Chap 12
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi mặt đối mặt trong phòng kí túc xá. Thiên Tỉ đã bày tỏ với Lưu Chí Hoành rất nhiều lần là anh thích cậu, thế nhưng lần nào Lưu Chí Hoành cũng vì lo cho Vương Nguyên mà phớt lờ anh. Bây giờ Vương Nguyên xem như ổn cả rồi, anh quyết định nói lại một lần nữa.
Lưu Chí Hoành khoanh chân ngồi trên giường, đặt một con gấu bông màu cam to đùng trên đùi rồi chơi game. Thiên Tỉ khổ sở đứng trước mặt cậu cầm một bó hoa to đùng cùng một hộp quà rất đáng yêu.
"Dịch Hội trưởng, anh như thế này là có ý gì?" Khoé miệng khẽ giật giật mấy cái, Chí Hoành nhịn không được cái vẻ mặt ngốc nghếch hiếm có của người kia mà hỏi.
"Anh chính là đang muốn tỏ tình với em. Từ trước đến nay em bao nhiêu lần phớt lờ tình cảm của anh, hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng."
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là cũng không ngờ rằng có ngày hình tượng cao lãnh lạnh lùng của mình bị phá tan nát chỉ để theo đuổi bé con ngạo kiều này đây.
Lưu Chí Hoành ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Mấy lần trước anh ta toàn lựa lúc cậu vì Vương Nguyên mà lo lắng thương cảm đến đỏ hồng cả mắt để mà bày tỏ, cậu đã tận lực tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng không ngờ ngày hôm nay đang ngồi chơi game thì anh ta từ ngoài đi vào, "tiện tay" khoá trái cửa phòng rồi cứ như vậy đứng trước mặt cậu mà tỏ tình bằng cái giọng điệu như muốn đàm phán với đối tác!
"Tiểu Hoành, anh thích em!" Thiên Tỉ chân thành bày tỏ, "Anh sẽ thay con Kuma đó làm chỗ đặt điện thoại cho em nghịch, anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, còn nữa... anh..."
"Đủ rồi! Anh mà thay con Kuma này đè lên người tôi thì còn gì là xương với thịt! Còn nữa, anh là ca sĩ, là minh tinh, không thể cứ như vậy ở đây thản nhiên nói yêu đương với một đứa con trai!"
Chí Hoành chặn họng hắn bằng bộ mặt lạnh tanh. Có ai biết được trong lòng cậu lúc này đang dậy sóng.
"Tiểu Hoành, yêu chính là yêu em hiểu không? Chỉ cần anh thích thì anh sẽ tiến tới, quan tâm gì tới bên ngoài chứ?"
"Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm!"
Thiên Tỉ hít sâu một hơi, tại sao tiểu tử này lại cứng đầu đến như vậy. Rõ ràng cậu cũng có tình cảm với anh, tại sao lúc nào cũng lạnh lùng như thế, cậu quan tâm đến dư luận nhiều hơn sao?
"Lưu Chí Hoành! Em đủ chưa? Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói em không có tình cảm với anh không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy gầm lên một tiếng, cứ như vậy một tay cầm hoa một tay cầm quà tiến đến bên cạnh Chí Hoành, cúi sát mặt vào cậu, đem ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chí Hoành lùi lại muốn trốn tránh, nhưng ánh mắt của anh đã ở ngay phía trước, ép cậu không còn đường nào thoái lui. Chuẩn bị sẵn tâm lí, nhìn thẳng vào mắt anh, Lưu Chí Hoành mấp máy môi mấy lần rồi mở miệng:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi không..."
