Chap 3
"Nam thần! Em muốn ngồi với Nam thần!"
Vương Nguyên phấn khích vô cùng.
Mọi người trợn mắt nhìn, xưa nay chưa một ai dám đòi ngồi cùng với Nam thần Tuấn Khải. Lần trước cũng có học sinh mới chuyển đến, do chỉ còn một chỗ trống duy nhất nên phải nén cơn rét lạnh mà ngồi bên cạnh hắn. Kết cục bị hắn đuổi đi còn tặng kèm vài cú đấm, bạn học đó đã sớm chuyển sang lớp khác rồi.
"Nhưng mà, cô à, Nam thần hơn em 1 tuổi cơ mà?"
Vương Nguyên giả ngu hỏi.
"À... cái này...."
"Lưu ban đúng không?" Cậu búng tay tách một cái.
Vương Nguyên ôm cặp đi xuống trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
'Cái gì? Cậu ta dám...?'
'Thật không biết xấu hổ!'
'Đã xấu xí còn không có phép tắc, sẽ bị Nam thần tiễn sớm thôi.'
Hàng loạt suy nghĩ bắn ra từ ánh mắt hình viên đạn của mọi người. Lưu Chí Hoành quay xuống, đập tay với Vương Nguyên, cười hả hê nhưng không ra tiếng.
"Chúc mừng!"
Bạn bè trong lớp ái ngại, cất tiếng lôi kéo Lưu Chí Hoành:
"Bạn học Lưu, sao lại kết giao với kẻ đã xấu lại nghèo như cậu ta chứ?"
Luận về nhan sắc, Vương Nguyên đẹp hơn bất kì ai. Luận về gia thế, Vương Nguyên giàu có hơn bất kì ai.
"Quên mất chưa giới thiệu, Nguyên là bạn thân của tôi!"
"Một thằng đồng tính luyến ái như cậu ta?"
"Bây giờ cậu vẫn còn mang tư tưởng kì thị thối nát đó sao? Có đồng tính luyến ái cũng không đến lượt cậu bình xét! Hơn nữa..." Chí Hoành tà tà cười, "... Tôi làm sao biết được cậu thẳng hay cong!"
Nam sinh kia biết sợ mà câm nín.
Vương Tuấn Khải đang ngủ đột nhiên cựa người tỉnh dậy, nhận thấy bên cạnh mình là một nam sinh lạ hoắc thì máu nóng dồn nên não, đập bàn ầm một tiếng đứng dậy đến cái bàn cũng muốn nứt ra đến nơi.
"Cậu con mẹ nó cút ngay!"
"Chào anh, Tiểu Khải! Em là học sinh mới, bạn cùng bàn của anh!" Vương Nguyên nói không một chút e ngại. Chỉ có cậu si mê hắn đến điên đảo mới có thể bình tĩnh được như thế, chứ người khác đã sớm không rét mà run.
"Cút ra!" Hắn quát âm trầm đến đáng sợ.
"Đang giờ học mà, anh ngồi xuống chúng ta từ từ nói..."
"Mẹ nó! Ngô Hân! Tôi xem cô có bị đuổi việc ngay hôm nay hay không!"
Hắn hướng chủ nhiệm quát một tiếng rồi giơ chân đạp cái bàn rầm rầm vài phát, sau đó bực tức bỏ ra ngoài.
Lưu Chí Hoành thay Vương Nguyên trấn an cô chủ nhiệm sợ muốn khóc đến nơi. Cô dù sao cũng chỉ là một giáo viên mà thôi a... thật đáng thương. Vương Tuấn Khải ngày càng quá quắt.
Không ai biết hắn đi đâu từ lúc đó cho tới tận hết giờ học. Lưu Chí Hoành bị người trong hội học sinh tới gọi đi họp. Trong lớp chỉ còn mình Vương Nguyên đối chọi với vô số ánh nhìn thâm thù độc ý.
Bỗng ngoài cửa lớp vang lên âm thanh ồn ã. Vài tên học sinh cá biệt ăn chơi, tóc nhuộm vàng, nét mặt ngạo nghễ xộc vào lớp, nhìn thấy Vương Nguyên bèn tiến tới lôi cậu đứng dậy. Sức lực tên đó khá lớn khiến cậu phát đau, thực sự rất muốn phản kháng mà vật hắn xuống đất. Nhưng cha mẹ dặn ở trường mới không được gây gổ...
