Chap 10
"Vương Nam thần! Vương Nam thần!"
Vương Tuấn Khải đang nằm gục trên bàn thì nghe một loạt âm thanh quen thuộc réo rắt bên tai. Hắn ngẩng đầu lên, hoàn hảo bắt gặp khuôn mặt tươi cười xấu xí mà hắn từ hôm đó đến nay luôn ôm bực tức.
Cậu ta vẫn còn chưa bỏ cuộc sao?
"Vương Nam thần, em nhớ anh lắm! Em làm bánh cho anh này!" Vương Nguyên đặt chiếc hộp trong suốt xinh đẹp chứa một cái bánh kem đẹp đẽ trước mặt Vương Tuấn Khải. Cậu lâu nay sau khi xuất viện vẫn phải ở lại Lưu gia để điều trị các vết thương, vừa được Lưu Chí Hoành cho đi học liền thức suốt đêm
làm bánh với đầy đủ tâm huyết.
"Mang cho chó ăn đi!" Hắn cười lạnh.
Vương Nguyên ngây ra một hồi, "Chó không ăn được bánh kem, nó sẽ bị đau bụng."
"Hừ..."
Vương Nguyên cắn cắn môi, đứng một bên hai tay xoắn cả vào với nhau. Mấy tuần qua cậu nhớ hắn kinh khủng, nhớ đến độ nhắm mắt lại cũng nghe thấy tiếng hắn, hình ảnh tuyệt đẹp của hắn cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu như muốn phát điên lên, trong người bứt rứt khó chịu vô cùng.
Lưu Chí Hoành giữ cậu ở lại Lưu gia điều trị cho các vết thương lành lặn hẳn không để lại dấu vết, lúc này cũng đã xong rồi, rốt cuộc cậu cũng có thể trở lại trường gặp hắn.
"Vương... Nam thần..."
Vương Tuấn Khải không trả lời.
"Em..."
"Em thích anh!"
"Vương Nam thần, em rất thích anh!"
Đây đã là lần thứ 3 cậu bày tỏ với hắn. Rốt cuộc bao lâu qua Vương Tuấn Khải có động tâm chút nào không? Cậu quan tâm hắn nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào hắn chỉ coi trọng ngoại hình thôi sao? Vương Nguyên thừa biết ngoại hình của mình hoàn toàn có thể một cước khiến hắn phục dưới chân, nhưng để đảm bảo sau này hắn không ghét bỏ cậu nhanh chóng thì phải khiến hắn yêu nội tâm cậu trước.
Cả phòng học chết lặng đi, tiếng "Em thích anh" của Vương Nguyên vang vọng, luẩn quẩn trong không gian, rồi mất hút sau tiếng giày cao gót ngoài cửa lớp. Thanh âm mềm mại ấy tại sao lại giống thanh âm của Roy mỗi lần hắn mộng xuân đến như vậy?
Vương Tuấn Khải thấy trong lòng một trận xáo động. Hắn muốn một phát từ chối luôn nhưng không biết tại sao lại cứ do do dự dự thật chẳng giống với thường ngày. Ngẩng đầu nhìn thấy Lam Nguyệt đang đứng ở cửa, hắn bèn đánh liều một phen.
Tạo ra ánh mắt thâm tình, tươi cười hướng đến Lam Nguyệt, hoàn toàn phớt lờ Vương Nguyên, hắn gọi:
"Nguyệt Nhi, lại đây nào!"
Lam Nguyệt nghe thế thất kinh vô cùng. Vương Tuấn Khải là đang gọi cô sao? Cô vốn dĩ đến đây để dằn mặt Vương Nguyên lần nữa, thế nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô còn nghe rõ Vương Nguyên vừa mới tỏ tình với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải trước giờ cũng chưa hề chủ động với cô. Nói không chừng, anh ấy có ý đồ.
Nhưng mặc kệ ý đồ là gì, cô vẫn là được lợi. Vừa được Vương Tuấn Khải đối xử nhu tình như nước, vừa khiến Vương Nguyên đau khổ.
