Chap 11

Vương Nguyên thở dài rồi bước ra khỏi lớp học.

Bên trong là bầu không khí ngột ngạt đến kinh khủng. Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi dưới đất không muốn đứng lên. Lam Nguyệt sợ hãi chân tay run rẩy đứng một góc. Bạn học bu kín xung quanh cũng rơi vào trầm mặc.

Vương Tuấn Khải đã phũ phàng úp bánh lên đầu nhị thiếu gia Vương Thị 3 lần, đánh chửi nhị thiếu gia Vương Thị rất nhiều lần.

Lam Nguyệt đã đay nghiến nhị thiếu gia Vương Thị mười mấy lần, thẳng tay tát nhị thiếu gia Vương Thị không dưới 10 lần, hại nhị thiếu gia Vương Thị suýt mất mạng 1 lần.

Các vị bạn học còn lại, mỗi người đều đã ít nhất góp một lời hay mỗi khi nhị thiếu gia Vương Thị tung tẩy đi ngang, một nửa số đó đã ngáng chân, tạt nước, xô đẩy nhị thiếu gia Vương Thị không ít lần.

Tất cả đều run lập cập đứng cũng không vững. Nghe đến Vương Thị là ai cũng sợ mất hồn. Người ta là tập đoàn mạnh nhất trong giới thương nhân, làm ăn tử tế chưa một lần dính líu đến thanh tra chính quyền, chưa một lần trốn thuế, góp mặt đầy đủ trong các công trình nhà nước, căn bản khiến ai ai cũng phải kính nể.

Nếu cứ chai mặt mà đối đầu với Vương Thị, Giám đốc Vương Thần sẽ nổi máu điên không tha cho ai. Đã từng chứng kiến qua, KR trước đây là một tập đoàn vô cùng hùng mạnh, vì lỡ đắc tội với Vương Thị, mà sau đó phi vụ làm ăn nào của KR cũng bị Vương Thị hẫng mất, hợp đồng nào mở ra cũng bị Vương Thị phá hư, không lâu sau thì phá sản. Vương Thị một khi muốn công ty nào đó sụp đổ, đều công khai thanh bạch mà đánh sập tập đoàn đó trong sự tâm phục khẩu phục của mọi người.

Vậy mà bọn họ lại đối xử với nhị thiếu gia Vương Thị như thế, có phải hay không thời khắc lên voi xuống chó đã tới, ngày đao kề cổ từ áo gấm xuống áo rách đã cận kề?

Họ vừa mới nãy còn khó hiểu Roy là ai mà lại có thể khiến cho Đại Nam thần Vương Tuấn Khải thay đổi sắc mặt, nào ngờ lại chính là Vương Nguyên chứ không phải ai khác.

Vương Tuấn Khải không chỉ lo sợ, mà còn đau khổ.

Nếu để cha hắn biết được mình đã đối xử với nhị thiếu gia Vương Thị như thế nào, hẳn là hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay tức khắc, sau đó xun xoe: Vương Tuấn Khải không có liên quan gì đến tập đoàn Ưng Vương nữa hết, muốn xử thì xử mình Vương Tuấn Khải thôi.

Nhưng trên hết lại đau lòng hơn cả. Cơn chấn động trong đại não vẫn chưa hề tan. Đối với hắn, cái đại danh nhị thiếu gia Vương Thị không quá quan trọng, hắn tin nếu như cha hắn có đuổi cổ hắn thật thì hắn cũng tự mình lo liệu được cuộc sống. Trong đầu hắn, chỉ duy nhất có một âm thanh vang vọng.

<<Vương Nguyên là Roy...>>

Thì ra mĩ nhân ấy yêu thích hắn đến như vậy, thì ra mĩ nhân ấy vì hắn cố gắng nhiều như thế.

Hắn yêu Roy, không đêm nào không mơ thấy cậu, cậu như một hình bóng ám ảnh trong tâm trí hắn, buông không được có không xong. Mệt mỏi điều tra tìm kiếm, thế nào em ấy lại luôn ở ngay bên cạnh mình?

Hắn nhận ra, người bị hắn nhốt ở ngoài hành lang kí túc rộng lớn, suốt đêm chịu lạnh, ngồi thu lu bên tường ngủ cho tới sáng, lại chính là người hắn yêu.