Chưa nói dứt lời thì Thiên Tỉ đã nhanh như cắt khoá chặt môi cậu, ôn nhu như đang gặm nhấm một thứ kì trân dị bảo. Bó hoa quý giá đắt tiền đẹp đẽ cùng món quà anh khổ công chọn lọc đều bị đặt sang bên cạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ hôn rất sâu, như muốn rút hết dưỡng khí trong phổi cậu, nhưng từng động tác khiêu khích, từng cái mút nhẹ trên môi đều ôn nhu đến cực điểm, khiến cả người cậu mềm nhũn đi, muốn kháng cự cũng quên mất kháng cự như thế nào.
"Ưm...a... Dịch Hội trưởng, anh làm cái gì vậy??" Lưu Chí Hoành chớp ngay thời cơ anh vừa buông tha cho môi cậu mà quay vội mặt đi, "Tránh xa tôi ra một chút..." bằng không, tôi sẽ yêu anh mất!
"Hôn em." Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh bơ trả lời.
Anh không những không hề tránh ra, mà còn càng áp sát đến, đẩy cậu xuống giường rồi đè lên, ôm ghì lấy cậu. Lưu Chí Hoành một lúc bị cả Kuma và Thiên Tỉ đè lên, có chút khó thở, nhưng tuyệt nhiên ấm áp ngọt ngào len lỏi tận tim.
"Anh biết những lời thề thốt là không có tác dụng, nhưng anh mong rằng chúng ta có thể ở bên nhau càng lâu càng tốt. Tiểu Hoành, lí do anh muốn bày tỏ với em không phải là gì khác, đơn giản vì yêu nên nói ra mà thôi. Anh không muốn như bao người khác đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối hận. Anh không muốn mất đi em, chỉ có vậy thôi."
"...Anh xác định đối với em chính là yêu? Không phải cảm xúc nhất thời đấy chứ?" Chí Hoành hoàn toàn bị thu phục. Cậu cảm nhận được anh rất thật lòng với cậu. Từ trước đến giờ anh dù lạnh nhạt với người ngoài nhưng chưa bao giờ bỏ mặc cậu một mình. Những lúc cô đơn vẫn là anh bên cạnh, thời gian trước, khi cậu một mình từ Mĩ về, bị chia tách với Vương Nguyên, anh vẫn luôn là người quan tâm chăm sóc cậu, dưới vẻ mặt lạnh lùng. Dịch Dương Thiên Tỉ là loại người ngoài lạnh trong nóng.
"Trước đây anh nghĩ mình thích em, sau đó đã phải dùng một quãng thời gian dài để cho bản thân rõ ràng đây có phải tình cảm chân thật hay không. Kết quả, càng để lâu, lại càng thích em nhiều hơn. Đi đóng phim, làm chương trình ở xa cũng phải cố hết sức để về nhanh gặp em. Không ngày nào là anh không nhớ đến em. Tiểu Hoành..."
Lưu Chí Hoành mỉm cười nhè nhẹ, ngẩng mặt lên chuẩn xác hôn lên môi Thiên Tỉ một cái rất nhạt như chuồn chuồn điểm nước, nhưng lại khiến anh vui sướng vô cùng.
"Này... anh làm gì..." Nhận thấy Thiên Tỉ đang dần ôm chặt lấy cậu, bàn tay không yên phận mà sờ tới sờ lui khiến cậu cảm thấy ngứa ngứa, Lưu Chí Hoành bỗng hoảng hốt. Nếu không ngăn anh ta lại, phỏng chừng cậu cũng bị anh ta mê hoặc mà thất thân ngay trong hôm nay.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ vang lên réo rắt. Anh rất muốn mặc kệ cái máy, nhưng Hoành đã đẩy anh ra bắt anh đi nghe máy thì anh cũng chẳng dám trái lời. Màn hình hiển thị tên Vương Tuấn Khải làm anh tức muốn chết. Vì chuyện của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên khiến Hoành của anh mất ăn mất ngủ không thèm đếm xỉa đến anh một tí nào, bây giờ lúc hai người đã xác lập quan hệ và chuẩn bị tiến tới sự thăng hoa trong cảm xúc thì lại bị hắn phá ngang.
