Chap 14
Vương Nguyên cùng Devlin đang vui vẻ chơi điện tử trong nhà.
Lúc Devlin sang Trung Quốc, Vương Nguyên mới biết được sự thực là, Devlin và cậu là anh em họ hàng xa với nhau. Lúc đó, cậu thực sự thở phào nhẹ nhõm. Còn Devlin cứ giãy nảy lên, sau cùng vẫn phải chấp nhận từ bỏ việc theo đuổi Vương Nguyên. Lâu nay anh ngồi nói chuyện cùng Vương Nguyên, đều là nói về Lam Dương. Anh vừa nhìn thấy Lam Dương đã vừa mắt, vừa muốn mang Lam Dương về làm người mẫu, vừa muốn mang về làm vợ.
Vương Thần giao trọng trách cho Devlin là bảo vệ Vương Nguyên thật tốt vì cái ngày công khai danh phận đã đến khá gần, Vương Nguyên lại tự mình công khai trước với bạn bè mất rồi nên cần đảm bảo an toàn tối đa cho cậu.
Đặc biệt là không được cho cậu tiếp xúc với Vương Tuấn Khải. Từ lần Lưu Chí Hoành nói với anh, Vương Nguyên bị Lam Nguyệt đẩy ngã xuống hồ bơi đến suýt chết, anh đã căm thù Lam Thị kinh khủng, sau biết được rằng vì Vương Tuấn Khải nên Lam Nguyệt mới sinh khí với cậu, anh liền điều tra âm thầm và biết được suốt bao lâu nay em trai mình tự lực cánh sinh ở Royal chịu bao nhiêu uỷ khuất.
Vì thế Devlin cứ thân thân thiết thiết ở cạnh Vương Nguyên theo lời Vương Thần, mà không cho cậu biết.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông réo rắt. Vương Nguyên định ra mở thì Devlin cản lại, tự mình bước ra nghênh khách.
"Cô Doanh Châu?" Anh ngạc nhiên thốt lên.
Vương Nguyên ở trong nghe thấy, liền vui vẻ gọi vọng ra: "Mẹ a!"
"Cô Doanh Châu, đây là..."
Nghe có vẻ, ngoài mẹ cậu còn có người khác nữa...
"Đây là Kristina, phu nhân tập đoàn Ưng Vương, cũng là bạn thân của cô."
"A, mời hai người vào ạ!"
Thế nào mẹ Vương Tuấn Khải lại tới đây chứ???
Vương Nguyên hoảng hốt đứng dậy chạy lung tung tìm chỗ trốn, nhưng không kịp. Cổ áo cậu đã bị một nữ hán tử tóm lấy.
"Tiểu tử này giỏi lắm! Học nấu ăn với cô lâu như vậy, lừa cô lâu như vậy! Giỏi thật!!!"
Vương Nguyên kinh hãi lắp bắp mãi mới ra:
"Cháu...cháu xin lỗi! Là... do bắt buộc... ách..."
"Phu nhân Kristina, cô buông em ấy ra đi." Devlin lập tức giành lại Vương Nguyên từ tay phu nhân hào sảng quyền quý mà hành động trẻ con kia. Doanh Châu nói với anh đây là mẹ Vương Tuấn Khải liền khiến cho anh sinh ra cảm giác đề phòng rõ rệt.
Vương Nguyên chạy vội vào bếp, đeo tạp dề, loay hoay một lúc liền cho ra một bàn ăn ngon mắt ấm cúng. Mùi hương thơm ngào ngạt khiến Kristina không khỏi tấm tắc khen ngợi, học trò của bà có khác!
Bốn người trên bàn ăn vừa ăn uống vừa nói chuyện, đột nhiên điện thoại Vương Nguyên trên bàn bỗng đổ chuông. Cậu định đưa tay tắt đi, lại thấy mẹ cậu hất hàm ý bảo cứ nghe điện. Người gọi đến là Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc này đã là buổi tối rồi, anh ta còn gọi đến phá hư bữa khuya. Có phải lại là vì Lưu Chí Hoành hay không?