Hắn nhận ra, người thường bị hắn tiện chân đạp một cái, tiện tay đẩy một cái, tiện mồm mắng một cái, lại là người hắn khổ công kiếm tìm.

Hắn nhận ra, người hắn từng mong sẽ chết đi cho rảnh nợ, người hắn nói đàn em lôi lên sân thượng đánh cho máu me bê bết đầy người đến nỗi bất tỉnh, người không quản ngại nguy hiểm xông vào giúp hắn đối phó với Đan Mặc, người suốt ngày ở bên lải nhải đủ điều quan tâm hắn này nọ khiến hắn cảm thấy phiền phức chỉ muốn tống cổ cách xa hắn ra hàng nghìn cây số...

Lại là người hắn yêu.

Rối bời trong đầu khiến hắn như mê muội đi, đại não đình trệ không hoạt động nữa, hai mắt thẫn thờ nhìn mặt đất, hai tay ôm đầu vò tung mái tóc, răng cắn chặt đến nỗi sắp nứt ra.

"Vương Tuấn Khải, cậu có gì muốn nói không?"

Lưu Chí Hoành tiến tới, từ trên cao nhìn xuống tên lưu manh thảm hại kia.

"Eric!" Hắn ngẩng phắt mặt lên, "Thế là thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Vương Nguyên cậu ấy yêu cậu, giả trang đến đây học để thử lòng cậu. Cuối cùng cậu ôm hôn Lam tiểu thư người đã làm ra loại chuyện tày trời kia với cậu ấy, cậu cảm thấy Vương Nguyên có ổn không?"

"Tất cả là tại cậu ấy! Tại sao lại phải để cái gương mặt xấu xí đó khiến cho mọi người khinh ghét?" Vương Tuấn Khải gào lên. Rõ ràng là Vương Nguyên tự mình muốn mang cái bộ dạng xấu xí như vậy, tại sao bây giờ ai cũng trách hắn, tại sao chính hắn cũng đang tự trách bản thân?

Lưu Chí Hoành hít một hơi, chỉ nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú mà không nói gì. Vương Tuấn Khải thẫn thờ nhìn cậu, mới vừa cao giọng bây giờ tinh thần đã sa sút đến độ cái gì cũng không muốn nói.

"Tập đoàn Vương Thị có truyền thống, con cháu phải đủ 18 tuổi mới được công khai danh phận, được vào danh sách những người thừa kế. Đại thiếu gia Vương Thần đã được chọn làm người thừa kế, nhưng Vương Nguyên từ nhỏ vẫn phải theo truyền thống ấy, cậu ấy đã phải sống dưới cái mác bình dân, nếu không phải có gương mặt đẹp, thành tích tốt cùng thân thủ phi thường, cậu nghĩ Vương Nguyên sẽ tồn tại đơn độc ở Mĩ như thế nào trong suốt ngần ấy năm?"

"Hiện tại Vương Nguyên về nước để chuẩn bị công khai danh phận. Chỉ riêng việc ngày hôm đó cậu ấy đi cùng Doanh Châu phu nhân đến nhà hàng gặp mẹ con cậu thôi cũng đã là trái lệ rồi, nói gì đến việc lúc trước trong bệnh viện đến thăm cậu?"

"Đáng lẽ ra Vương Nguyên sẽ không thống khổ như vậy. Vương Tuấn Khải cậu chỉ là một kẻ yêu đương nhăng nhít, bạn gái nhiều vô kể, chỉ quan tâm đến ngoại hình, chơi chán rồi bỏ. Cậu nghĩ Vương Nguyên sẽ mang ngoại hình diễm mĩ của cậu ấy ra để cho cậu giày xéo vài hôm sau đó đá bay ư?"

"Cậu ấy là muốn thử xem cậu có cảm nhận được sự chân thành cùng tình cảm của cậu ấy hay không. Bởi vì chỉ cần cậu yêu Vương Nguyên khi cậu ấy mang khuôn mặt xấu xí, thì đương nhiên là cả đời này Vương Nguyên chỉ trung thành với mình cậu. Nhưng mà... Vương Tuấn Khải cậu vốn dĩ không có sắc là không được!"