"Gì?" Anh lạnh lùng hừ một tiếng, không giấu nổi sự cáu gắt.
"Dịch tiên sinh?" đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồn ã cùng tiếng nói lạ lẫm.
"Cậu là ai?"
"Tôi là nhân viên phục vụ quán bar Hukwin. Anh có phải là người quen của Vương tiên sinh Vương Tuấn Khải không?" Người phục vụ này xem ra cũng còn ít tuổi. Vương Tuấn Khải làm giả giấy tờ để đi bar, thật không ngờ bộ dạng của hắn ta còn có thể được gọi là "tiên sinh" rồi! Thành thử ra, Dịch Dương Thiên Tỉ anh cũng được thăng cấp.
"Phải."
"Vương tiên sinh uống say, trong tình trạng này không thể tự về được. Anh có thể đến đón anh ta hay không?"
"Được rồi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ tức muốn lộn ruột. Anh quay sang hỏi Chí Hoành:
"Này, Vương Nguyên hiện giờ đang ở đâu?"
" Có lẽ cậu ấy vẫn còn ở lại phòng kí túc xá 211. Sao thế có chuyện gì à?" Chí Hoành đang mừng rơn vì thoát được một kiếp, lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi về Vương Nguyên thì giật cả mình.
"Không có gì... Anh ra ngoài một chút..." Nói rồi lấy áo khoác mặc vào, chạy tới cúi xuống hôn Chí Hoành một cái, sau đó bị Chí Hoành tức giận đạp ra khỏi cửa mới uỷ uỷ khuất khuất mà nói, "Quà tặng em, em mở ra đi nhé, lát anh về đừng nhốt anh ở ngoài đấy!"
***
Vương Nguyên thực sự vẫn còn ở lại trong phòng kí túc xá cũ. Cậu đoán chắc rằng những ngày gần đây Vương Tuấn Khải sẽ không về kí túc. Mà nếu có về, hắn và cậu cũng sẽ chẳng nói chuyện gì với nhau. Thực tế cậu nghĩ đúng, đã gần một tuần nay trên lớp gặp nhau không nói câu nào, hắn cũng không thèm quay về kí túc xá. Cảm giác một mình độc chiếm căn phòng vừa sung sướng lại vừa trống rỗng.
Vương Tuấn Khải chỉ vì diễn kịch mà nhẫn tâm nói Roy là kẻ không đáng để hắn nhìn đến. Điều này không chỉ làm Vương Nguyên buồn, mà còn đau lòng. Kể cả sau khi biết cậu là Roy, hắn vẫn mang bộ mặt lãnh đạm nhìn cậu.
Thì ra vốn dĩ mọi chuyện đều không có kết quả. Bây giờ đến diện mạo cùng thân phận cậu đều đã công khai với bạn bè rồi, còn gì để làm nữa đâu.
Vương Nguyên nhàn nhạt cười rồi lắc đầu, tự cảm thấy bản thân thật không có bản lĩnh. Là ai đã nói với cha mẹ rằng chắc chắn sẽ thu phục được Vương Tuấn Khải?
Từ trong phòng tắm bước ra, hơi nước mù mịt cùng mùi sữa tắm thoảng thoảng ngọt ngào, Vương Nguyên tự bọc mình trong một bộ đồ ấm áp. Vốn dĩ trong phòng có điều hoà rất ấm, nhưng từ sau lần ốm sốt kia, cậu đâm ra còn sợ lạnh hơn trước, thân nhiệt Vương Nguyên vốn dĩ không cao.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gõ cộc cộc liên hồi. Vương Nguyên khó hiểu, lại có thêm chút lo sợ người ngoài kia là Vương Tuấn Khải. Mà cũng không đúng, nếu là Vương Tuấn Khải, khẳng định đã đạp cửa xông vào rồi chứ đâu có gõ như thế?
