Chap 2
Vương Nguyên vào học ở Royal, thế nhưng lại lo ngại rằng bạn bè ở đây toàn là con có quyền có thế, nhỡ biết được thân phận cậu sẽ không hay. Cậu lại còn đi câu dẫn Nam thần Vương Tuấn Khải nữa. Trong quá trình biết trước là sẽ gian nan vất vả này, để mọi người phát hiện ra thì đúng là thật mất mặt. Vương Tuấn Khải dù lớn hơn cậu 1 tuổi, dù đầu óc thông minh nhưng kết quả học tập trên trường bê bối nên vẫn là học cùng khối với cậu. Mục tiêu của Vương Nguyên là thành công chiếm được Vương Tuấn Khải trước khi cả hai tốt nghiệp, vì khi ấy, nói không chừng hắn sẽ có hôn thê.
***
Vương Nguyên ngày đầu nhập học ở Royal, cậu đi xe bus. Mặc đồng phục của một trường thượng đẳng vậy mà đi xe bus đến thì đúng là một vết nhơ đối với học sinh trong trường ai cũng có xe riêng đưa đón.
Cậu không thể để lộ ra mình là con nhà quyền quý. Thậm chí chỉ cần cậu có chút gì đó tỏ ra cao ngạo hơn người thôi thì ai cũng có thể điều tra ra đứng đằng sau cậu là Tập đoàn Vương Thị hùng mạnh nhất hiện thời. Cũng may Vương Nguyên thuộc vào dạng học siêu giỏi nên có thể hoàn hảo đóng vai một nam sinh nhà nghèo vì thành tích quá tốt mà được chuyển vào đây.
Ngồi trên xe, cậu hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn của nam sinh nữ sinh các ngôi trường lân cận, ai cũng cùng một dạng khó hiểu cùng khinh bỉ. Cậu thậm chí còn nghe được người ta xì xào với nhau: "Học sinh Royal có người xấu xí đến như vậy được sao?"
Vương Nguyên nghe thế lại càng thêm phấn khích.
10 phút sau, chiếc xe bus dừng lại ở trạm bus ngay trước cổng trường Royal sang trọng to lớn. Bình thường đến bến này xe sẽ đi qua luôn, thế nhưng hôm nay phải dừng lại để cho một mình Vương Nguyên bước xuống.
Có hàng chục chiếc ô tô đỗ trước cổng trường Royal để đưa đón các tiểu thư công tử giàu có. Mọi người nhìn thấy xe bus hôm nay đột nhiên dừng lại thì không khỏi khó hiểu đổ dồn ánh mắt về phía đó, thấp thoáng thấy màu áo đồng phục độc tôn của trường.
Lưu Chí Hoành chạy ra hóng.
Vương Nguyên từ trên xe bus nhảy xuống, toả khí thế rạng ngời khiến ai cũng chói mắt, cho đến khi nhìn lên khuôn mặt cậu.
Khuôn mặt đen sạm, đầy tàn nhang, mụn trứng cá, môi thâm, còn lộ ra những vết trang điểm quá tay, trông thật đặc biệt xấu xí, mang một loại cảm giác khiến người ta muốn bài xích.
Lưu Chí Hoành chạy ngay đến bên cạnh, thúc nhẹ vào vai Vương Nguyên, môi nhếch lên:
"Có cần thiết làm quá thế này không? Hmm, nhưng mà trông cũng hay ho phết đấy ~"
"Có xấu không? Tớ đã cố gắng lắm rồi đó!" Vương Nguyên cười. Nụ cười thiên thần làm tan chảy trái tim băng giá nhất khi trước bỗng biến thành một nụ cười kinh dị. Hai hàm răng khấp khểnh vàng ệch thật buồn cười.
"Được! Đông Thi cũng không xấu bằng!" Lưu Chí Hoành cười không ngớt.
Các bạn xung quanh nhìn Vương Nguyên lạ mặt, lại nhỏ con xấu xí, đến cả cái balo đeo trên vai cũng là hàng rẻ tiền thì lập tức sinh ra cảm giác bài xích muốn nôn oẹ, liền bĩu môi đi thẳng.
Tại sao một người xinh đẹp như Vương Nguyên bỗng chốc lại biến thành nhan sắc tệ hại đến vậy?
