọc bài của hai bạn ấy, thầy cảm thấy như hai thái cực đối lập nhau. Vương Nguyên cậu ấy nhìn nhận vấn đề một cách đầy tích cực và đầy cảm xúc, tập trung nói đến những mặt tốt đẹp của vấn đề, lời lẽ bay bổng đọc lên rất êm tai. Còn Vương Tuấn Khải, bạn ấy chú tâm vào những khía cạnh xấu của vấn đề, lôi ra phân tích những gì tiêu cực nhất, viết câu nào đúng câu đó không chối cãi được, lời lẽ sắc sảo đanh thép, cái gì xấu nói thẳng là xấu chứ không lấp lửng."
"Thầy quyết định sẽ thưởng cho Vương Nguyên thêm điểm, còn Vương Tuấn Khải, thầy sẽ xí xoá 5 lần em ngủ trong tiết học của thầy và 1 lần trốn tiết."
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì trong lòng không khỏi sướng rơn. Đây là chuyện mà hắn lâu nay cứ đau đáu lo lắng. Nếu mang thành tích 5 lần ngủ gật cộng với 1 lần trốn tiết của Hạ Vũ nói với cha hắn thì coi như hắn sẽ không có tiền tiêu trong ít nhất 2 tháng.
Bấy giờ, Vương Tuấn Khải mới đọc đề bài. Thực sự với cách suy nghĩ của hắn, nhìn đâu cũng thấy mặt xấu, không đào ra được điểm tốt nào. Lướt xuống đọc bài văn từ trên trời rơi xuống mang tên hắn, hoàn toàn trùng khớp với những suy nghĩ tiêu cực của hắn. Hay có thể nói, những gì trong bài làm đều trùng với cảm nhận của hắn. Nếu không phải còn giữ lại được chút lí trí, hắn đã tin đây chính là do mình viết ra.
Nhưng rốt cuộc là ai? Có phải là La Đình Tín từ trước đến giờ vẫn luôn là siêu sao của lớp không?
Vương Tuấn Khải cười cười nắm vai La Đình Tín, nói một câu:
"Cảm ơn nhé!"
La Đình Tín mặc dù chẳng hiểu gì nhưng đột nhiên được Nam thần Royal cười với mình một cái như vậy, trong lòng không khỏi nở hoa.
wp35Lh9Pkg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top