Lam Nguyệt yểu điệu phối hợp rất tốt, bước đi từng bước diễm mĩ đến bên Vương Tuấn Khải. Hắn đứng lên. Trong phòng học rộng lớn vô cùng lúc này đã chật ních người đến xem trò vui. Mà sau khi Vương Nguyên nói ra câu đó, mọi người càng kéo đến nhiều hơn.
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chen vào được, nhìn thấy một màn nhức mắt. Vương Nguyên đứng lặng một chỗ, ánh mắt thủy chung ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải tươi cười với Lam Nguyệt, hắn cùng Lam Nguyệt liếc mắt tình tứ, công khai như muốn trêu ngươi Vương Nguyên vậy.
Lưu Chí Hoành định chạy tới kéo Vương Nguyên đi, nhưng lại bị Thiên Tỉ giữ lại. Anh cúi xuống sát tai cậu thì thầm.
"Vương Nguyên có bản lĩnh, chuyện của cậu ấy hãy để cậu ấy tự giải quyết đi."
Cũng phải... cậu ấy cũng đã nói rằng hôm nay sẽ tỏ tình rồi.
Vương Tuấn Khải thấy Lam Nguyệt bước lại gần với gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ vui sướng, hắn cố nén sự chán ghét trong đáy mắt mà đứng lên.
Vương Nguyên giật mình tỉnh khỏi cơn mê, đưa hai bàn tay trắng nõn thon dài như nghệ sĩ dương cầm ra níu lấy tay áo hắn.
"Vương Tuấn Khải..."
"Bỏ ra!"
"Em..."
"Tôi nói cậu bỏ ra! Bạn gái tôi đang tới, cậu không thấy sao?"
Lam Nguyệt sung sướng vô cùng, tiến đến đẩy mạnh Vương Nguyên một cái khiến cậu chao đảo va phải cái bàn phía sau. Khí lực của con gái sao có thể lớn đến như vậy?
Vương Tuấn Khải phát huy hết bản lĩnh của mình từ trước đến nay, diễn rất thật, vòng tay qua eo Lam Nguyệt kéo cô ôm sát vào người, ngạo nghễ cười cợt nhìn Vương Nguyên.
"Sao hả? Cậu nói cậu thích tôi? Xin lỗi nha!"
Vương Nguyên đáy mắt run rẩy, đôi mắt mở to nhìn hai người kia ôm ôm ấp ấp, trong lòng đau như thể có một nhát kéo đâm qua, cắt qua cắt lại đến nát cả tim phổi.
Khó thở quá...
Xung quanh vang lên tiếng cợt nhả ngày một nhiều:
"Cậu nghe thấy chưa? Vương Nam thần với Lam Nguyệt thật xứng đôi, hạng người xấu xí nghèo rớt như cậu còn dám tỏ tình với anh ấy?"
"Không thấy bản thân mình quá kém cỏi sao?"
"Tôi không kì thị đồng giới, nhưng đối với Vương Nguyên vừa nhìn mặt đã buồn nôn như cậu thì tôi không thể chịu được!"
Chí Hoành tức muốn điên người. Nhưng bây giờ cậu mà ra mặt, chỉ tổ làm Vương Nguyên đau khổ hơn mà thôi. Để cậu ấy tự mình nhận ra Vương Tuấn Khải có bao nhiêu lạnh lùng cùng đáng khinh bỉ, để cậu ấy tự dập tắt hi vọng và không tự làm khổ bản thân trong cái hình hài ấy nữa. Vương Nguyên, đã đến lúc ngừng lại được rồi, quay về đi, trở thành nhị thiếu gia Vương Thị mĩ lệ xinh đẹp, đừng ở đây chịu đau khổ nữa, dù cậu có cố gắng như thế nào thì tên Vương Tuấn Khải ấy vẫn chỉ là một tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới chỉ quan tâm đến sắc đẹp mà thôi.
Vương Nguyên run rẩy vịn tay lên bàn, ánh mắt chuyển xuống nhìn cái bánh kem cậu thức cả đêm mới làm xong. Vương Tuấn Khải để ý ánh nhìn của cậu, nghĩ muốn triệt để khiến cho cậu mất sạch hi vọng. Hắn đưa tay cầm lấy cái hộp bánh trước con mắt kinh ngạc của cậu, nhẹ nhàng đặt hộp xuống đất rồi lấy chân dẫm lên.