"Các người làm gì vậy?" Vương Nguyên vặn vẹo cố tránh khỏi hai cánh tay to lớn túm chặt lấy tay cậu lôi đi.
"Đừng cựa nữa! Là Lão đại Vương Tuấn Khải muốn tìm cậu!"
"Thật sao? Anh ấy tìm tôi?" Vương Nguyên vui vẻ nói, hoàn toàn yên lặng để bọn người kia lôi đi.
Đến cả lũ phá gia chi tử não rỗng óc tàn như bọn này còn có thể thấy là Vương Nguyên rất ngu ngốc.
Đám người "áp tải" Vương Nguyên đến đâu kéo theo học sinh đến xem náo nhiệt đến đó. Lúc dừng lại đã là trên sân thượng bát ngát lộng gió của Royal. Vương Nguyên quả nhiên thấy Vương Tuấn Khải đứng phía trước, liền vui vẻ hướng về phía hắn ánh nhìn đầy si mê.
Vương Tuấn Khải ngứa mắt kinh khủng.
Bọn đàn em một phát đẩy Vương Nguyên ngã sõng soài dưới chân Vương Tuấn Khải. Người đến xem náo nhiệt cũng mỗi lúc một đông, ai cũng mong chờ chứng kiến tên xấu xí kia tiếp nhận trừng phạt của Nam thần.
Vương Tuấn Khải giơ chân, không lưu tình mà đạp Vương Nguyên dúi xuống mặt đất. Sau đó cúi người , dùng tay túm tóc cậu lôi lên, tát vào má cậu một cái bỏng rát, đạp thêm cái nữa vào bụng khiến cậu văng ra, một lần nữa cả người giáng xuống nền xi-măng thô ráp.
Khí lực của hắn vô cùng lớn. Vương Nguyên thấy đau rát toàn thân. Mặc dù cậu hoàn toàn có khả năng chống trả, thế nhưng Lưu Chí Hoành không có ở đây, một mình cậu không thể đánh lại tất cả. Thế nhưng cha mẹ cậu dặn không được gây rối, cậu chẳng thể vùng dậy mà phản công. Thế nhưng ai bảo cậu vừa nhìn thấy đã say đắm hắn như thế, bị hắn đánh cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn khuôn mặt lãnh tàn của hắn.
"Biết phải làm cái gì chưa?" Hẳn hỏi lũ đàn em.
"Vâng thưa Đại ca!"
Thế rồi Vương Tuấn Khải đi qua một bên khoanh tay tiêu sái đứng nhìn, toàn bộ sự chú ý của bá quan xung quanh đặt hết lên người hắn. Vương Nguyên nhỏ bé đáng thương bị 3,4 tên xúm vào đánh. Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn Vương Tuấn Khải, không phải ánh mắt uỷ khuất, cầu xin, mà là ánh mắt ôn nhu thuần khiết tột cùng, trái ngược với cái nhan sắc tàn tạ kia.
Vương Nguyên bị đánh rất lâu, đánh đến tê dại cả người, đến nỗi trên mu bàn tay trắng trẻo bị dẫm đạp đến rỉ ra máu tươi. Áo đồng phục bị lột ra, áo sơ mi bên trong bị đánh đến bẩn nhếch nhác, rách mấy đường, máu rỉ ra thấm lốm đốm. Nhưng, một tiếng kêu đau cũng không hề thoát ra khỏi cổ họng.
Ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn hắn mà thôi.
"Các người đang làm cái trò gì vậy hả?"
Lưu Chí Hoành điên người lao đến trước mặt Vương Tuấn Khải. Đáp lại, hắn chỉ nhàn nhạt cười:
"Đánh người!"
Trước đây, hắn đánh người vô số, nhà hắn thường dùng tiền để lấp liếm sự vụ. Từ khi hắn vào cái trường này, ai cũng là con nhà có tiền, hắn cũng chẳng muốn đụng tí là lại đánh người. Chỉ khi nào ai đó khiến hắn ngứa mắt lắm, láo toét lắm hắn mới phải dạy dỗ. Vương Nguyên là người đầu tiên hắn gặp, vừa nhỏ con vừa xấu xí, nghèo túng, còn không biết giới hạn mà ngang nhiên tay bắt mặt mừng với hắn.