Là bởi vì nhà Lưu Chí Hoành là chuỗi trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, là thiên đường mỹ phẩm.
Nhưng đừng vội hiểu nhầm!
Vương Nguyên vì muốn che giấu thân phận mình, vừa không muốn lộ ra bộ dạng thật sự cho đến khi đủ 18 tuổi, lại vừa muốn dùng cái hình hài này để thử thách bản thân xem có thể khiến Vương Tuấn Khải yêu cậu thật lòng hay không, cho nên đã nhờ Lưu Chí Hoành làm cho một cái mặt nạ cải trang tàn nhang và mụn, sau đó còn tự tay lấy hộp phấn đắt tiền của mẹ bôi bôi trét trét lên, sau đó nhờ Vương Thần đi kiếm cho ít răng giả làm bằng kẹo mạch nha cứng dù anh chẳng hiểu cậu muốn ăn kẹo mạch nha lại muốn kẹo hình cái răng để làm gì.
Vương Nguyên muốn thử lòng người kia.
Cậu cùng Lưu Chí Hoành tạm gác lại toan tính trong đầu mà vui vẻ vào trường, đi đâu cũng nhận được ánh mắt khinh rẻ khó chịu của mọi người. Bọn họ sáng sủa sang trọng đẹp trai xinh gái, còn Vương Nguyên như một con vịt đi lạc vào bầy thiên nga.
Tuy vậy nhưng Vương Nguyên hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt mọi người. Mọi người càng ghét thì càng chứng tỏ cậu hoá trang thành công. Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành tung tẩy khắp mọi ngóc ngách trong trường. Đã 3 năm rồi mới tìm lại được cái cảm giác cùng nhau hành tẩu giang hồ như thế này, thật khiến người ta cảm động.
Ngôi trường này rộng lớn là thế, vậy mà giờ học còn chưa điểm, Vương Nguyên đã thành công nắm khá rõ về địa hình trường Royal.
Đột nhiên, Vương Nguyên nghe thấy tiếng của rất nhiều con gái, hầu như là toàn bộ nữ sinh trong trường hét lên phấn khích rồi chạy một mạch ra sảnh chính. Vương Nguyên hiếu kì cũng chạy theo sau.
Bước vào sảnh là một nam sinh cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo anh tuấn bất phàm, nói thẳng ra là vô cùng vô cùng đẹp trai. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua một lượt. Quả nhiên đúng như lời cha cậu nói, Vương Nguyên ngay lập tức nghe bên tai mình có tiếng cãi nhau: "Anh ấy vừa rồi nhìn tớ!", "Không! Là nhìn tớ mới đúng!!!".
Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên chen vào được bên trong đám đông, thì thầm vào tai bạn:
"Vương Tuấn Khải của cậu kìa!"
Vương Nguyên phấn khích tột độ, hai mắt dán như keo vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn, hét ầm lên:
"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!!!"
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nghe thấy ai hét to đến như thế, lại là chất giọng đặc biệt không phải nũng nịu như con gái cũng không phải trầm khàn như con trai đến tuổi vỡ giọng, hắn liếc mắt qua. Đập vào mắt là khuôn mặt xấu xí đến phát hờn của ai kia, trực tiếp chán ghét mà quay đi.
"Nam thần!!!!!!" Vương Nguyên hét còn to hơn.
Một nữ sinh kênh kiệu nắm vai Vương Nguyên đẩy ra. Trên tay cô ta cầm một cái bánh kem rất đẹp trông như món tráng miệng đắt tiền trong nhà hàng mà cậu thường hay gọi mỗi khi Vương Thần đưa cậu đi ăn. Vương Nguyên thèm đến mức chỉ muốn vồ lấy cái bánh kem. Vương Nguyên thích nhất là đồ ngọt, dù có ngậm một hàm răng kẹo trong miệng cũng chẳng bao giờ ngấy!
"Tên xấu xí này cậu tránh ra cho tôi!"
Nói rồi, cô nàng bước đi như hoa hậu yêu kiều đến trước mặt Vương Tuấn Khải:
"Nam thần, đây là bánh kem em tự làm, mong anh nhận lấy..."