Chiếc hộp phát ra âm thanh giòn tan méo mó, chiếc bánh kem xinh đẹp bên trong giống như trái tim Vương Nguyên vì một cước đó của hắn mà nát vụn, nhão bấy.
"Vương Tuấn Khải, em thực sự thích anh, anh một chút cũng không để tâm đến suy nghĩ của em sao?"
Cậu đau đớn nói, nghẹn ngào khôn xiết.
"Tôi chẳng việc gì phải quan tâm cậu suy nghĩ cái quái gì trong đầu. Tôi ngứa mắt chính là ngứa mắt, không thích chính là không thích."
"Anh vốn dĩ đâu có thích Lam Nguyệt, không cần vì em mà đóng kịch như vậy..." Vương Nguyên khẽ ngước mắt lên ngăn không cho những giọt lệ rơi xuống.
"Ai bảo tôi diễn kịch?"
Vương Tuấn Khải nói, rồi quay sang ôm lấy Lam Nguyệt, một tay nâng cằm cô lên, ép cô cong người thành một hình vòng cung mềm mại hoàn mĩ, rồi phủ lên môi cô một nụ hôn.
Roy, chỉ một chút thôi, tôi chỉ diễn kịch để cắt đuôi tên nhóc kia thôi, em đừng giận nhé!
Ánh mắt Vương Nguyên như dại ra, nước mắt thi nhau rớt xuống. Khắp xung quanh đều là tiếng hò reo của bàn dân thiên hạ, cùng tiếng cười nhạo cậu.
Nhìn người mình yêu hôn cái đứa con gái suýt thì hại chết mình, Vương Nguyên thấy trong lòng đột nhiên lạnh lẽo.
Mẹ nói đúng, Tiểu Hoành nói đúng, người thân của cậu nói đúng, Vương Tuấn Khải không xứng để cậu yêu đến mù quáng như vậy, nhưng mà, cậu vẫn yêu, đơn phương không hồi kết. Kể cũng tại cậu tham lam, muốn chiếm trọn hắn mãi mãi về sau, cho nên mới phải khổ sở như này. Sớm biết... cậu sẽ mang bộ dạng đẹp đẽ dễ nhìn hơn một chút đến cưa cẩm hắn.
Nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp cuối cùng cũng chấm dứt. Lam Nguyệt đỏ bừng mặt kích động nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó ánh mắt kiêu ngạo thoả mãn rọi hẳn tới cậu. Vương Nguyên không thèm nhìn lại cô ta, trong lòng cậu lúc này đã không còn một tia nhiệt nào, nhưng nước mắt không kìm được cứ chảy mãi không thôi.
"Vương Tuấn Khải, anh thích cô ấy sao?" Cậu nhàn nhạt hỏi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười thê lương trong nước mắt.
"Cậu vừa rồi cũng thấy, chúng tôi là trời sinh một cặp."
Hắn hất hàm, trong lòng bứt rứt không yên cứ như có linh cảm chẳng lành. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc đến lợi hại như vậy, nước mắt đầm đìa, thế nhưng không gào thét mà chỉ đứng lặng yên, toát ra vẻ lạnh lùng thấu xương.
"Không phải anh thích Roy sao?"
Cậu cười lạnh.
"Nói cái gì? Roy là cái gì mà tôi phải thích? Chuyện cậu dùng Roy lừa tôi, tôi còn chưa có tính sổ!" Vương Tuấn Khải nghe đến cái tên Roy, trong lòng hắn hiện lên hình ảnh một mĩ nhân, khiến cả người cứ vô thanh vô tức mà nóng lên bừng bừng. Tên nhóc ấy vẫn cứ một câu hai câu nhắc đến ái nhân hắn tương tư trong lòng muốn phát bệnh, muốn tận lực nói ra những lời dối lòng đột nhiên trở nên thật thiếu tự nhiên.
"Em cái gì cũng không có lừa anh. Anh nói anh thực sự không cần đến Roy?"
