Chap 16
Họp báo của Vương Thị mời đến bao nhiêu là bạn bè giới thương nhân và cả những vị làm chính trị có máu mặt trong nước. Ưng Vương là vị khách quý đầu tiên. Tiếp sau đó là ngoại lệ vợ chồng giáo sư họ Hạ, cha mẹ của Hạ Mĩ Kỳ, vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc Vương Thần. Sau nữa là Lưu gia. Đương nhiên Lam gia cũng được mời đến, chỉ là Lam lão gia không biết đứa con gái cưng của mình đã gây ra loại chuyện gì. Dưới danh sách khách mời là rất nhiều các công ty lớn nhỏ khác. Dù nhỏ đến mấy cũng phải cố gắng chen một chân vào cái danh sách mời của Vương Thị, thông qua bữa tiệc này mà quen biết với nhiều nhân vật tai to mặt lớn để tìm con đường tiến thân.
Đương nhiên, một số phóng viên lão làng cũng được mời đến. Đám phóng viên tôm tép nhỏ bé thì bị bảo vệ của những vị khách mời chặn lại bên ngoài.
Ngày nhị thiếu Vương Nguyên lộ diện, cả Vương Thị tràn ngập trong màu xanh lá cây bắt mắt. Quan khách vốn là những thương nhân, chính trị giàu có, quen với sắc đen uy liễm cùng màu vàng kim quyền quý, không khỏi choáng ngợp và có một cảm xúc lạ lẫm khi chứng kiến một Vương Thị rộng lớn được trang trí bằng cây cảnh, bóng bay màu xanh lá, đồ ăn như bánh kem, bánh marracon cũng đều phủ một màu xanh matcha. Sáng sủa, thanh khiết và ngọt ngào, giống như Vương Nguyên vậy.
Bên trên màn hình lớn hướng ra phía đường phố là hình ảnh một mĩ thiếu niên dung mạo như ngọc, trong sáng thuần khiết, thân thiện, nhưng cũng toả ra loại khí chất thông minh lanh lợi. Ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn, trầm trồ xuýt xoa vài tiếng.
Kristina cùng Vương Tuấn Khải chậm rãi tiêu sái bước đến trước mặt chủ tịch Vương Hoà, trên tay cầm một ly rượu vang. Bà tao nhã cười:
" Vương Hoà, thằng bé Vương Nguyên nhà ông đâu rồi?"
"Hình như là đang thay lễ phục, lát nữa sẽ đến." Đoạn, ông nhìn sang Vương Tuấn Khải. Thằng bé này lớn lên quả thực đẹp đẽ phong tình vạn chủng, khẳng định là người đào hoa. Không biết con trai ông đã thu phục được chưa nữa, "Tiểu Khải, cháu học cùng Vương Nguyên mấy tháng nay cảm thấy tốt chứ hả?"
Đừng cho là ông không biết con trai bé bỏng của ông đã phải chịu khổ như thế nào.
Quả nhiên, dưới ánh nhìn đầy ý tứ của cha vợ tương lai, Vương Tuấn Khải bối rối. Nói khoác không được, nói thật thì lại càng chết.
Đang lúng túng không biết nên đáp lời nhạc phụ như thế nào thì đột nhiên kẻ hắn ghét cay ghét đắng đi tới. Devlin tuy giải nguy cho hắn, nhưng hắn còn lâu mới thèm tỏ ra cảm kích anh ta.
Vương Hoà nhìn thấy Devlin liền hỏi:
"Dev, sao cháu lại ở đây? Không phải là đang đi cùng Vương Nguyên sao?"
"Đúng là cháu đi cùng em ấy! Hiện tại đã đến rồi. Vương Nguyên đang ở cùng cô Doanh Châu."
Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân có chút thừa thãi, bản thân vẫn đang mang cảm giác tội lỗi với Vương Nguyên nên mới lúng túng như vậy. Nếu không, Devlin kia sao có thể xen vào cuộc trò chuyện thân tình giữa hắn và nhạc phụ đại nhân chứ! Khẽ liếc mắt sang chỗ khác, liền bất ngờ nhìn thấy trong góc khuất một thân ảnh thon dài tinh tế được bao gọn trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, bên cạnh là Doanh Châu phu nhân xinh đẹp lộng lẫy cầm một tờ giấy dày đặc chữ.
"Mẹ, chú Vương, con đi ra kia một lát."
Sau đó liền hướng phía Vương Nguyên mà đi.
Chủ tịch Vương Hoà nhìn theo, liền thấy phu nhân của mình cùng con trai nhỏ đang đứng kiểm tra bài cũ cái bài phát biểu dài dằng dặc mất thời gian. Khẳng định trên mặt con ông lúc này là bộ dạng không mấy dễ nhìn vì cái mặt nạ, mới yên tâm thở phào nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải tức tốc chạy về hướng đó.
Devlin cũng cúi đầu cáo từ rồi quay lưng đi. Lúc này, Kristina mới kiễng chân lên nói nhỏ vào tai chủ tịch Vương Hoà.
