Chap 15
Sáng hôm sau, Vương Nguyên và Devlin không lên lớp. Vương Tuấn Khải đã chờ, cả buổi cũng không hề thấy cậu. Mặc dù biết chắc cơ hội thành công chỉ có 1%, hắn vẫn phải hỏi Lưu Chí Hoành.
"Vương Nguyên đâu rồi?"
Chắc mẩm trong lòng rằng Lưu Chí Hoành sẽ không trả lời, nào ngờ cậu ta lại quay cả người lại, đối mặt với hắn, nhẹ bẫng như không khí mà nói:
"Họ đi đăng kí kết hôn rồi!"
Vương Tuấn Khải trợn to mắt, bật dậy khỏi bàn định chạy đi, liền bị Lưu đại ca nhanh tay lẹ mắt đầu óc phán đoán chuẩn xác một phát nắm lấy cánh tay hắn. Cánh tay tối hôm qua vừa được Vương Nguyên băng bó, bây giờ vẫn là đau đến muốn rụng rời.
"Vương Nam thần, Vương Nguyên phải thuộc về người biết trân trọng cậu ấy!"
Vương Tuấn Khải đầu óc loạn thành một mớ bòng bong. Hắn thề với trời cao rằng hắn yêu Vương Nguyên, muốn đem cả cuộc đời của mình trân trọng cậu. Vậy nhưng những sai lầm trước kia giống như một bức tường thành ngăn cản hắn. Không biết phải nói gì, làm gì mới có thể chuộc lại hết những tổn thương mà hắn đã gây ta cho Vương Nguyên. Nhưng nếu cứ đứng trơ mắt nhìn như thế, Vương Nguyên rồi sẽ mãi mãi rời xa khỏi hắn.
Vương Nguyên và Devlin thực ra nghỉ học để chuẩn bị cho ngày mai, chính là ngày mà cậu lộ diện trước báo giới, nhị thiếu gia của tập đoàn mạnh nhất Châu Á Vương Thị. Thành ra mất nguyên một buổi sáng chỉ để đi thử lễ phục, Vương Nguyên còn muốn tự mình chỉ đạo trang trí hội trường ở tiền sảnh công ty nữa, đến trưa sau khi xong hết tất cả mọi việc, liền ngậm một cây kẹo rồi ung dung trở về căn hộ gần trường. Devlin hộ tống cậu về đến nơi thì phải tiếp tục quay lại Vương Thị cùng với mọi người chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Anh là con của một nhà thiết kế nổi tiếng, hiện tại phải cùng với cha mình cấp tốc may lễ phục thật đẹp cho Vương Nguyên.
Ở trong nhà, Vương Nguyên bật điều hoà không khí ấm áp rồi nằm sõng soài ra giữa sàn. Cả buổi sáng thực sự mệt chết cậu! Đến tối còn phải học thuộc lòng cái bài phát biểu vừa sến súa vừa khoa trương của mẹ viết cho.
Càng nghĩ lại càng buồn cười. Vương Nguyên chỉ mới công khai với học sinh trong trường, còn ra lệnh cho không một ai được nói ra. Giới thương nhân, đồng nghiệp, thậm chí là đối thủ của Vương Thị đều chưa biết đến cậu. Ban sáng, cậu xuất hiện ở trước sảnh công ty với cái bộ dạng xấu xí, liền có một người hậu cần ở trên cao nói vọng xuống: "Em ở ban nào sao đến muộn vậy? Mau lại đây giữ hộ anh cái thang! Còn nữa! Ra kia lấy hộ bó dây điện!... Này! Cái kìm có đó không? Có à? Vậy đưa anh cái búa đi!"
Mệt mỏi vì chạy đôn chạy đáo theo lệnh của cơ số người, nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy rất vui. Mãi cho đến khi Devlin chạy đi tìm cậu kêu đi đo lễ phục, mấy nhân viên hậu cần liền tá hoả ra rằng nãy giờ mình đã đem nhị thiếu gia Vương Thị sai vặt cả tiếng đồng hồ. Sau đó còn ngỡ ngàng vì nhan sắc vị tiểu thiếu gia này quá ư là khó coi. Rõ ràng trên poster, trên ảnh treo loạn cả sảnh đều là một mĩ thiếu niên 18 tuổi khuôn mặt khả ái hút hồn... Thời đại này, photoshop cũng thực quá khoa trương!