"Cậu có biết Vương Nguyên xưa nay chưa từng ai dám mắng cậu ấy một câu, lúc trước, khi còn ở Mĩ, đến cả đám đầu gấu chỉ vừa đụng nhẹ vào cằm cậu ấy thôi cũng bị cậu ấy đánh cho kêu cha gọi mẹ. Vậy mà từ khi về nước, ngày nào Vương Nguyên trở về cũng mang theo thương tích cùng vết bầm tím đầy mình, bởi vì đơn giản, chỉ cần có Vương Nam thần chó chết nào đó đang ở gần đấy, cậu ấy sẽ tuyệt đối không động thủ."

"Vương Nguyên ưu mỹ lạnh lùng ấy, lần đầu tiên rung cảm trước một người đến bất chấp tất cả. Vương Nam thần à, cậu thử nhìn lại mấy con tiện nhân lúc trước của cậu, ngoài cái vẻ ngoài đẫy đà ngực nở eo thon cùng một đống phấn son và sẹo thẩm mỹ ra, liệu có bằng một góc của Vương Nguyên?"

"Muộn rồi Vương Nam thần! Tôi hiểu, với tính cách quá mức lương thiện của Vương Nguyên, cậu ấy sẽ cho qua hết mọi chuyện từ trước đến nay, không truy tố bất kì ai. Chỉ là, cậu đã khiến cậu ấy tổn thương nhiều rồi."

Lưu Chí Hoành nói ra câu nào, đều như một đòn trời giáng xuống tâm can Vương Tuấn Khải. Hắn nhận là yêu Roy, vậy mà ở cạnh Roy lâu như vậy cũng không phát hiện ra.

Chí Hoành quay người lại nói với đám đông còn đang thất thần hoảng sợ xung quanh:

"Mọi người, nghe cho rõ đây! Vương Nguyên vẫn sẽ đi học như bình thường, không một ai được nhắc lại chuyện ngày hôm nay, càng không được kẻ nào khốn nạn đến gần cậu ấy xun xoe nịnh nọt. Tôi đây không phải là cảnh cáo mọi người mà là đang lo cho mọi người. Đừng để Vương Nguyên ngứa mắt, cậu ấy ghét nhất là lũ người chân chó giả tạo."

Đám đông tản mác hết ra, ai về lớp nấy. Một đám giáo viên đứng bên ngoài cũng hoàn hồn. Thì ra học sinh mới ấy là nhị thiếu gia Vương Thị. Chẳng trách thành tích học tập lại tốt đến như vậy.

Vương Tuấn Khải không còn muốn học hành gì nữa, hắn chầm chậm đứng dậy thẫn thờ bước từng bước một lên sân thượng.

Tại sao hắn lại không sớm nhận ra cơ chứ? Bây giờ Vương Nguyên đã trở thành căm ghét hắn.

Vương Nguyên ngay từ đầu đã cải trang thành bộ dạng ấy mà ở bên cạnh hắn. Đơn giản bởi vì cậu muốn hắn yêu nội tâm của cậu sao? Chỉ đơn giản là vì không muốn mối tình kết thúc chóng vánh sao? Hiện tại, hắn đã yêu cậu đến không thể dứt ra được hình bóng cậu.

Cửa sân thượng không khoá. Bên trên là một mảng trời trong xanh bình lặng, từng cơn gió rét lạnh thổi qua.

Hắn bước lên, thật chỉ muốn thu hết gió lạnh vào người để giảm bớt luồng nhiệt đáng sợ cùng trái tim đập liên hồi vì quá nhiều chuyện bất ngờ như thế này.

Vương Tuấn Khải đứng sững lại. Ở ngay phía trước, không ai khác chính là Vương Nguyên, hai tay đút vào túi áo, đầu cúi xuống, mái tóc mềm mại bị gió thổi đến tán loạn.

Dường như nghe thấy tiếng động, cậu quay người lại, phát hiện ra hắn đang đứng ngay phía sau. Đôi mắt kiều diễm đỏ hồng, ướt đẫm mở to nhìn thẳng vào hắn với vẻ kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc đã gặp lại được ái nhân của hắn, người khiến hắn đơn phương thao thức đến điên cuồng. Người lúc này đang đứng trước mặt hắn, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống rồi bị gió thổi khô. Đột nhiên hắn nghẹn họng không biết nói gì, cũng không dám đối mặt với cậu.