Bắt nạt người khiến hắn chướng mắt xưa nay chính là bản tính của hắn.
Lưu Chí Hoành biết chẳng thể đôi co gì với Vương Tuấn Khải, càng không thể cầu xin hắn tha cho Vương Nguyên. Cậu liền chạy ngay tới bên cạnh đám người đã đánh Vương Nguyên đến rã rời. Đều là lũ học sinh lớp dưới.
"Bọn mày..."
"Là Lưu Chí Hoành người của Hội học sinh sao?"
"Cút hết đi cho tao!!!!!" Lưu Chí Hoành nổi điên, nhảy lên đấm đá túi bụi. Cậu tức lên khí lực sẽ vô cùng lớn, lũ người phương Tây cao lớn như vậy thế nhưng chưa một ai thắng cậu.
Đỡ lấy Vương Nguyên đã bị đánh đến toàn thân tê dại đau đớn nhếch nhác, Lưu Chí Hoành ánh mắt căm phẫn lườm Vương Tuấn Khải một cái rồi mang Vương Nguyên xuống phòng y tế.
Vương Nguyên lần đầu tiên trong đời bị đánh đến mê man bất tỉnh nhân sự. Cũng may cậu rất nhanh tỉnh lại nếu không đã bị y tá cùng Chí Hoành nháo nhác đưa lên xe cấp cứu. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng kín đáo, giường nệm êm ru, toàn thân nơi nào có vết thương đều đã được băng bó, thế nhưng chỉ một chút cử động cũng khiến cậu đau muốn khóc thét.
"Nhị Văn..."
"Nguyên Nguyên! Cậu tỉnh rồi!"
Lưu Chí Hoành cuống cuồng chạy đi rót nước cho Vương Nguyên, còn cắm một cái ống hút vào cho cậu vì Vương Nguyên chẳng thể nhúc nhích nổi. Nhìn người bạn thân nhất cử động khó khăn, trên trán toát mồ hôi vì đau, cậu không khỏi đau lòng.
"Nguyên Nguyên... hay là... đổi thành cách khác đi? Cậu như thế này tớ xót lắm... Có khi chưa thể cưa cẩm hắn ta đã bị hắn ta đánh nhừ tử rồi!"
"Haizz... Nam thần thật sự cộc cằn hơn tớ nghĩ... Nhưng mà, càng như vậy lại càng thách thức tớ không muốn bỏ cuộc... Không biết vì sao, tớ chỉ vừa nhìn thấy anh ấy trong ảnh ngày hôm qua, vừa giáp mặt ngày hôm nay, thế nhưng... lại giống như yêu thích anh ấy nhiều lắm...!" Vương Nguyên ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sáng trưng, ánh mắt hoàn toàn thuần khiết, ôn nhu như nước.
Lưu Chí Hoành im lặng. Cậu biết tính Vương Nguyên bình thường rất mềm mỏng hư nhược dễ bị bắt nạt, nhưng lúc một khi khó chịu lên thì chẳng ai có thể cản nổi Vương Nguyên đập phá. Tính cậu ấy cố chấp kiên định như thế, hiện tại đối với tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia lại là vừa gặp đã yêu, âu cũng là cái số, muốn tránh không được.
"Đây là đâu?" Vương Nguyên đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng này khá đẹp, bài trí rất gọn gàng. Tuy không to nhưng lại để rất nhiều giá sách.
"Là phòng riêng của tớ... À không, là của Hội trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ và tớ. Giống như một phòng kí túc xá 2 người ở rất bình thường mà thôi. Tuy nhiên vì là của Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh nên bài trí có khác đi một chút. Thiên Tỉ là Hội trưởng nhưng cũng là một diễn viên nổi tiếng, anh ấy vài ngày trước đã đi quay phim ở tận Thượng Hải, nên phòng này hiện tại chỉ có mình tớ thôi."
Vương Nguyên ậm ừ trong cổ họng. Thì ra là vì đây là phòng kín riêng chỉ có mình Lưu Chí Hoành ở. Lưu Chí Hoành sau khi đưa cậu đến phòng y tế khâu vết thương liền nhờ người đưa cậu vào đây, thế nhưng dọc đường đi cậu đã ngất mất.