"Tôi có cần Roy đi nữa cũng không cần cậu. Cậu với Roy không liên quan! Cậu dù sao cũng không phải Roy, tại sao cứ mở miệng ra là nhắc đến Roy, cậu không thấy xấu hổ à?"
Vương Tuấn Khải quát lên.
Lam Nguyệt ngẩng mặt, yêu kiều hỏi hắn:
"Khải... Roy là ai vậy?" Không chỉ cô, mọi người đều tò mò muốn biết Roy là ai mà có thể khiến Vương Tuấn Khải sinh ra kích động như vậy.
Hắn miễn cưỡng che giấu mọi suy nghĩ, thật nhanh nói ra một câu:
"Là một kẻ không đáng để anh nhìn đến!"
Roy không ở đây, cậu ấy sẽ không biết được. Mà nếu tên Chí Hoành kia có nói với Roy, nếu lần sau được gặp lại hắn sẽ tận lực giải thích cùng xin lỗi.
"Thật không đáng sao?"
Hắn quay lại nhìn Vương Nguyên vừa nhẹ nhàng hỏi, cổ họng có chút cứng ngắc mà trả lời:
"Phải! Đừng có nhắc đến cậu ấy nữa, cậu nên biết xấu hổ đi, mặt cậu quá dày rồi!"
"Em có xấu hổ, em xấu hổ với tôn nghiêm của chính em. Em vứt bỏ hình tượng, vứt bỏ tự tôn để theo đuổi anh, đổi lại là một câu 'không đáng nhìn đến' của anh, em thực sự rất đau lòng..."
Vương Nguyên lắc lắc cái đầu nhỏ, nói tiếp: "Không ngờ một người như em lại phải cúi mình trước anh, lại yêu anh nhiều đến nỗi bị khắp xung quanh sỉ vả cũng không màng. Không ngờ một người như em, lại vứt bỏ cuộc sống xa hoa bạn bè vây quanh chỉ để làm kẻ hầu và đồ chơi cho lũ người xung quanh anh. Ôi, ý gì vậy?"
Vương Tuấn Khải càng nghe càng thấy có điểm kì quái. Cậu ta đang nói cái gì?
"Cậu... câm miệng!"
"Anh còn cho là em ngu ngốc, quê mùa. Em giặt cái áo khoác da hàng hiệu sắp mốc xanh mốc đỏ của anh, anh chạy vào ở giữa phòng tắm mà đá em một cái. Anh biết không, vết bầm tím lúc đó cho đến tận hai tiếng đồng hồ sau, khi em đến giúp anh ở Thác Liễu, thực sự vẫn còn rất đau."
Vương Nguyên nhàn nhạt kể tội Vương Tuấn Khải, cả người đứng thẳng dậy, nhảy ngồi lên bàn, bắt chéo chân, toả ra khí chất vương giả.
"Còn nữa... lần đầu tiên khi mà anh úp bánh lên mặt em, anh cho rằng em là kẻ ngu ngốc đến mức đứng yên đó trơ mặt ra cho anh úp sao?"
"Lần thứ 2 anh úp bánh lên đầu em, cái bánh đó là em tự tay làm, mà công thức, chính là cô Kristina mẹ anh dạy cho!"
"Lần thứ 3, anh không úp lên mặt em nữa, mà đè xuống chân dẫm lên như vậy. Đó là toàn bộ thành ý cùng tình cảm của em, xem ra anh đều không cần."
"Ấy thế, Roy chỉ tuỳ tiện mua một cái bánh ngoài tiệm, anh lại ăn đến không sót một mẩu!"
Vương Tuấn Khải tức giận cùng xấu hổ mà quát lên:
"Vương Nguyên! Đủ rồi! Cậu câm miệng lại ngay cho tôi."
"Đã quá muộn để em còn nghe anh răm rắp rồi!"
Chí Hoành đứng cạnh đó, vừa thở dài, vừa kích động. Nguyên Nguyên quá ngầu đi a! Đây mới đúng là bạn cậu chứ! Cuối cùng cũng đã đến lúc Nguyên Nguyên ra mặt rồi sao?