Em ấy lúc nãy lạnh lùng cùng đau thương như thế, bây giờ yên lặng đứng đây khẽ rơi lệ.

Vương Nguyên chỉ thảng thốt nhìn hắn một lúc, rồi lại quay người tựa vào lan can mà nhìn xuống không gian xanh rờn đẹp đẽ phía dưới.

"Roy..."

"Em là Vương Nguyên."

Cậu nhàn nhạt ngắt lời hắn. Thế này hắn còn có thể nói gì nữa đây?

Vương Nguyên đứng thật lâu cho cõi lòng cậu an tĩnh trở lại. Lời nói lãnh khốc cùng hành động thân mật với Lam Nguyệt, cộng thêm tất cả những điều trước đây bỗng nhiên khiến cậu không kìm được đau lòng khôn tả.

Mãi không thấy Vương Tuấn Khải lên tiếng, cậu nghĩ là hắn đã rời đi từ lâu, có lẽ cậu cũng nên xuống thôi, trên này lạnh quá rồi.

Vừa mới quay người, đã lao thẳng vào vòm ngực rộng lớn của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên xoa xoa cái mũi định tránh ra, thế nào mà hắn vẫn còn ở đây?

Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa tay giữ lấy tay áo cậu, ngập ngừng ấp úng rất lâu vẫn không nói ra được câu "Thực xin lỗi."

Vương Nguyên cứ nhìn hắn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo kia cứ chiếu đăm đăm vào mặt hắn khiến hắn chỉ càng ngày càng cảm thấy u mê. Rốt cuộc, cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, rồi quay người bỏ đi.

Vương Tuấn Khải bất lực nhìn theo, đến tư cách đuổi theo cậu hắn cũng không có. Mọi chuyện đúng như Vương Nguyên đã nói, một cái tát ấy của cậu, coi như đem mọi chuyện đá bay, tan biến vào hư vô, giống như cậu chưa từng yêu hắn, giống như hắn chưa từng yêu cậu.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên không phải đến trường bằng xe bus như ngày đầu chuyển tới. Trước cổng trường Royal là một chiếc Lamborghini Urus màu đỏ trầm bóng bẩy sang trọng, Vương Nguyên chậm rãi bước xuống. Trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ cùng e sợ của mọi người, thiếu niên mỹ mạo như ngọc cùng gia thế hiển hách ấy cứ chậm rãi tản bước. Trên môi vẫn luôn đeo một nụ cười nhẹ nhàng khả ái dù cả cái trường này số người xứng đáng để cậu đối xử ân tình chẳng được bao nhiêu.

Vương Nguyên nhận ra trong bao nhiêu ánh mắt chiếu rọi vào cậu có một người trầm trầm lãnh tĩnh mà hiền lành hào sảng, liền tươi cười vẫy tay:

"Lam Dương, chào cậu!"

Lam Dương cứng ngắc cười, bước đến chỗ Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, tôi xin lỗi, em gái tôi đã không phải với cậu..."

"Không phải tôi đã nói là mọi chuyện đều coi như chưa từng xảy ra sao?" Vương Nguyên vui vẻ.

"Cậu... không ghét tôi chứ?" Lam Dương ngập ngừng, lúc trước Vương Nguyên nói khuôn mặt anh giống Lam Nguyệt y đúc khiến cậu thực ngứa mắt.

"Lúc trước cậu đâu có ghét tôi? Tại sao bây giờ tôi lại ghét cậu được?"

Hai người nhìn nhau trìu mến. Lam Dương không khỏi ngây ngẩn trước hào quang tinh khôi toả ra từ gương mặt thiên sứ ấy. Trước đây anh đối xử tốt với cậu vì cảm thấy cậu không có điểm nào đáng bị khinh ghét, ngay cả em gái anh mới nấy tuổi đã đụng đến dao kéo thì Vương Nguyên cũng hoàn toàn có thể đi phẫu thuật. Nào ngờ nhan sắc thật sự của Vương Nguyên lại đẹp đến vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy nếu đặt Lam Nguyệt lại cùng Vương Nguyên sẽ sinh ra cảm giác ngứa mắt.

Vương Tuấn Khải vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy hình ảnh đó mà bốc lên ghen tuông mù mịt trong lòng.

