[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 15 - CHỒNG KHỜ.
. Các cậu thích đọc Bách Hợp không ? :)) Có hứng thú follow nganvongxuyen666 nhé :)) Tui sắp viết thể loại ABO :)) Mong các cậu ủng hộ.
Thái độ của Vương Nguyên thật làm Lục Tiểu Linh muốn tức điên lên , cậu ta nhìn vậy mà cáo thật chứ , xem ra cô phải thật cẩn thận với cậu ta mới được. Vẫn không yên tâm gọi điện thoại cho Vương Hoàng nhắc nhở trưa cùng đi ăn cơm.
Vương Tuấn Phong sau đó cũng dẫn cậu đi giới thiệu với các nhân viên bộ phận, có thể họ không hảo cảm với cậu, Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt khinh thường từ mấy người họ khi Chủ tịch giới thiệu cậu sẽ là trưởng phòng.
- " Nguyên Nguyên , con làm quen dần với công việc đi nhé . Ta lên văn phòng có chút việc. "
- " Vâng . "
Sau khi Vương Tuấn Phong đi , Vương Nguyên liền mỉm cười chào hỏi.
- " Chào mọi người , tôi là Vương Nguyên sau này sẽ là trưởng phòng bộ phận Nghiên Cứu & Phát Triển , mong mọi người sẽ giúp đỡ. "
Cả văn phòng đều nhìn Vương Nguyên với ánh mắt không tin tưởng , gì chứ ? Vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty đã được đưa lên làm trưởng phòng, chắc gì đã có thực lực ? Còn không phải là có quan hệ gì mập mờ với Chủ tịch đi.
Không thấy ai trả lời mình, Vương Nguyên đành thở dài nhưng vẫn mỉm cười, liền quay lưng bước vào phòng, cậu biết trước là sẽ vậy mà.
Mãi mê với công việc , đến giờ nghỉ trưa cũng không hề hay biết chỉ cắm cúi vào mấy tờ giấy cùng màn hình máy tính.
Sau khi thấy Vương Tuấn Phong bước vào phòng , nhân viên bộ phận không ngừng ngạc nhiên đứng dậy chào hỏi. Chủ tịch trước giờ hiếm khi đến đây. À, phải nói là chưa bao giờ mới đúng , vậy mà trong ngày hôm nay đã hai lần tới.
- " Mọi người chưa đi ăn cơm trưa sao ? "
- " Ân , bây giờ đi liền ạ. "
Họ mau chóng thu xếp lại bàn làm việc nhưng ánh mắt vẫn không quên lén nhìn Chủ tịch, ngài ấy là đi vào phòng của trưởng phòng.
Nhìn qua cánh cửa kính , Vương Tuấn Phong nhìn Vương Nguyên vẫn đang mải mê làm việc, bận rộn đến mức không chú ý đến xung quanh, tiếng mở cửa cũng không hề hay biết.
- " Nguyên Nguyên, vẫn đang làm việc sao ? "
Giọng nói của Vương Tuấn Phong làm cậu thoát khỏi sự mải mê ấy, rời mắt lên nhìn ngừoi đàn ông lớn tuổi đứng trước cửa phòng.
- " Ba "
- " Ăn cơm thôi. Chiều làm việc tiếp. "
Sắp xếp lại văn kiện cho gọn gàng, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Phong đến một nhà hàng Trung Quốc ngay cạnh công ty ăn bữa trưa, Vương Nguyên cũng thật là không muốn rời khỏi công ty để ăn , thật ra có thể ăn trưa ở nhà ăn của công ty. Nhưng nghĩ lại , ba chồng cậu đường đường là một chủ tịch , không thể ăn cơm cùng vơi những nhân viên khác.