Vương Nguyên bấy giờ mới để ý, lớp mặt nạ trên mặt đã được tháo bỏ, bên má còn có một cái băng dán cá nhân. Thật may là bọn người đó không đánh nhiều vào mặt cậu, chỉ có vết thương nhỏ này lúc Vương Tuấn Khải đánh cậu mà thôi.
"Vương Nguyên cậu phải dưỡng thương cho tốt! Tớ sẽ đặc chế thuốc cho cậu! Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu mà bị phá hư thì tớ biết ăn nói làm sao với cô Vương chú Vương đây???"
Lưu Chí Hoành không còn quá tiếc cái mặt nạ thứ 2 trong ngày bị phá hỏng, mà chỉ quan tâm đến nhan sắc tuyệt mĩ của Vương Nguyên có bị sẹo hay không.
"Cũng may nhờ có mặt nạ của cậu nên vết thương mới nhẹ đi một chút đấy bác sĩ Lưu!" Vương Nguyên cười ngọt ngào, "Trước đây ở Mĩ không phải cũng đánh nhau rất nhiều, bị thương không ít hay sao? Chút vết thương này có nhằm nhò gì, qua vài ngày là đỡ liền! Có Tiểu Hoành ở đây còn sợ tớ có sẹo ư??"
***
Vương Nguyên mới nhập học ngày đầu tiên, chưa kịp học gì ngoài một tiết tiếng anh của cô chủ nhiệm Ngô Hân mà cậu không cần học cũng hiểu, thì lại phải nghỉ 1 tuần trời dài đằng đẵng trong phòng riêng của Lưu Chí Hoành để dưỡng thương.
Trong trường không ai thấy Vương Nguyên đi học, liền dấy lên lời đồn:
1, Vương Nguyên bị Nam thần đánh đến nhập viện rồi.
2, Vương Nguyên chuyển trường đi chỗ khác rồi.
Sau một tuần dưỡng thương, tính cách hoạt náo của Vương Nguyên thôi thúc cậu ra khỏi cái phòng kí túc xá kia mà hoạt động. Suốt 1 tuần chỉ ăn ngủ nghỉ, các vết thương cũng đã lành lại. Vết thương trên mặt nhờ có thuốc đặc trị của nhà họ Lưu mà bay biến không còn một chút sẹo, trả lại cho cậu nhan sắc thiên thần không tì vết!
Vương Nguyên lại tiếp túc hoá trang trở lại trường học.
Tâm trạng vui vẻ phơi phới như mùa xuân bước trên đường từ khu kí túc sang dãy phòng học to lớn. Vương Nguyên đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau lần đó, ai cũng nghĩ cậu bốc hơi khỏi trường rồi. Đâu ngờ lại tái xuất giang hồ vui vẻ thế này?
Vương Nam thần dạy dỗ chưa đủ hay sao? Hay là vì có Hội phó Lưu chống lưng nên mới toàn thây?
Cái nhan sắc kinh khủng đó thật khiến người ta muốn nôn mửa mà!
Chuông vào học điểm, Vương Tuấn Khải sớm đã nằm bò ra bàn ngủ say. Gương mặt tuấn mĩ mê người úp xuống cánh tay rồi cứ thế mà ngủ. Đột nhiên thấy bên cạnh mình có tiếng động. Ai cả gan trong lúc hắn ngủ đụng vào bàn. Lại là ai cả gan ngồi lên cái ghế dài vốn dĩ chỉ một mình hắn độc chiếm?
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán lao xao.
"Cậu ta vẫn còn có thể trơ mặt ra như thế ư? Chưa biết sợ sao?"
"Vẫn dám đến bên cạnh Nam thần?!"
"Không lẽ cậu ta thực sự đồng tính luyến ái đi tiếp cận Nam thần?"
Vương Tuấn Khải thấy buốt lạnh sau gáy. Hắn hừ một tiếng rồi ngẩng đầu dậy.
Quả nhiên lại là cậu ta! Thằng nhóc đó... Thằng nhóc nhỏ con bị đánh đến bất tỉnh cũng không hề hé miệng ra kêu lấy một câu. Thằng nhóc ngang nhiên gọi hắn một câu Tiểu Khải, hai câu Tiểu Khải thiếu phép tắc.