"Alo?"
"Vương Nguyên!!!" Tiếng thét của Dịch Dương Thiên Tỉ to đến nỗi ba người còn lại ngồi trên bàn ăn cũng giật mình mà đánh rơi cả đũa.
"S...sao thế? Có chuyện gì?" Vương Nguyên nhíu mày xoa xoa lỗ tai.
Không khí trên bàn ăn trầm hẳn xuống, im ắng kì lạ, tất cả đều dán tai hóng xem trong điện thoại là ai đã to tiếng với Vương Nguyên. Devlin khổ sở hơn cả, kĩ năng nghe tiếng Trung của anh vẫn còn cần luyện tập nhiều!
"Vương Tuấn Khải hắn lại đi uống đến điên loạn rồi. Tôi không hiểu tại sao hai người lại căng thẳng với nhau như vậy nhưng lần này tôi không thể ngăn hắn lại được. Hắn thậm chí còn đi đánh nhau, bị thương mà sống chết không chịu vào bệnh viện. Cậu nói xem, giờ này hắn đang ở trong phòng kí túc xá đập phá, tôi can không được thì phải làm sao?"
Vương Nguyên kinh ngạc không nói nên lời, mãi một lúc sau mới dè dặt hỏi:
"Bảo vệ kí túc không có đó à?"
"Cậu nghĩ có ai mà dám đụng vào hắn chứ? Vương Nguyên, cậu nể mặt tôi, có chán ghét hắn hay gì đi nữa thì cũng đến ngăn hắn lại đi!"
"Tôi..."
Vương Nguyên bối rối nhìn mẹ cậu, bà Kristina và Devlin. Devlin vì Thiên Tỉ nói nhanh quá mà cậu được câu mất, nhưng rõ ràng nhất vẫn là "Vương Tuấn Khải", trong mắt liền hiện lên tia đề phòng cảnh giác. Doanh Châu thì chán nản lắc đầu. Còn Kristina mặt âm trầm đầy sát khí.
Vương Nguyên nói:
"Để tôi xem... nếu có thể thì lát nữa qua", sau đó liền ngắt máy.
Cậu quay sang nhìn ba người âm trầm mặt mày, ngượng ngùng không biết nói gì.
Kristina hít một hơi:
"Vương Nguyên, cháu không cần gì phải qua đó! Cứ để thằng tiểu tử đó tự chết đi!"
"Cô Kristina..." Vương Nguyên hai mắt tròn thành số 0, cô ấy là mẹ Vương Tuấn Khải a! Sao có thể phũ phàng như vậy?
"Để ta tự đi cho nó một bài học, xem nó có còn không biết lí lẽ nữa không! Chắc lại vì đứa con gái nào nên mới ra thế này! Bực thật, ta sớm muộn gì cũng phải tìm cho nó một hôn thê, không có sau này nó lại..."
"Đừng...a..." Vương Nguyên nghe đến chữ "hôn thê" liền thất sắc, buột miệng "đừng" một tiếng rồi nhanh chóng cúi thấp đầu che miệng lại.
"Nguyên Nguyên, cháu vừa nói gì đấy?"
"A... cháu nghĩ là... chuyện của Vương Tuấn Khải để anh ấy tự quyết, nếu cô thay anh ấy quyết định sẽ càng làm anh ấy bất tuân mà thôi..."
Doanh Châu liền phụ hoạ: "Đúng đấy, thân ái! Bà cứ để kệ thằng con bà đi", sau đó quay sang Vương Nguyên, làm động tác như muốn đuổi cậu đi vậy.
"Vậy con..."
"Chờ đã, anh cũng đi!" Devlin buông bát, đứng dậy. Đã khuya như vậy để Vương Nguyên đi một mình thật không yên tâm.
Doanh Châu liền nói:
"Dev! Cháu chỉ cần đưa Nguyên Nguyên sang kí túc xá trường, rồi quay về đây. Để bọn nhỏ tự giải quyết với nhau!"