Vương Tuấn Khải quả thực rất quá đáng, không ra mặt lúc này, còn đợi anh ta hành hạ thêm ít lâu nữa sao?
Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng giận dữ:
"Cậu thì biết cái gì? Câm mồm lại ngay nếu không muốn tôi đào mồ chôn sống cậu ngay tại đây!"
Đến lúc này, mọi người đều đã nhận ra Vương Nguyên có chút thay đổi, có điểm gì đó bất thường. Đâu còn là Vương Nguyên ngây ngốc thường ngày dù ai làm gì cũng cười cười cho qua, dù bị ai ngáng chân giữa đường ngã túi bụi cũng không hề tỏ thái độ tức giận?
"Vương thiếu gia, anh đánh giá em quá thấp rồi..."
"Vương Nguyên! Cậu rốt cuộc muốn gì?"
"Muốn anh yêu em..." Vương Nguyên nhìn hắn nhẹ nhàng buông lời, giọng điệu chứa đựng muôn vàn cảm xúc đau đớn, xót xa, chờ mong...
"Không đời nào!" Tay hắn đã buông khỏi Lam Nguyệt từ bao giờ, nắm lại thành quyền chỉ chực đi tới đánh Vương Nguyên một trận. Thế nhưng hắn lại không dám.
Vương Nguyên tiếp tục chậm rãi kể tội hắn:
"Nhờ em mà cha anh không đóng băng thẻ ngân hàng của anh. Anh nghĩ bài văn hôm đó là anh mộng du mà làm ra sao?"
"Vương Nguyên!!! Cậu câm mồm ngay lại!!!" Hắn quát lên. Mọi người ai cũng bị doạ sợ, lùi ra xa 3 bước.
"Vương Tuấn Khải, em lâu nay nghe anh mắng chửi nhiều lắm rồi, hiện tại trong lòng đang rất đau rất đau, anh đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với em có được không?"
Lam Nguyệt rốt cuộc không nhìn được, chửi đổng:
"Vương Nguyên, cái thể loại xấu xí quê mùa nghèo rách như mày mà cũng đòi ở đây lên mặt nói chuyện?"
"Cô trật tự!" Vương Nguyên mỉm cười tinh tế, "Ở đây không có chỗ cho cô xen vào!", sau đó lại quay sang Vương Tuấn Khải, "Trong thời gian em nằm viện, anh không hề quan tâm em sống hay chết. Chết đuối dưới nước hay tràn dịch phổi đối với anh đều không hề quan trọng. Chỉ có Lam Dương đến thăm em mỗi ngày, dù gương mặt anh ta giống Lam tiểu thư y đúc khiến em có chút ngứa mắt, nhưng mà anh ta rất tốt, coi như là một người bạn đáng trân trọng!"
Vương Tuấn Khải trong lòng rối bời bời vừa tức giận lại vừa khó hiểu. Vương Nguyên thực ra là người như thế nào?
"Vương Tuấn Khải, sống chết của em và Roy có liên quan đến nhau, anh muốn gặp lại Roy mà lại mong em chết đi thì thật thất đức quá!" Vương Nguyên thê lương lại trào phúng mà nói. Lưu Chí Hoành ở một bên ra sức gật đầu.
"Cậu...!"
"Anh có biết là hành động ôm hôn Lam Nguyệt của anh lúc nãy khiến em vô cùng tổn thương không?"
Cậu nhảy từ trên bàn xuống đất, trái tim đã theo cái hộp bánh lạnh ngắt nát vụn từ lúc nào. Cậu tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải, giơ tay lên túm lấy cổ áo hắn. Vương Tuấn Khải ngây ra đến nỗi không thể phản kháng. Vương Nguyên vừa nói sống chết của cậu ta và Roy liên quan đến nhau? Thế là thế nào?
Vương Nguyên một phát kéo Vương Tuấn Khải xuống, đấm vào mặt hắn một cái rồi đẩy hắn ngã ngửa xuống sàn. Cú đấm đó không mạnh, nhưng là tất cả những uỷ khuất mà cậu đã phải chịu đựng. Dồn hết tức giận của bản thân, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay. Nếu cậu ra tay thực sự, chỉ sợ gương mặt kia đã không còn nguyên vẹn.