- " Thấy chưa ? Thường ngày đầu bếp riêng của Chủ tịch sẽ mang cơm từ nhà đến vậy mà hôm nay lại cùng cậu trưởng phòng Vương đó ra ngoài ăn , chắc chắn là phải có quan hệ mật thiết lắm. "
Chuyện Vưong Nguyên là chàng dâu của Vưong Gia nhân viên công ty cũng không hề hay biết , hai nữ nhân viên kia biết điều nhận được cảnh cáo từ trưởng phòng nên đã im bặt không nói nửa lời, nghe thấy bàn kế bên tám chuyện về cậu.
- " Đúng đó , có khi nào là ái nhân không ? ".
- " Tầm bậy, Phu nhân mà nghe được không chừng cô không còn ở Vương Thị nữa đâu. "
- " Tôi chỉ phỏng đoán vậy thôi. "
Sau đó một loạt tin đồn trưởng phòng mới của bộ phận Nghiên Cứu & Phát triển vừa được tiến chức sáng nay có quan hệ mật thiết mập mờ với Chủ tịch đã phát tán cả công ty.
- " Trưởng phòng, đây là bản đề án mà cậu cần."
Nữ nhân viên đẩy cửa đưa bản đề án cho cậu, Vương Nguyên đón lấy rồi mỉm cười " Cảm ơn "
Lời nói cảm ơn cùng nụ cười của cậu bất chợt làm nữ nhân viên say nắng, trưởng phòng mới trẻ tuổi và đẹp trai thật đấy.
- " A , trưởng phòng ! Cậu có muốn uống coffe không ? "
- " Vậy thì làm phiền cô quá ! "
- " Không phiền , không phiền "
Nữ nhân viên cầm lấy cốc trên bàn làm việc của Vương Nguyên rồi bước ra ngoài , trong đầu vẫn nhớ đến nụ cười cậu. Ôm lấy cốc nước đứng dựa lưng vào tường mà tương tư đến cậu.
- " Chu Lệ , cô làm sao thế ? Bị cậu trưởng phòng kia hành hạ sao ? Quá đáng, muốn uống coffe tự đi mà pha , cậu ta bắt nạt cô phải không ? Mau nói đi . "
Chu Lệ ngẩng mặt lên , liền nhìn người trước mặt cười đến sắc mặt ửng hồng.
- " Noãn Noãn, trưởng phòng đẹp trai thật đó , hu hu hu "
*
Vưong Nguyên bước xuống xe liền tinh thần uể oải , công việc trong văn phòng tuy chỉ cần ngồi trong văn phòng có điều hoà 24/24 bấm máy tính rất an nhàn , nhưng đâu biết ngồi bấm bàn phím lâu bàn tay sẽ rất đau, hoa mắt cùng vặn óc suy nghĩ rất nhiều.
Vậy mà ở công ty phải chịu nhiều những ánh mắt săm soi của mọi người, thật phiền muốn chết.
- " Nhị thiếu phu nhân, người đã trở về. "
Thấy sắc mặt Vương Nguyên không được tốt , Tiểu Hỷ lại gần hỏi.
- " Phu nhân, người không sao chứ ? "
- " Ta không sao , các ngươi làm việc tiếp đi. "
Vưong Nguyên nói xong thì lên lầu, Chu quản gia nhìn theo è hèm vài câu cảnh cáo.
- " Tiểu Hỷ, quan tâm Nhị thiếu phu nhân là chuyện của Hoa Hoa , y mới là người bên cạnh hầu hạ Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân , không cần ngươi xen vào. "
- " Nhưng quản gia .... "
- " Không cãi, vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn tối đi. "
Thấy Vưong Nguyên ảo não trở về phòng, Vương Tuấn Khải nằm trên giường chơi game với khuôn mặt khoái lạc.
- " Cậu về rồi đấy à ? "
Đặt cặp táp trên bàn , Vương Nguyên cởi áo vest ngoài cùng tháo caravat vắt lên soffa trong phòng tiến về tủ quần áo.
- " Thật là mệt muốn chết. "
- " Làm sao thế ? "
- " Tôi đi tắm đây. "
Có vợ nào chồng đang nói chuyện mà bỏ vào phòng tắm như cậu ta không chứ ?
- CÒN TIẾP -
- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top