Đang định bóc lớp mặt nạ ra thay cái mới, thì đột nhiên chuông cửa reo lên gấp gáp, làm cho Vương Nguyên cũng vô thức cuống cuồng lên. Làm ơn bấm chuông một lần thôi! Tôi cũng đâu có bị điếc!!
Vương Nguyên vừa mở cánh cửa ra, liền nhìn thấy một cái bóng đen lớn lao vào phòng. Cánh cửa không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu mà bị người kia giành lấy đóng chặt, rầm một tiếng khoá trái lại luôn. Ngơ ngác thất kinh nhìn Vương Tuấn Khải hai mắt nhuốm màu giận dữ, Vương Nguyên đột nhiên thấy hoang mang.
"Devlin đâu?" Hắn gằn giọng hỏi, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Có trời mới biết hắn vất vả như thế nào mới tìm được căn hộ của cậu. Cái suy nghĩ cậu và Devlin đi đính hôn khiến hắn muốn phát điên.
"Devlin anh ấy không có ở đây. Vương Tuấn Khải, anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp...Này!!!"
Vương Nguyên bị nắm chặt lấy cổ tay kéo đi. Hai ba bước liền vào đến phòng khách tiện nghi ấm áp. Khí lực của Vương Tuấn Khải lớn đến nỗi khiến cổ tay cậu phát đau, cố gắng vùng ra cũng không được. Sao cậu có thể quên, Vương Tuấn Khải vốn dĩ khoẻ hơn cậu rất nhiều. Cậu có thể đánh lại 10 tên côn đồ, chưa chắc đã đỡ được một cú đấm của hắn.
Lúc này, liệu có phải hắn mang cậu đi giết không? Các tình tiết máu chó trên báo mạng cũng như vậy mà? Ngày hôm qua cậu cứ như vậy bỏ đi, có thể nào khiến hắn sinh hận ý rồi liền muốn tiễn cậu xuống hoàng tuyền hay không? Trên mặt hiện tại lại đang mang cái mặt nạ kia, khẳng định sẽ càng khiến hắn chán ghét...
Vương Nguyên lo lắng suy nghĩ, lơ là một chút liền đã thấy mình bị kéo đến phòng khách từ bao giờ. Cả người bị ném lên sofa rộng lớn. Vương Tuấn Khải ấn hai cổ tay cậu xuống giữ chặt, cả người đè trên người cậu.
"Vương Tuấn Khải.. Anh mau buông ra!" Vương Nguyên bối rối kinh hách, cau mày cựa người cố đẩy hắn ra nhưng không thể làm cái khối to đùng đè trên người mình di chuyển một chút nào. Sớm biết cậu đã không chọn cái sofa to như thế, nếu không chỉ cần nhích một chút cũng có thể đem người kia đẩy ngã xuống sàn.
"Vương Nguyên! Em mau nói! Cả sáng nay em đã đi đâu!?" Hắn quát lên. Vương Nguyên cảm thấy tai có chút ù ù cạc cạc. Vương Tuấn Khải làm gì mà lại to tiếng với cậu như thế? Mới mấy ngày trước đang còn bộ dạng bi luỵ cầu xin cậu tha thứ, bây giờ lại ngang nhiên khoá cậu lại một chỗ rồi quát mắng ư?
"Đừng có chất vấn nữa! Anh tự đi mà tìm hiểu đi!" Đến cả ngày chuyện cậu sẽ công khai danh phận trước công chúng mà hắn còn quên được.
Vương Tuấn Khải mang ánh mắt đục ngầu giận dữ soi thẳng vào cậu. Rõ ràng nằm dưới thân hắn lúc này là người có bộ dạng xấu xí hắn từng rất coi thường khinh ghét, vậy mà lúc này, hắn chỉ lo rằng sẽ mất đi người này mãi mãi.
"Vương Nguyên, cả đời này em chỉ được phép kết hôn cùng Vương Tuấn Khải tôi!"
"Hả?... Ưm...a..."
Trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong tích tắc Vương Tuấn Khải đã cúi xuống chặt chẽ khoá lấy môi cậu. Mạnh bạo khai mở khớp hàm, cuồng dã ngậm lấy môi cậu mà cọ sát, đầu lưỡi điêu luyện càn quét khắp nơi trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu cưỡng ép dây dưa cuồng nhiệt. Nụ hôn sâu sắc mà Vương Nguyên đã từng luôn ao ước lại đến thật muộn màng.
Vương Tuấn Khải giống như một ác ma trong cơn ghen tuông đến mù quáng, chỉ nghĩ muốn độc chiếm Vương Nguyên trước, cướp lấy nụ hôn đầu của cậu, thao túng đôi môi gợi cảm khả ái mê người kia, rồi mọi chuyện ra sao thì ra. Thế nhưng, Vương Nguyên hoàn toàn không có chút nào hôn đáp trả hắn, còn phản kháng quyết liệt. Có phải là, lỗi lầm trước kia đã khiến hắn thua cuộc? Lẽ nào, cứ như vậy nhìn cậu trở thành của người khác ư?
Vương Tuấn Khải buông tay ra khỏi cổ tay Vương Nguyên, trái lại đan chặt mười ngón tay vào nhau, bao bọc lấy bàn tay trắng nõn tinh tế đã từng chép bài cho hắn, làm bánh cho hắn, xoa bóp, chăm sóc cho hắn, giặt đồ cho hắn, làm rất nhiều việc vì hắn nhưng hắn chưa từng biết trân trọng. Đôi môi phủ lên môi cậu chậm dần động tác, môi hôn trở nên ôn nhu ngoài sức tưởng tượng, chan chứa bao nhiêu tình cảm muộn màng. Hắn thua rồi. Cả đời này chỉ nhận thua trước một mình Vương Nguyên mà thôi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận đến thế, chưa bao giờ mong ước có được một cơ hội thứ hai đến như vậy.
Vương Nguyên thụ sủng nhược kinh, mở tròn mắt không tin nổi trên mặt mình là một thứ chất lỏng nóng ấm mặn đắng không phải từ mắt mình chảy ra. Vương Tuấn Khải, thực sự là đã yêu cậu thật lòng?
Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng, dưỡng khí bị rút hết khiến cậu hô hấp không thông. Lắc mạnh đầu một cái cố gắng dứt ra khỏi Vương Tuấn Khải, hắn chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu.
Có chết cũng không tin được, một người lãnh khốc như Vương Tuấn Khải hiện tại lại có vẻ mặt thống khổ như vậy.
"Nguyên Nguyên, em ...thực sự đã cùng tên đó đính hôn sao?"
"Đính hôn? Ai cơ?" Vương Nguyên sau khi lấy lại nhịp thở, có chút bất lực mà trả lời cái câu hỏi vớ vẩn của hắn.
"Lưu Chí Hoành nói, hôm nay em cùng Devlin nghỉ học đi đăng kí kết hôn."
Thiên a! Lưu Chí Hoành là đang giúp cậu hay đang gây rắc rối cho cậu đây? À không, là đang tận hưởng thú vui xoay Vương Tuấn Khải như chong chóng mới đúng.
"Vương Tuấn Khải! Anh thông minh lên một chút có được không? Chuyện đó làm sao mà xảy ra được?... Này... tránh ra đi!"
Vương Nguyên bị kích thích vành tai mẫn cảm đến cứng đơ cả người. Vương Tuấn Khải vẫn khoá chặt cậu dưới thân, hai bàn tay vẫn tuyệt đối giữ chặt lấy cậu không buông. Hắn ngậm lấy vành tai cậu liếm mút, đầu lưỡi ấm nóng đảo vòng.
"Nguyên Nguyên, anh yêu em"
"Cho anh một cơ hội có được không? Anh nhất định sẽ bù đắp cho em, chăm sóc cho em, suốt đời này không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa."
"Cho anh một cơ hội được theo đuổi em, có được không? Nguyên Nguyên..."
Vương Nguyên trong lòng âm ỉ hạnh phúc đến phát điên lên được...
"Vậy... còn tuỳ vào biểu hiện của anh nữa!"
v4d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top