"Dừng lại ở đây thôi, từ nay về sau coi như chúng ta không ai nợ ai..."
Sau đó cậu lại nhún người nhảy lên một cái bàn gần đó ngồi, nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang ở dưới đất vừa tức vừa thẹn mà ngồi dậy.
"Vương Tuấn Khải, anh nhìn cho kĩ đây..."
Một câu nói nhẹ nhàng này của cậu, khiến Vương Tuấn Khải mang ánh mắt lãnh băng tức giận soi thẳng vào cậu, cũng mang ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh dán lên người Vương Nguyên.
Vương Nguyên từ từ đưa tay mò xuống phía trong cổ áo sơ mi của mình, kéo kéo vài cái, rồi từ từ từng chút từng chút một bóc cái lớp mặt nạ ngăm đen lồi lõm đầy tàn nhang và mụn nhọt ra. Lớp mặt nạ mỏng dính nhưng xấu xí vô hạn thực ra lại bóc xuống dễ dàng đến thế. Vương Nguyên suốt mấy tháng nay đeo cái mặt nạ này chịu bao nhiêu nhục nhã nhưng cậu chẳng thèm quan tâm...
Phía dưới, nước da trắng ngần phiếm hồng không tì vết, đôi môi đỏ tươi quyến rũ, khuôn mặt tinh tế thánh thiện muốn xem là ngây thơ cũng được, muốn xem là lạnh lùng thấu xương cũng được, cứ từ từ hiện ra.
Thẳng đến khi trước mặt mọi người là một con người khác hẳn, như một con búp bê được trưng bày trong lồng kính, vẻ đẹp mê người ai nhìn cũng không thể rời mắt, ngồi trên bàn nghiêng nghiêng đầu trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt tròn đen láy phủ một làn sương mờ ảo chăm chú nhìn từng sự thay đổi trên nét mặt Vương Tuấn Khải, cái mặt nạ bị đem vo tròn lại trong tay. Tất cả đều là kinh ngạc, sửng sốt, hoài nghi, sợ hãi, không thể tin nổi trước mặt mình là cái gì đang xảy ra.
Vương Nguyên lột bỏ lớp mặt nạ kinh dị đó ra liền trở thành người hắn ôm tương tư suốt lâu nay? Xinh đẹp đến vậy, mĩ lệ đến vậy, vừa mang nét trưởng thành của một thiếu niên, lại vừa mềm mại ngọt ngào.
Vương Nguyên cười tươi, nụ cười mà bình thường cậu vẫn thường ngây ngô trao cho hắn, nhưng lúc này trong mắt Vương Tuấn Khải lại cảm thấy buốt lạnh.
"Chào anh, Vương Tuấn Khải. Xin tự giới thiệu, em là Vương Nguyên, nhị thiếu gia tập đoàn Vương Thị, hay còn gọi là Roy."
Vương Tuấn Khải thấy trước mắt một trận quay cuồng, không nghĩ được gì, không nói được gì.
Sau đó, cậu nhìn thấy một tên bạn học mang điện thoại hiệu "táo cắn dở" giơ lên về phía cậu, Vương Nguyên nhanh như cắt nhảy lên, xoạt một tiếng, mũi giày cậu vừa vặn chạm đúng cái ống kính phía sau điện thoại. Tên bạn học gồng lên hết cỡ mới ngăn không cho cái Iphone 7 rơi khỏi tay, thế nhưng camera phía sau bị Vương Nguyên đá nát mất rồi.
"Cuối tháng này, Vương Thị sẽ tổ chức họp báo công khai thân phận của tôi, cho nên cậu không cần chụp ảnh. Nếu để cho trên báo đài đăng bất cứ thứ gì gây ảnh hưởng đến tôi, chính là các cậu đang đắc tội với Vương Thị đó!"
Khuôn mặt ưu mỹ tinh xảo, nhưng đôi mắt là cực hạn lạnh lùng.
Mà Vương Thị là gì? Tập đoàn lớn nhất bành trướng ra cả Châu Á đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top