"Ông có muốn cùng gia đình chúng tôi kết làm thông gia?"
Vương Hoà khà khà cười, hỏi ngược lại:
"Thế còn Vương Trung Ngôn ông ta có đồng ý không?"
"Đồng ý hay không không quan trọng! Quyền quyết định là ở tôi mà!"
"Vậy không biết Doanh Châu bà ấy có đồng ý không nữa..." Vương Hoà giả đò nói, mắt đã ngập tiếu ý.
"Yên tâm! Chuyện này vợ ông đã sớm cùng tôi bàn bạc hết cả rồi!"
Chính xác là từ buổi tối hôm Vương Tuấn Khải làm loạn ở kí túc xá khiến Vương Nguyên bỏ cả bữa đêm để đến xem xét, Doanh Châu đã đem mọi chuyện sạch sành sanh kể cho bà. Ngay sau đó, liền một phát tính đến hôn nhân.
"Tiểu Nguyên nó ngay từ lần đầu nhìn thấy Tiểu Khải trên ảnh đã một lòng yêu thích, nhưng mà vì lịch sử Tiểu Khải hẹn hò qua bao nhiêu tiểu mĩ nữ cho nên nó mới phải cải trang thử lòng." Doanh Châu tỏ vẻ não nề lắm.
"Tiểu Nguyên đáng yêu khẳng định là đã rất đau lòng..." Kristina không khỏi thương cảm.
"Mặc dù bây giờ Tiểu Khải có vẻ đã yêu thích Nguyên Nguyên, nhưng tôi vẫn lo Tiểu Khải sẽ vẫn quen tính trăng hoa mà tổn thương Nguyên Nguyên thêm một lần nữa."
"Bà yên tâm! Tôi đảm bảo rằng lần này Tiểu Khải sẽ chung thuỷ với mình thằng bé con bà! Hai đứa nó đẹp đôi như thế, Nguyên Nguyên lại hiền lành ngoan ngoãn đáng yêu xinh đẹp giỏi giang như thế, khẳng định không có chuyện thằng Khải ngốc nhà tôi nó dám làm con bà tổn thương. Tin tôi đi! Chúng ta liền kết thông gia."
"Hay đấy! Tôi cũng tin bản lĩnh Vương Nguyên chắc chắc sẽ thu phục được Tiểu Khải mà!"
Sau đó, chính là giấy bút bày ra bàn vạch kế hoạch. Đêm đó Vương Nguyên không về (Thực ra là đã đến nhà Lưu Chí Hoành ca thán). Nghĩ đến cái viễn tưởng gì đang xảy ra ở kí túc xá, hai bà mẹ thất đức cười gian manh đến thiếu điều muốn hú hét ầm trời, cái tờ kế hoạch cho hai đứa kết hôn lại càng thêm quan trọng. Chỉ khổ Devlin, đang nghe điện thoại của Vương Nguyên thì đột nhiên bị ngắt, trong lòng lo lắng định ra kí túc trường một chuyến đón Nguyên Nguyên thì lại bị hai vị phu nhân cao cao quý quý không màng hình tượng mà cười đểu giả ngăn lại, cuối cùng là ngậm ngùi rửa bát. Hai vị phu nhân thậm thụt bàn bạc xì xào to nhỏ với nhau anh nghe không ra mà nghe cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ có nghe được hai từ "kết hôn". Sau lưng bỗng ớn lạnh, dựng hết cả tóc gáy.
Vương Tuấn Khải cố gắng bày ra bộ dạng tiêu sái nhất để gây thiện cảm với Doanh Châu. Nào ngờ hắn vừa mới tiến đến đã bị vị nhạc mẫu tương lai kéo lại, dúi vào tay một tờ giấy dày đặc chữ rồi bảo:
"Tiểu Khải, cháu giúp cô kiểm tra xem Nguyên Nguyên học thuộc chưa nhé! Cô có việc phải đi một chút đã."
"Vâng."
Hắn nhận lấy tờ giấy, cười cười nhìn Vương Nguyên. Trên mặt cậu lúc này là cái mặt nạ xấu xí, thế mà hắn lại vẫn không có cảm giác bài xích như lúc trước, hoàn toàn cảm thấy, người trước mặt chính là chân mệnh thiên tử của đời mình.
Vương Nguyên đối với việc hắn làm ngày hôm qua vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nguyên, em đọc đi, anh sẽ giúp em kiểm tra."
"Thực sự là... chưa có học gì hết! Dài quá." Vương Nguyên ủy khuất kêu một tiếng rồi định quay người bỏ đi. Rất nhanh lại bị Vương Tuấn Khải túm được.
"Không học thì lấy gì mà phát biểu? Ngoan, học một chút các câu trọng điểm là được rồi."
"Aiya..."
Cuối cùng vẫn là Nguyên Đại Soái ngậm ngùi đọc cái tờ giấy dày đặc chữ, mà chữ phu nhân Doanh Châu thì nào có dễ đọc gì cho cam...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top