"Cửa không khoá đâu!" Cậu nói vọng ra ngoài. Có lẽ là Chí Hoành đến chăng?
Sự thực là, bước vào là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một thân ảnh cao lớn toàn thân màu đen gục trên vai anh, mùi rượu nồng đậm lấp đầy không khí. Vương Nguyên từ nhỏ đã không biết uống rượu, tuy nhiên mùi rượu hạng cao cấp này thì mùi có nồng đến mấy vẫn cảm thấy dễ ngửi.
"Dịch Dương Thiên Tỉ?!" Vương Nguyên sửng sốt.
Thiên Tỉ cau có nhìn cậu: "Ái chà, mĩ nhân. Nếu cậu chịu lộ diện sớm hơn thì tôi đã không khổ sở thế này!"
Vương Nguyên xấu hổ cười cười. Anh ta là người cứu cậu lên khỏi hồ bơi, lại cũng là người thay cậu chăm sóc Chí Hoành, đương nhiên đối với anh ta phần nhiều là thiện cảm cùng cảm kích.
Dịch Dương Thiên Tỉ đem cái người say bí tỉ kia ném lên giường, phủi phủi tay, "Mĩ nhân, tên này giao lại cho cậu. Cậu có thể bỏ mặc hắn như thế cũng được, không cần đụng vào đâu. Phá hỏng hết cả chuyện tốt của lão tử, cứ để hắn say chết đi!"
"Dịch Hội trưởng, anh tỏ tình với Tiểu Hoành chưa?" Vương Nguyên cười bí ẩn. Lưu Chí Hoành thỉnh thoảng lại cứ than trời với cậu vì Thiên Tỉ mặt quá dày. Mới đầu cậu còn tưởng anh ta lạnh lùng mặt liệt thế nào, xem ra thực sự là yêu thích Chí Hoành, đối xử với cậu ấy cũng rất tốt. Nếu là thật, cậu cũng mong hai người đó được hạnh phúc.
"Rồi. Đang chuẩn bị tiến thêm bước nữa thì bị tên khốn này phá đám. Đến tận bar đưa hắn về cũng mất không ít thời gian... Mĩ nhân à... cậu bày cách cho tôi làm sao để Tiểu Hoành bớt lạnh lùng đi được không?"
"Cái này anh phải tự tìm hiểu mới thú vị chứ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi phòng. Vương Nguyên chạy ra đóng cửa lại. Bây giờ đã muộn lắm rồi, gần nửa đêm nên cũng chẳng ra ngoài nữa. Vì thế Vương Nguyên đóng cửa xong liền cài chốt cẩn thận, cả cửa sổ cũng đóng lại ngăn gió lạnh.
Chạy qua chạy lại cửa nẻo một hồi, mới đến lúc đối diện với cái khối đen sì nằm mê man bất tỉnh trên giường. Rốt cuộc đã lâu không nói chuyện với hắn.
Không thể phủ nhận, hắn khi ngủ trông rất bình lặng, cơ mặt giãn ra có phần thoải mái, trẻ con. Toàn thân thon dài mặc đồ đen trông trưởng thành quyến rũ vô cùng.
Vương Nguyên thở dài một tiếng, xem ra Lưu Chí Hoành khuyên cậu nên chuyển ra ngoài ở là điều đúng đắn.
Vương Tuấn Khải khẽ cục cựa một chút, cổ họng trầm khàn nói không ra tiếng. Vương Nguyên phải cố gắng lắm mới nghe ra được, hắn muốn uống nước. Cậu liền tới bàn rót một cốc nước ấm, sau đó mở tủ bảo ôn mini ra lấy một quả chanh, bất chấp quả chanh be bé đó lạnh ngắt như cục đá, rồi vắt nước vào. Khi mới chuyển vào đây, rất thích uống nước chanh, cho nên cũng len lén đem theo không ít mấy lọ đường muối nhỏ xíu đáng yêu. Bây giờ không khó để tìm thấy chúng dưới ngăn tủ.
