[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18 - CHỒNG KHỜ
" Phu nhân, người nói thật chứ ạ ? " Triệu Tiểu Hỷ thật không thể nghĩ tới rằng một ngày nào đó mình sẽ được đi học trở lại.
" Thật, nhưng mà em không cần phải gọi ta là phu nhân đâu, cứ gọi Nguyên ca là được rồi "
" Không được , không được đâu. Nếu em gọi như vậy Chu quản gia sẽ la em chết đó "
Nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa xua tay sợ hãi của Tiểu Hỷ thật mắc cười, có cần phải thái độ thái quá vậy không chứ ?
" Em rất sợ Chu quản gia sao ? "
" Không phải sợ mà là rất rất sợ, em hay dì của em làm sai một lỗi nhỏ thì Chu quản gia có thể đuổi việc bất cứ lúc nào "
" Vậy sau này em không cần phải sợ hãi như vậy nữa, nếu như Chu quản gia có làm gì gây khó dễ cho em và a dì thì cứ nói với ta. Còn việc học thì em cứ yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho em . "
Sau đó thì hai người ăn cơm trưa cùng nhau rất vui vẻ, Tiểu Hỷ chỉ mới mười sáu nên tính tình năng động hoạt bát, miệng nhỏ không ngừng kể lể với Vương Nguyên về chuyện của Vương Tuấn Khải rằng anh trải qua những chuyện gì, những thứ anh thích và những thứ anh không thích.
Vương Nguyên cậu biết chuyện giả khờ của Vương Tuấn Khải nhưng những sở thích của Vương Tuấn Khải thật sự là thích xem hoạt hình Disney và rất thích được đi mua đầm cùng mẹ sao ?
Sau khi dùng bữa Triệu Nhị Hỷ lập tức về nhà, đã quá giờ nghỉ trưa rồi, nếu không mau về thì Chu quản gia sẽ phạt lau dọn nhà vệ sinh mất.
Công việc ngày hôm nay của Vương Nguyên diễn ra rất bình thường cho đến khi tan làm, mọi người đều dọn dẹp xong bàn làm việc nhưng lại không đứng dậy ra về, khi cậu mở cánh cửa kính phòng làm việc riêng của trường phòng thì mọi người đều lập tức đứng dậy, cúi chào mỉm cười nhìn cậu.
- Trường phòng vất vả rồi, ngày mai gặp!
Vương Nguyên rất bất ngờ với thái độ của mọi người trong văn phòng nhưng vẫn không quên cười rồi chào tạm biệt. Sao cậu có cảm giác như những nụ cười này thật không đáng tin chút nào hết.
Về đến Vương Gia bước vào sảnh lớn thấy Cung phu nhân đang ngồi thư giãn thưởng thức trà, nhìn thấy cậu liền vui vẻ.
- Nguyên Nguyên về rồi đó à? Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn bữa tối.
- Ân, Vương Khải đâu hả mẹ ?
- Hình như Khải Khải vẫn còn ngủ ở trên lầu, tiện thể con gọi luôn thằng bé dậy nhé!
Lên đến phòng mở cửa ra bên trong rất tối, cậu với ta bật công tắc mở đèn thì Vương Tuấn Khải rất còn đang giấc say nồng, tên Vương Tuấn Khải này không những sở thích khác người còn là một tên vua ngủ nướng sao?
- Vương Tuấn Khải, dậy đi, cả ngày anh chỉ ở nhà ăn với chơi rồi ngủ đến tối không thấy mệt hả ?
- Vương Nguyên ? Mấy giờ rồi?
Vương Tuấn Khải lim dim mở mắt, thật đau đầu cảm giác như đầu óc mụ mị , mũi còn có chút khó thở nóng bức.
- Đã hơn sáu rưỡi tối rồi, anh mau dậy đi rồi xuống ăn tối. Mà đống tài liệu tối qua tôi nhờ anh xử lý anh đã làm xong chưa mà ngủ ngon đến vậy?
- Thôi chết, tôi ngủ liền từ đêm qua đến giờ nên chưa kịp làm gì hết, bây giờ tôi sẽ đi giải quyết.
- Anh là một con sâu ngủ hay sao vậy? A, Vương Tuấn Khải anh không sao chứ?
Nhìn gương mặt mệt mỏi, cùng đôi mắt ửng hồng của Vương Tuấn Khải với đôi chân bước xuống giường lảo đảo Vương Nguyên liền chạy lại đỡ, có khi nào bị bệnh rồi không?
- Anh sao thế? Không khoẻ trong người sao? Sao người anh lại nóng đến như vậy?
- Tôi không biết nữa, tự dưng cảm thấy cơ thể mệt mỏi , tay chân đều có cảm giác như đi mượn vậy.
Vương Tuấn Khải như muốn ngã xuống giường, không thể nào mà ngồi dậy nổi, Vương Nguyên thấy vậy liền lấy gối đầu đặt sau lưng anh để anh tựa vào.
- Anh nằm nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu cháo rồi lấy thuốc cho anh.
Vương Nguyên đứng dậy muốn đi ra ngoài nhưng bị cánh tay yếu ớt níu lấy cánh tay áo với sức lực rất nhẹ.
- Vương Nguyên, xin lỗi.
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang xin lỗi việc anh đã hứa giúp cậu xử lí tài liệu nhưng nhìn anh ta thế này cậu lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
- Thôi được rồi, anh nằm ở yên đó đi.
Mọi người đang ngồi sẵn ở bàn ăn để chờ hai vợ chồng son mới cưới xuống dùng bữa, nhưng lại chỉ thấy bóng dáng của một mình cậu bước xuống.
- Nguyên Nguyên, Khải Khải đâu ?
- Vương Khải bị sốt rồi nhưng ba mẹ đừng lo, chắc là do thời tiết dạo này thay đổi nên anh ấy bị sốt thường thôi, mọi người dùng bữa tiếp đi để con đi nấu cháo rồi lấy thuốc.
- Nhị phu nhân, để tôi ...
- Chu Quản gia , cứ để tôi làm là được rồi.
Vương Nguyên vừa bước đi được vài bước thì đằng sau lưng , Vương Hoàng cầm lấy ly rượu vang trong tay lắc lắc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
- Lấy vợ để có tinh thần chữa khỏi bệnh hay là càng khiến bệnh càng nặng thêm chả biết.
CÒN TIẾP
Có phải mấy người thấy văn phong của tôi viết càng ngày càng chán không ? Mấy người bỏ truyện của tôi hết rồi phải không ? TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top