"Xem ra cậu vẫn còn chưa biết chữ 'sợ' viết như thế nào?" Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy đầu, khoé miệng nhếch thành một đường cong tuyệt mĩ.
Hình ảnh đó thu vào đôi mắt trong ngăn ngắt của Vương Nguyên khiến cậu thẫn thờ ngồi im như phỗng nhìn hắn chăm chăm, nội tâm thét gào 'Vương Tuấn Khải anh đẹp trai quá!'.
Vương Nguyên mờ mịt lấy trong cái balo rẻ tiền (hôm trước nhờ gia nhân trong nhà đi mua để hoá trang) ra một cuốn vở nháp và một cây bút to, múa bút viết ra một chữ "sợ" rồng bay phượng múa vô cùng đẹp theo lối Khải thư.
Lưu Chí Hoành ngồi phía trên quay xuống, bật cười ha hả. Vương Nguyên không phải muốn trêu đùa Vương Tuấn Khải, mà là vì cậu ở Mĩ lâu năm, nói cái gì cũng rõ ràng sòng phẳng. Dạng câu hỏi thâm thuý như cái cách người ở đây nói đương nhiên sẽ khiến Vương Nguyên hiểu theo nghĩa hiển ngôn, cậu không quen. Nếu hỏi: "Xem ra cậu vẫn còn chưa biết chữ 'sợ' viết như thế nào?" Vương Nguyên sẽ không hiểu là "Cậu xem ra chưa biết sợ?" mà lại đem hiểu thành "Cậu có biết viết chữ 'sợ' không?"
"Anh xem, em viết được mà!"
Vương Tuấn Khải giận tím mặt. Hắn một lần nữa lại đứng lên đập bàn rầm một tiếng.
"Đi ra khỏi đây!" Mắt hắn đục ngầu lên. Chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn ngang nhiên đùa giỡn như thế.
Mọi người trong lớp ái ngại nhìn về phía thằng nhóc xấu xí, trong lòng vô cùng hả hê.
"Không đi được, em là học sinh mới mà! Em cần phải học..." Vương Nguyên chớp mắt.
"Tôi mặc kệ cậu là học sinh mới hay là chó, cút khỏi chỗ của tôi mau lên!" Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, gằn từng chữ.
"Tại sao em phải đi? Anh đã bỏ tiền ra mua cái bàn này hay sao?"
"Muốn tôi bỏ tiền ra có gì khó?" Không sai, Vương Tuấn Khải chính là đại gia, đại (phá) gia (chi tử). Có điều... không nhiều tiền bằng Vương Nguyên được đâu.
"Nhưng mà em đã mua trước rồi, giá 80 tệ. Bây giờ anh muốn mua lại thì em sẽ ra giá!"
Trước khi cậu quay trở lại lớp học, Lưu Chí Hoành vì đề phòng chuyện ngày hôm ấy lại xảy ra nên thực sự đã gọi cho Vương Thần thương thảo với Hiệu trưởng để cái bàn đó thực sự thuộc quyền sở hữu của Vương Nguyên. Mặc dù cậu thừa biết đem một cái bàn ra đôi co với nhau là rất bất hạnh cho cái bàn, mặc dù Vương Thần không hiểu tại sao đã đến lớp học lại còn phải đi "mua" lại bàn, nhưng rốt cuộc nó cũng thực sự thuộc về Vương Nguyên rồi. Ở đây Hiệu trưởng Dịch là tối cao. Chỉ cần là Hiệu trưởng Dịch nói, bố mẹ Vương Tuấn Khải đều sẽ không phản đối.
Vương Thần thực sự mua lại cái bàn với giá 80 tệ, chỉ tội một nỗi trùng hợp với giá của đôi quần nhỏ thần tượng hiện đang gây bão gây gió trong giới trẻ ai ai cũng biết đến...
Trong lớp có một bạn học nam run run chỉ tay về phía Vương Nguyên:
"Cậu nói láo! Tại sao bàn của Nam thần lại có giá bằng hai cái quần sịp thần tượng được???"
Lưu Chí Hoành có chút không chịu nổi, bò ra bàn cười đến vang dội.