Vương Tuấn Khải rút tay ra khỏi túi áo, đỡ lấy cái bánh. Học sinh trong trường lúc nào bắt gặp hắn trong căng-tin cũng đều có một cái bánh kem trước mặt. Nghe đồn, Vương Nam thần thích ăn bánh kem, trong số tất cả các loại đồ ngọt, chỉ thích mình bánh kem.
Mọi người ồ lên vang dội, đây là lần đầu tiên hắn nhận bánh kem của nữ sinh tặng.
Vương Tuấn Khải áp sát khuôn mặt đẹp đến khó thở của mình vào mặt nữ sinh kia, gần đến tưởng như hai chóp mũi sắp chạm vào nhau trong cái nín thở im lặng của mọi người xung quanh. Hắn nhếch miệng cười rồi rời ra.
"Cảm ơn em đã giúp tôi khiến cho con chó nhỏ phía kia câm miệng..."
Lưu Chí Hoành tức muốn lộn ruột. Dám bảo Vương Nguyên là chó sao? Nhưng mà nghĩ lại cứ thấy buồn cười, mặt nạ mình làm hiệu quả đến mức đem một mĩ nhân tuyệt sắc giáng xuống thành chó...
Khuôn mặt cô nàng đỏ ửng lên. Vừa rồi... không phải là sắp hôn rồi sao? Tại sao lại không hôn chứ!! Rồi nụ cười trên mặt cô nàng đông cứng lại, nhìn theo từng cử động tiếp theo của Vương Tuấn Khải.
Hắn nâng chiếc bánh trên một tay, tay còn lại vẫn an vị trong túi quần đắt tiền của nhà tạo mẫu nổi tiếng (là bố của một người bạn bên Mĩ của Vương Nguyên, cậu thậm chí cũng được tặng hai cái nhưng chưa mặc đến). Hắn bước từng bước đến trước mặt Vương Nguyên, nở nụ cười ác quái.
"A... Chào anh, Tiểu Khải!" Vương Nguyên vô tri cười tươi rói.
<<BỐP!!>>
Chiếc bánh kem hai tầng đẹp đẽ tỉ mỉ "hạ cánh" chuẩn xác trên mặt Vương Nguyên tạo thành một đống nhầy nhụa. Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh sau phút sửng sốt thì chuyển thành cố nín cười. Vương Nguyên ban nãy còn nhìn như muốn nuốt tươi cả cái bánh ấy chứ! Giờ thì hay rồi, được ăn cả cái, theo nghĩa đen luôn.
Không gian rơi vào yên ắng. Ánh mắt mọi người đổ dồn hết vào Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải trước giờ chưa từng nhận bánh của nữ sinh, đôi khi đang đúng lúc hắn tức giận sẽ giơ chân đạp rơi xuống đất làm chủ nhân cái bánh khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên hắn lấy bánh kem úp lên mặt người khác.
Vương Nguyên đơ ra vài giây rồi lại mỉm cười trước con mắt trợn ngược của hàng chục học sinh.
"Anh không ăn à?" Cậu tròn mắt ngây ngốc nhìn hắn. Cách tặng quà của Nam thần quả là có chút... đặc biệt đi!
Hắn nhíu mày im lặng.
Vương Nguyên đưa tay quẹt một vòng trên má, khẽ vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn đỏ tươi ra liếm liếm mấy cái rồi hướng cô gái kia, giơ ra ngón tay cái, khen ngợi:
"Bánh rất thơm, kem rất ngọt, bạn thật tài năng đó! Có điều phần bánh bên trong nên cho thêm một ít trứng gà nữa... ừm... còn phải thêm một chút đường và vani...Chung quy lại vẫn là chưa được ngon lắm..."
Mọi người như đơ ra trước thái độ có một không hai của học sinh mới. Nữ sinh kia giận tím mặt, tiến đến ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, trước mặt cậu, giơ tay tát cậu một cái trời giáng:
"Thần kinh à!?"
Mặt Vương Nguyên quay đi, bên má thấy có chút nong nóng. Thật may mặt nạ Lưu Chí Hoành làm là thượng đẳng nên không xê dịch chút nào. Bàn tay ngọc ngà của cô gái kia đã dính không ít bánh kem rồi.