Cầm một li chanh muối có tác dụng giải rượu cực tốt đến bên giường, đặt li nước lên bàn học rồi nâng Vương Tuấn Khải dậy. Hắn dường như vô thức mê man, cả người vì cồn mà nóng hừng hực như phát hoả. Chạm vào tay Vương Nguyên mát lạnh cảm giác thoải mái đến mức hắn liên tục dụi vào tay cậu tìm kiếm cái mát lạnh trái ngược với luồng nhiệt trong người.
"Khụ... nước..." Hắn khàn giọng nói trong mơ hồ.
"Đây, anh uống đi!" Vương Nguyên cố hết sức mới rút được tay ra khỏi gọng kìm của hắn, vươn ra lấy li nước kề lên miệng hắn. Vương Tuấn Khải liền một hơi uống cạn.
Rốt cuộc cái gì khiến hắn nửa đêm nửa hôm uống say như vậy?
Vương Nguyên đặt hắn nằm xuống, đắp chăn lên cho hắn, sau đó chạy vào phòng tắm lấy nước ấm cùng khăn mặt ra đặt cạnh giường, giặt sạch sẽ rồi giúp hắn lau lau mặt. Trong lòng vừa buồn vừa giận, vừa không kìm được yêu thương hắn đến cực điểm.
Xong xuôi đâu đấy, cậu chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên Vương Tuấn Khải mấp máy nói ra một câu khiến cậu thất kinh.
"Roy... không, em không phải Roy, em là Vương Nguyên. Vương Nguyên... anh xin lỗi..."
Giọng điệu mơ hồ vô thức của người say nhưng thập phần thống khổ. Vương Tuấn Khải khó chịu đạp tung chăn ra. Vương Nguyên hoảng hốt vội chạy qua kéo chăn đắp lại cho hắn.
Đột ngột Vương Tuấn Khải tóm được bàn tay mát lạnh của cậu, hắn kéo mạnh một cái khiến cậu ngã xuống giường. Vương Tuấn Khải ánh mắt không rõ tiêu cự nhưng cứ đăm đăm nhìn thẳng vào mặt cậu. Cái chăn cũng bị cử động của hai người mà phủ lên cả Vương Nguyên. Sau một lúc bị hắn cưỡng ép trong vô thức, Vương Nguyên lúc này nằm gọn trong lòng hắn, bên dưới lớp chăn bông ấm áp. Thân thể Vương Tuấn Khải tản ra mùi hương nam tính quyến rũ của tuổi trưởng thành kèm thêm mùi rượu đã tan đi quá nửa, thân nhiệt nóng ấm bao bọc lấy Vương Nguyên đến gần như đè hẳn lên người cậu. Còn đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên giống như một khối băng mát mẻ tinh khiết, có thể làm dịu đi cái nóng ran khô khốc trong người hắn lúc này.
"Vương Tuấn Khải... tránh ra..."
Vương Nguyên dù yêu thích Vương Tuấn Khải mãnh liệt, nhưng cậu không muốn trong hoàn cảnh như thế này mà có được sự thân mật bất ngờ này. Cậu không muốn, thực sự không muốn.
"Anh buông em ra đi!"
"Anh yêu em..." Hắn gục đầu vào vai cậu, khuôn mặt đẹp trai cọ cọ vào má cậu, bên tai cậu thâm trầm nói ra cái điều cậu ao ước bấy lâu.
"Em là Vương Nguyên!"
"Anh biết."
"..."
"Anh yêu em, Nguyên Nguyên..."
Vương Nguyên tức đến phát khóc lên được. Sao hắn có thể mượn rượu làm càn, trong lúc say mà nói ra cái điều quan trọng đó, khác nào... một trò đùa. Sáng mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ gì hết, chỉ có mình cậu là rấm rứt suy nghĩ trong lòng mà thôi.
o?k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top