Đợi khi bóng hai người khuất khỏi cửa nhà, phía dưới vang lên tiếng động cơ xe khởi động, Doanh Châu mới đem mọi việc Vương Nguyên yêu thích Vương Tuấn Khải ra mà nói với Kristina. Mà đối với một người bắt đầu chuyển hướng sang tiểu thuyết đam mỹ như phu nhân Ưng Vương, điều này quả thực phi thường hấp dẫn!
Vương Nguyên lên đến phòng kí túc xá 211, liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành khoanh tay đứng phía ngoài. Bên trong phòng phát ra hàng loạt tiếng âm thanh loảng xoảng rầm rầm. May mà căn phòng này biệt lập, nằm ở tầng cao nhất của khu kí túc nên không ảnh hưởng đến xung quanh bao nhiêu, lại cách âm khá tốt, nếu đứng xa 50m sẽ không nghe thấy gì.
"Nguyên Nguyên!" Chí Hoành lao vội đến, "Anh ta mà làm gì cậu thì đã có tớ đây, tớ sẽ xử đẹp anh ta!"
Thiên Tỉ thở dài. Vương Tuấn Khải dường như suốt quãng thời gian này khó chịu lắm nên mới thành ra cái dạng kinh khủng đó. Tay hắn đang còn bị thương vậy mà vẫn về phòng đập phá được. Ngặt một nỗi cứ luôn miệng đòi hỏi gặp Vương Nguyên như người say mất trí.
Vương Nguyên liền cười cười:
"Hai người cứ yên tâm! Võ nghệ của tớ rất tốt, anh ta không làm gì được tớ đâu!" sau đó xua xua đuổi đuổi họ về phòng. Đã muộn rồi hẳn họ cũng rất buồn ngủ.
Vương Nguyên rón rén mở cửa căn phòng, sau đó lập tức đóng chặt lại để cách âm, miệng hét to:
"Vương Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải đứng giữa một đống bừa bộn, trên cánh tay còn rỏ máu xuống sàn. Trông đặc biệt đáng sợ, cứ như một con thú hoang bị thương. Vương Nguyên không khỏi xót xa trong lòng, nhưng vẫn một mực cứng rắn.
"Anh mau dừng tay!"
"Nguyên Nguyên!!!" Hắn trợn to mắt kinh ngạc. Hắn cứ ngỡ là Vương Nguyên thực sự bỏ mặc hắn rồi, hắn cứ ngỡ lời Chí Hoành đe doạ hắn là thật, rằng Vương Nguyên cùng Devlin sẽ đính hôn.
Vương Nguyên cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc hết mức có thể, như cái cách mà cậu phô bày sự lãnh đạm của mình đối với những thứ ngứa mắt, có như vậy may ra mới kìm hãm được tên kia.
"Đủ rồi! Anh bị thương rồi, dừng lại đi, đừng như người điên thế nữa."
"Nguyên Nguyên! Anh..."
"Thôi đi! Có nói gì cũng vô ích!"
Cậu lạnh nhạt bước qua mặt hắn, tiến đến cái tủ thuốc trên cao bị hắn đập nát, cúi xuống đất tìm cuối cùng tìm được một túi đồ sơ cứu. Cậu cầm lên, hướng Vương Tuấn Khải, gương mặt xinh đẹp đột nhiên toả ra hàn khí ngút trời khiến ngọn lửa phừng phừng trong lòng ai kia như bị dội một gáo nước.
Vương Nguyên chỉ tay xuống cái giường, Vương Tuấn Khải ngay tắp lự như một con cún ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống. Cậu vén ống tay áo hắn lên, phát hiện một vệt xước rất dài chảy máu lèm tem trông rất sợ. Khẽ rùng mình một cái, cậu bắt đầu tra thuốc, băng bó. Mỗi động tác đều làm rất nhẹ nhàng, miệng nhỏ còn chu ra khẽ thổi thổi.
Vương Tuấn Khải trong lòng mễm nhũn. Lúc nãy hắn tức giận là thế, khó chịu muốn phá nát cả thế giới, muốn đập Devlin một trận để cướp Vương Nguyên lại, thế nhưng từ khi nhìn thấy cậu, bao nhiêu sức lực của hắn đều mất hết.