Vương Tuấn Khải âm trầm túm lấy cổ tay cô gái kia đưa lên, cũng trước con mắt muốn rơi ra của hàng chục mĩ nữ, vươn lưỡi liếm một chút kem trong lòng bàn tay cô gái kia, mặt cô ta thoáng chốc đỏ ửng lên. Sau vài giây, hắn thả tay cô nàng xuống, đầu mày tuấn lãng khẽ nhíu lại:
"Cái này chỉ có chó mới thấy ngon!"
Vương Nguyên si mê ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, kể cả cái động tác của hắn đối với cô gái kia khiến tim cậu ẩn ẩn đau lại có chút muốn vả cho hắn một phát, nhưng không giảm đi một chút tình cảm nào của cậu đối với con người lãnh khốc vô tình ấy.
Cậu liền hét to sau lưng hắn:
"Vương Tuấn Khải! Vương Nam thần!!"
Hắn im lặng bước tiếp.
"Vương Tuấn Khải!!!!!! Tiểu Khải!!!!!!"
Hắn có dấu hiệu tức giận nhưng vẫn im lặng bước tiếp.
"Anh cho em vài giây thôi, em muốn hỏi anh một chuyện! Tiểu Khải!"
"Con mẹ nó cậu câm mồm lại ngay!"
Hắn tức tối quay người lại. Tại sao tiểu tử xấu xí kia lại mặt dày đến như vậy.
"Em chỉ là muốn hỏi anh..."
"Nói nhanh!"
"Cái bánh lúc nãy... em cũng cảm thấy không ngon lắm... Tính ra em có phải là chó không?"
Chưa kịp đợi Vương Tuấn Khải trả lời, Lưu Chí Hoành bỗng nhớ ra một điều gì đó, bèn kéo tay Vương Nguyên chạy đi. Cùng lúc Vương Nguyên cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trên mặt mình. Thế là hai người chạy đi, để lại Vương Tuấn Khải đang tức giận đến cực điểm, gương mặt muốn toả ra sát khí đến nơi.
"Đúng là cái trường rác rưởi, thể loại điên khùng ngu si nào cũng vào học được."
****
Tiếng nước vang lên xối xả.
Vương Nguyên vục mặt vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh nam, rửa tới rửa lui.
Lưu Chí Hoành nhăn nhó đứng bên cạnh, hai tay giơ lên chiếc mặt nạ xấu xí bê bết bánh kem mà tiếc hùi hụi. Bao nhiêu dưỡng chất trong đó còn chưa có thẩm thấu hết vào da mặt Vương Nguyên thế mà lại bị bánh kem làm cho nhăn teo lại thật phí của!
"Nguyên Nguyên... tớ thức cả đêm mới làm xong đấy!"
Vương Nguyên tắt nước, ngẩng đầu lên nhìn vào cái gương treo trên tường, cẩn thận gột sạch vài lọn tóc mềm mại còn đang dính kem trắng bông.
Bấy giờ, trong gương là một khuôn mặt đẹp đẽ khả ái. Da trắng sứ, môi đỏ mọng, má phúng phính ửng hồng vì chà xát, đôi mắt to kiều diễm trong ngắt thuần khiết với hàng mi rợp như cánh bướm vẽ thành một cây cầu cong cong. Cậu bật cười vì vẻ mặt mất mát của Lưu Chí Hoành.
"Hy hữu thôi! Cách tặng quà của anh ấy thật đặc biệt! Hahahah!"
"Cái đó mà gọi là tặng quà?" Lưu Chí Hoành bất lực. Vương Nguyên ngoài việc có thể cùng cậu đi đánh nhau với đám người xấu đòi lại công bằng cho người tốt, thì ra còn có thể ngây ngô đến đáng sợ như thế này.
Chuông vào học điểm, Lưu Chí Hoành chạy đi trước, để lại cho Vương Nguyên một cái mặt nạ mới toanh. Vương Nguyên sửa soạn đâu đấy xong, mãn nguyện ngắm nhìn lại nhan sắc của mình một lần nữa, rồi chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Trong phòng, thầy hiệu trưởng tóc bạc hai màu cùng Tổng Giám đốc Vương Thần đang trò chuyện. Vương Nguyên gõ cửa ba tiếng, nhận được sự đồng ý của hiệu trưởng mới đẩy cửa đi vào.