Thầy giáo dạy văn Hạ Vũ uy nghiêm lẫy lừng xuất hiện nơi cửa lớp, mới khiến cục diện được ổn định. Vương Tuấn Khải khỏi nói, hắn sợ ông thầy này nhất rồi. Chỉ cần hắn trong giờ học của ông ta không hợp tác, kiểu gì cũng bị cha đóng băng thẻ tín dụng!
Vì thế miễn cưỡng ngồi xuống.
Vương Nguyên hạnh phúc ngập mặt, tâm trạng vô cùng vô cùng vui vẻ khoái hoạt.
Vương Tuấn Khải mặc dù giả vờ nghiêm túc ngồi học, vẫn không thể tránh khỏi cơn buồn ngủ do những dòng chữ dài dằng dặc trong sách văn học. Thầy giáo lại vừa mới ra đề bài làm để thầy chấm điểm, hắn thì buồn ngủ rũ cả mắt.
Giữa lúc ấy, Vương Nguyên ở bên cạnh liền khều khều hắn. Vương Tuấn Khải chán ghét không thèm nhìn cậu.
"Hay là... em viết cho anh nhé?"
"Cút đi! Chướng mắt!" Hắn thong thả buông hai câu, đầy địch ý.
Vương Nguyên đành ngậm ngùi ngồi lại chỗ. Cậu bắt đầu tự viết bài cho mình. Cậu trước nay vẫn luôn thích nhất môn văn. Dù là Anh văn hay Hán văn cũng đều đặc biệt yêu thích. Lưu Chí Hoành nói, có lẽ vì cậu là người nhiều cảm xúc nên viết văn tự nhiên cũng sẽ bay bổng hơn rất nhiều.
"Vương Tuấn Khải! Sao em không viết bài?" Thầy giáo lấy cây thước gõ gõ lên mặt bàn. Vương Tuấn Khải hắn nãy giờ ngủ gật mất, cuối cùng giật mình mà tỉnh dậy.
Đột nhiên để ý đến một học sinh mới ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, thầy giáo thấy cậu chăm chỉ viết, chữ viết rất đẹp, lại múa bút như vẽ, liền bỏ mặc Vương Tuấn Khải mà đi vòng qua, đứng phía sau học sinh mới đọc trộm bài văn của cậu.
Ngôn từ phong phú, cách diễn đạt đầy cảm xúc, từng cái chấm phẩy đều rất tâm huyết, nói chung là rất khó chê. Trong cuộc đời làm giáo viên của ông, từ khi chuyển công tác từ trường đại học về đây vẫn luôn có yêu cầu rất khắt khe đối với mọi học sinh, lần đầu tiên gặp được một người thực sự văn hay chữ tốt.
Đây liệu có phải là học sinh nghèo vượt khó dù gia cảnh không chút nào giàu có nhưng vì thành tích học tập tốt nên được chuyển vào đây?
Thầy Hạ gật gật đầu mãn nguyện, đi về phía bục giảng.
Vương Nguyên viết nhanh như gió. Yêu cầu đề bài rất đơn giản, chỉ là bày tỏ suy nghĩ của bản thân mà thôi. Trong khi người khác cố gắng hết sức để viết dài nhất có thể, Vương Nguyên chỉ viết ra những suy nghĩ chân thực nhất mà bản thân một người đơn thuần như cậu có thể cảm nhận được. Sau đó mãn nguyện cười cười gấp bài làm để qua một bên.
Vương Tuấn Khải lần này thực sự ngủ đến không biết trời trăng. Vương Nguyên ngẩn người ra nhìn hắn, thật là quá đẹp trai mà! Có điều, một Vương Tuấn Khải bá đạo như thế mà lại chịu chết trước uy nghi của thầy Hạ, không nộp bài liệu có bị sao không?
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn hắn một hồi, suy suy nghĩ nghĩ một hồi, mò tay lấy quyển vở đặt trên bàn hắn ra xem. Bên trong... hoàn toàn trống trơn.
Học văn mà như thế này, bảo sao tính khí không được tốt?
Rất may là còn có cái nhãn vở ghi tên hắn. Chỉ 3 chữ Vương Tuấn Khải cũng đủ để Vương Nguyên làm nên chuyện lớn rồi.
<S
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top