Nếu như không phải trước kia đã đối xử với cậu rất tệ, hắn cũng không đến nỗi ân hận nuối tiếc mà trở nên nhu nhược như thế này.
Vương Nguyên băng bó xong cho hắn, dọn thuốc lại cho vào túi, rồi rút điện thoại ra nhẹ nhàng bấm vài cái lên màn hình, sau đó áp lên tai.
"Dev, ổn rồi, anh ..."
Vương Nguyên chưa nói xong trọng tâm vấn đề, đã bị Vương Tuấn Khải giật lấy điện thoại bấm tắt máy. Ánh mắt hắn đầy cảm xúc phức tạp. Phẫn nộ, tức giận, bất lực, hối hận, cuối cùng hạ quyết tâm giật lấy điện thoại của Vương Nguyên.
"Anh làm cái gì vậy?" Vương Nguyên ngơ ra một hồi, sau đó lấy lại ý thức mà hơi sinh khí quát lên.
"Nguyên Nguyên... em sẽ đính hôn với tên đó thật sao?"
Nếu không phải Lưu Chí Hoành nói như thế với hắn, hắn cũng không tuyệt vọng đến mức đi uống rượu đánh người rồi đập phá.
Vương Nguyên sửng sốt: "Ai nói với anh thế?"
Vương Nguyên, đã nói rồi, dù văn vẻ của cậu rất tốt nhưng vẫn là nói ra những câu dễ gây nhầm lẫn. Câu hỏi ngược lại này của cậu vô tình lại càng tiếp thêm sự chân thực cho lời đe doạ của Chí Hoành. Vương Tuấn Khải một bước đứng dậy khỏi giường, quỳ xuống dưới chân Vương Nguyên.
"Anh xin lỗi..."
"Này..." Vương Nguyên tròn mắt không hiểu cái gì đang xảy ra. Ai nói là cậu cùng Devlin sẽ đính hôn? Không phải là Lưu Chí Hoành lại đi chọc tức Vương Tuấn Khải đấy chứ?
Vương Tuấn Khải nghĩ lại từng lời Chí Hoành nói...
< "Devlin anh ta giàu sang vương giả, tính cách tốt, đầu óc thông minh, không lưu manh, không não tàn như cậu!" >
< "Devlin anh ta ưu tú hơn cậu trăm ngàn lần, lại đối xử với mọi người rất tốt. Dù xấu đến ma chê quỷ hờn thì anh ấy cũng dốc lòng giúp đỡ, không như cậu!" >
< "Devlin đối tốt với Nguyên Nguyên như thế, ở bên anh ta chắc chắn Nguyên Nguyên sẽ không phải chịu uỷ khuất. Ít nhất có giận Nguyên Nguyên mấy đi nữa thì anh ta cũng không kiếm đại một cô gái để diễn cái trò mèo ấy!" >
Nếu thực sự mất đi Vương Nguyên cùng tình cảm trong sáng thuần khiết của cậu, hắn chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.
"Anh không biết phải nói gì... nhưng..." Trong đầu loạn mòng mòng, không thể tìm được từ nào để diễn đạt, miệng cũng không nói nên lời.
Vương Nguyên nhìn hắn, trong tròng mắt nhàn nhạt không phải là một Vương Tuấn Khải ngồi dưới đất, mà lại là một Vương Tuấn Khải tay ôm Lam Nguyệt, miệng không ngừng sỉ vả tổn thương cậu.
"Vương Tuấn Khải, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta không ai nợ ai, những gì đã xảy ra trước đây hãy coi như nó chưa từng tồn tại đi!"
Vương Nguyên đứng dậy khỏi giường, mặc kệ Vương Tuấn Khải vẫn còn quỳ dưới đất. Cậu thậm chí còn không thèm lấy lại điện thoại, mà cứ như vậy bước qua, bước ra khỏi phòng.
-----------------------------------------------------------------------------------------tati>DHk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top