Cậu cúi đầu lễ phép:
"Em chào thầy ạ!"
Nói đến cái tên Vương Nguyên, thầy hiệu trưởng đương nhiên biết vì ông cùng gia đình cậu cũng là chỗ quen biết thân tình. Thế nhưng...
"Em là học sinh lớp nào? Tại sao không vào lớp học đi?"
Vương Thần nhấp xong ngụm trà mới quay ra, nheo nheo mắt một lúc rồi... muốn ngã ngửa. Biểu cảm vừa sợ hãi, vừa buồn cười, đưa tay kéo tiểu tử kia lại.
"Chú Dịch, đây là Vương Nguyên."
"Cái gì??" Thầy hiệu trưởng không tin vào mắt mình, lấy kính đeo vào, hết nhìn khuôn mặt xấu xí lại nhìn tấm ảnh trên hồ sơ mật.
Học sinh này mà là Vương Nguyên? Vương Nguyên nhị thiếu gia của tập đoàn Vương Thị chưa một lần lộ mặt trên báo chí tại sao lại xấu xí như thế này? Hơn nữa, tại sao trong ảnh lại đẹp như thế? Quả là một trời một vực mà!
"Đùa tôi sao?"
Vương Nguyên cười lộ hàm răng cái lên cái xuống, tự chỉ vào mặt mình:
"Thời đại này, người ta có thể chỉnh sửa ảnh mà thầy."
"Chú Dịch, cháu xin phép về. Tiểu tử này có quậy phá thì cảm phiền chú nói cho cháu biết! Còn nữa, mong chú giúp cháu đừng để lộ thân phận em ấy ra bên ngoài."
***
Vương Nguyên bước từng bước đến phòng học 12-1, cũng là lớp của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành bảo sẽ có bất ngờ, không biết là có gì bất ngờ đây?
Thấy bóng Vương Nguyên lấp ló ở ngoài, cô chủ nhiệm Ngô Hân liền gọi cậu vào:
"Em là học sinh mới đấy ư? Vào đây đi!"
Vương Nguyên thản nhiên bước vào. Ánh mắt toàn bộ học sinh đổ dồn về phía cậu, sau đó vì cậu xấu xí quá nên ai cũng lườm nguýt. Đây còn không phải thằng nhóc ban nãy ở tiền sảnh ngang nhiên gọi Vương Nam thần là "Tiểu Khải", còn mặt dày khiến Vương Nam thần tức muốn phát điên hay sao?
Cậu cười tươi rói, cố tình để lộ mấy cái răng giả.
Một nữ sinh trông điệu đà nhưng chẳng thể gọi là xinh đẹp, lôi son ra tô tô, sau đó cất tiếng dè bỉu lanh lảnh:
"Học sinh mới, có cần tôi tài trợ tiền cho cậu đi thẩm mỹ viện hay không?"
Cả lớp cười ồ lên, chỉ mình Lưu Chí Hoành khoanh tay nhếch mép.
Cô có đi thẩm mỹ viện triệu lần thì nhan sắc vẫn không thể bằng một phần nghìn của Vương Nguyên đâu...
Vương Nguyên vẫn thản nhiên cười cười, liếm nhẹ mấy cái răng ngọt lịm. Cậu không hề quan tâm người khác nói gì. Lực chú ý của cậu bây giờ đang đổ về thân ảnh ở phía sau lưng Lưu Chí Hoành đang nằm gục ra bàn ngủ ngon.
Ra đây là bất ngờ.
"Học sinh mới, em hãy tự giới thiệu."
"Xin chào mọi người. Tôi tên là Vương Nguyên, nhà không giàu, đủ ăn đủ xài. Mong mọi người ở đây không có thói quen bắt nạt học sinh mới."
Dưới lớp yên tĩnh bỗng lại vang lên:
"Chúng tôi không bắt nạt học sinh mới, nhưng học sinh mới xấu xí như cậu thì chưa chắc..."
Ngô Hân muốn nhanh nhanh cho xong quá trình này để tập trung nốt vào bài giảng cô dày công biên soạn, liền nói:
"Em mau chọn chỗ ngồi đi."
"Nam thần! Em muốn ngồi với Nam thần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top