2. Gánh nặng trưởng thành
Vương Nguyên ngẩn người nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách lên cửa kính xe, trong lòng không buồn mà cũng chẳng vui. Cậu có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhưng những lúc chỉ có một mình như thế này, cậu rất nhớ một người.
Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau? Cậu cũng chẳng nhớ được nữa. Thời niên thiếu thì một bước chẳng rời, thế nhưng từ khi bước qua cánh cửa mười tám tuổi, người kia lên đại học. Khoảng cách địa lý giữa hai người càng ngày càng xa.
Trước khi quyết định đến Los Angeles, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi hay không. Không chỉ là vì mọi người đều nói cậu không nên buông lỏng sự nghiệp trong nước, vốn đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa; mà còn bởi vì cậu vô cùng không muốn xa người kia.
Thế nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, tình yêu cũng giống như sự nghiệp của cậu, nếu chỉ nhìn thấy cái trước mắt thì chẳng thể nào đi đến cuối cùng. Nếu cậu muốn phát triển sự nghiệp xa hơn, thì không thể tham cái danh tiếng trước mắt mà phải học củng cố, chuyên sâu. Tình yêu của hai người nếu muốn bền lâu, muốn được tất cả mọi người công nhận, vậy thì cậu phải cố gắng trở lên lớn mạnh, mạnh đến mức không ai có thể dùng việc cá nhân để vùi dập sự nghiệp của cậu nữa.
Vì thế Vương Nguyên quyết định đi, đi đến một vùng trời xa hơn, để đặt bước chân đầu tiên, tiến về một tương lai rộng lớn hơn. Không được gặp người kia chỉ là nhất thời, nhưng để bảo vệ tình yêu của họ thì bước đi này là tất yếu. Cậu biết người ấy cũng đang từng ngày gắng sức, để xây lên cho hai người một tương lai tốt đẹp hơn, đáng chờ mong hơn.
Có rất nhiều người không hiểu tại sao ở độ tuổi của cậu lại có thể chín chắn, trưởng thành đến thế. Họ chỉ nói rằng khi cậu ở trên đỉnh cao thì cũng phải chịu được sức nặng của vương miện. Nhưng có mấy ai chân chính hiểu được sức nặng ấy là như thế nào? Cái gì cũng có giá của nó, để có được vị trí hiện tại cậu đã đánh đổi bỏ ra tuổi thơ, rồi cuộc sống đời tư của mình. Còn bây giờ cậu muốn dùng vị trí cậu sẽ đạt được trong tương lai để đổi lấy tình yêu của mình. Liệu cậu có làm được không? Câu hỏi này bây giờ cậu vẫn đang cố gắng trả lời. Cậu chỉ biết rằng nếu cậu đang liều mạng để trưởng thành, thì người kia còn đang liều mạng gấp một trăm lần.
Đang mải nhớ người kia, thì có điện thoại đến, nhạc chuông là bài "Một người như mà hạ, một người như mùa thu" mà hai người song ca lúc nhỏ, chẳng cần phải đoán cũng biết là ai. Vương Nguyên vui vẻ nhận điện thoại, sau đó cậu nghe thấy tiếng thì thầm của người kia:
- Vương Nguyên nhi, anh rất nhớ em.
- Em cũng nhớ anh. – Vương Nguyên nói xong câu này thì tai lặng lẽ đỏ lên – Họ đã qua cái thời tình cảm bồng bột lúc thiếu niên, nhưng mỗi lần nói mấy câu sến sẩm như thế này, cậu vẫn chẳng thể nào quen được. – "Anh đang làm gì?"
- Anh đang quay phim – Vương Tuấn Khải trả lời – "Đang ngồi xem mọi người diễn. Đột nhiên nhớ em."
- Cái phim mà anh phải giảm cân để diễn ấy à?
- Ừ, đến bây giờ vẫn phải ăn thực đơn giảm cân. – Vương Tuấn Khải bắt đầu làm nũng, giọng mềm nhũn – "Anh muốn ăn thịt".
- Thịt gì? – Vương Nguyên hiểu rõ, nhưng cố tình tỏ ra không hiểu.
- Thịt màu trắng nhưng không phải ức gà với cá là được. – Ai kia vẫn còn đang tiếp tục vòi vĩnh.
- Yêu cầu này của anh có hơi cao – Vương Nguyên cười cười – Em ở xa quá không ship thịt đến cho anh được, hơn nữa huấn luyện viên dinh dưỡng cũng không cho anh ăn đâu, chịu khó nhịn đi.
- Thế nếu khi nào anh diễn xong, thì có được ăn không?
- Cái đó anh phải huấn luyện viên dinh dưỡng chứ.
- Nhưng anh muốn ăn thịt em ship đến cơ.
- Vậy thì phải đợi đến khi nào em về, em mới ship được.
- Thành giao, khi nào em về thì cho anh ăn thịt nhé.
- Sao anh lại tự quyết định thế nhỉ? Em đã đồng ý đâu?
- Chính em vừa bảo đợi đến khi nào em về cơ mà.
...
Chỉ mỗi chủ đề ăn thịt, hai người cũng có thể ngồi đấu võ mồm với nhau rất lâu. Nhưng cũng chẳng được mấy câu thì đạo diễn gọi, Vương Tuấn Khải đành phải đáng thương bỏ lại một câu "Em chờ đấy!" rồi chạy đi, điện thoại cũng chẳng tắt máy.
Vương Nguyên nghe thấy đầu bên kia vang lên những tiếng ồn ào, mơ hồ nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải, nhưng cũng chẳng nghe rõ là đang nói gì. Cậu vẫn mở điện thoại, để cho tiếng động trong đó hòa cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa xe, vang vọng khắp không gian bao quanh cậu.
Xa như thế, cô đơn lắm chứ, nhưng con người để trưởng thành bắt buộc phải trải qua cô đơn. Có cô đơn thì mới biết quý trọng mỗi giây mỗi phút có người ở bên cạnh mình. Gánh nặng của trưởng thành là gánh nặng của sự cô đơn, có những lúc trống vắng não nề, nhưng đổi lại sẽ có những giây phút hạnh phúc bồng bềnh như mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top