Vương Nguyên gần sát giờ học mới lên lớp. Cả lớp đang nói chuyện rôm rả thấy cậu bước vào thì liền im phăng phắc còn hơn cả lúc Hạ Vũ giảng văn. Không phải vì sợ hãi Vương Nguyên, mà vì ngây ngẩn trước nhan sắc tuyệt mĩ ấy đến thở cũng không dám thở mạnh, khuôn mặt non nớt thanh tú ưu mỹ, lại hiền lành ngây thơ vô hại.

Vương Tuấn Khải cũng đứng hình. Bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy người kia trong bộ dạng xinh đẹp đó đều như khiến hắn mất hết lí trí.

Vương Nguyên thoáng xấu hổ cười cười ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Hắn hít một hơi lạnh, cậu cứ thản nhiên đến bên cạnh hắn như thế, là muốn dày vò hắn tới chết sao?

Lưu Chí Hoành quay xuống nhìn Vương Nguyên một lúc, xác định thiếu niên dung mạo xuất thần kia đúng là người bạn thân của mình, liền ngập ngừng một lúc mới nói:

"Nguyên Nguyên, Devlin hôm qua nói với tớ, cậu ấy sẽ chuyển qua đây."

"Devlin?" Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, "Cậu ấy sẽ tới đây sao? Tại sao lại như thế?"

"Nói nhớ cậu, nên tiện thể cha mẹ chuyển qua đây công tác một năm, cậu ta cũng đòi đi theo."

Vương Nguyên đỏ mặt, Devlin nói nhớ cậu?

"Cậu ấy không phải đã nói là tuyệt giao với tớ?"

"Thiên a, làm sao tớ biết được? Tớ cũng lâu lắm rồi chưa có gặp lại Devlin, chẳng biết tại sao cậu ta mò ra được số điện thoại của tớ rồi cứ thế báo tin vài ngày nữa qua đây học tập." Chí Hoành đôi mắt khẽ liếc liếc Vương Tuấn Khải bên cạnh, bồi thêm một câu, "Devlin còn nói, lần này cậu ấy tìm được cậu, chắc chắn sẽ thu phục được cậu."

"Không phải chứ... Nhưng cậu ấy không còn giận tớ là may rồi."

Ở Mĩ Devlin đã đeo bám Vương Nguyên rất lâu, giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng tất cả những gì Vương Nguyên giành cho anh chỉ là một câu "Chúng ta chỉ nên làm bạn, tháng sau tôi không còn ở đây nữa."

Lúc đó Devlin đã tức giận đòi tuyệt giao với cậu, cậu đã rất buồn. Bây giờ Devlin đến đây, không biết là tốt hay hoạ nữa. Lại còn nói nhớ cậu cái gì, thu phục cậu cái gì, nghe thôi đã nổi hết cả da gà vì lo sợ.

Vương Tuấn Khải cố gắng vờ như thờ ơ không nghe những gì Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên nói với nhau. Thái độ của Vương Nguyên đối với hắn rất bình thản, giống như những chuyện trước đây chỉ là chuyện nước chảy mây trôi chẳng còn đọng lại chút gì trong trí nhớ. Cậu không tức giận, không tỏ ra lạnh lùng, cũng không vui vẻ niềm nở quá mức, Cậu càng như thế, hắn lại càng không có cách nào nói chuyện với cậu, không có cách nào tiếp cận được cậu. Mà chính vì người ở ngay bên cạnh nhưng khoảng cách thì xa tận chân trời khiến hắn khó chịu vô cùng, vừa tuyệt vọng hối hận, vừa tức giận bừng bừng đan xen khiến hắn không biết làm cách nào cho phải.

Như lúc này, ngồi cạnh Vương Nguyên xinh đẹp vô cùng, nghe thanh âm vui vẻ của cậu cùng Lưu Chí Hoành nói về một người con trai mà anh ta lại có vẻ có tình ý với cậu, hắn ghen đến nỗi vị chua cũng bốc lên tận não, nhưng lại im lìm không biết nói gì. Nếu Vương Nguyên tỏ ra không sao, Lưu Chí Hoành liệu có bỏ qua cho hắn, hay cậu sẽ nói "Vương Tuấn Khải, đây không phải là chuyện của cậu."

et-cook</!m

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: