Chap 4

Ngày hôm sau hai người cùng nhau đến lớp
   Sau màn giới thiệu của tiết tự học đầu tuần . Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu xếp chỗ . Vương Tuấn Khải được phân đến bàn cuối dãy giữa , Vương Nguyên ngồi ở trên 1 bàn .
 
-" Được rồi , chúng ta ổn định chỗ ngồi rồi vậy bây giờ bắt đầu bầu ban cán sự lớp nhé , có ai muốn tự bầu mình làm lớp trưởng không ? " Cô giáo nhiệt tình nêu ý kiến nhưng đáp lại là bầu không khí vô cùng im ắng , cô giáo cảm thấy hơi xấu hổ , tự mình thức thời lên tiếng

-" Vậy ừm... chúng ta xem bạn học có điểm số cao nhất của lớp nhé , Vương Nguyên ! Trò làm lớp trưởng tạm thời có được không ? "

  Vương Nguyên bị gọi bất đắc dĩ đứng lên
-" Em có thể từ chối được không thưa cô "
- " Không được "
Vương Nguyên :..... quá bá đạo rồi đi
-" Có bạn nào có ý kiến gì không ?"

-" Thưa cô  , có thể để em làm thay Vương Nguyên được không ? " Vương Tuấn Khải đứng ở cuối lớp dõng dạc làm anh hùng cứu mỹ nhân

-" Vậy được , bạn học Vương Tuấn Khải sẽ làm lớp trưởng nhé . Sau tiết này là bắt đầu học cả lớp tranh thủ làm quen với nhau nhé "

'' VÂNG !!!"
Cô giáo chủ nhiệm quay lưng đi ra ngoài , chuông báo hết tiết vang lên , học sinh đi làm quen chào hỏi nhau . Vương Nguyên đi xuống chỗ Vương Tuấn Khải
-" Vừa nãy cảm ơn cậu "
-" Không có gì , tôi cảm thấy cậu không thích làm lãnh đạo nhỉ ? "
-" Tôi sợ phiền "
-" Ra vậy , chúng ta là bạn mà giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên rồi " chồng giúp vợ là lẽ đương nhiên rồi
  
   Nhưng bạn học Nguyên Nguyên nào có biết điều đó , lại còn rối rít cảm ơn bạn sói và tung tăng đi về chỗ
 
-" Này , lần đầu thấy cậu cười nhiều như thế đấy " Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải , là bạn thân từ cấp 2 của nhau

-" Đây là lịch sự ,là ga lăng với người đẹp hiểu chưa "

-" Mùa xuân của Vương lão đại sắp đến rồi a~ Thời gian tới thế giới xung quanh sẽ bị cẩu hóa cho xem "

Vương Tuấn Khải .....

_-_-_-__-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

-" Hôm nay thật là vất vả cho cậu quá rồi , để tôi mời cậu một bữa " Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc buổi học đầu tiên cùng nhau đi dạo chợ
  Bạn học Vương Tuấn Khải được giáo viên chủ nhiệm chỉ đích danh đi làm công tác hoàn thành công việc cho lớp với cương vị là lớp trưởng , nói trắng ra là chạy vặt , vất vả vô cùng . Vương Nguyên vì thế mà cảm thấy tội lỗi đầy mình liền muốn đền đáp ơn cứu mạng của hắn . Và đương nhiên bạn Khải cầu còn không được lập tức đồng ý

-" Vậy ăn xong chúng ta đi mua một chút đồ dùng sinh hoạt cho ký túc xá "

-" Không thành vấn đề "

    Hai người ghé vào một quán mì xào . Đánh chén no nê . Vương Tuấn Khải nhận ra Vương Nguyên ăn cay rất giỏi , ăn rất nhiều , ăn rất đáng yêu , nói chung là mù quáng cmnr . Sức ăn của hai thằng con trai tuổi dậy thì không nhỏ , lần lượt đánh sạch bốn đĩa mì và dù là Vương Nguyên mời thì Vương Tuấn Khải vẫn móc túi ra trả tiền

-" Này , là tôi mời mà sao lại để cậu trả tiền . Mau , mau cất đi ! "

-" Có gì đâu , thời gian tới còn sống chung dài dài , có gì thì bữa khác cậu mời , tôi cũng đã rút ví ra rồi chừa cho tôi chút mặt mũi đi chứ "
 
  Vương Nguyên ngại ngùng gãi mũi " Vậy để lần sau tôi mời "

-" Đi thôi , đi mua đồ "

  Song Vương lại tiếp tục đi trên đường đi mua đồ . Tìm được một quán tạp hóa chuyên bán đồ dùng cho sinh viên ở ký túc xá , giá thực hợp lý , hai người mua chăn một số thứ cần thiết .
    Vương Nguyên ngắm nghía dàn bát đĩa
-" Tuấn Khải , cậu có thích ăn khuya không ? "
   Tuấn Khải ?!! Không phải là Vương Tuấn Khải , mà là Tuấn Khải . Nghe thật ngọt ngào , có tư vị tình nhân đấy , có khi nào sau vụ đĩa mì em ấy có tình cảm với mình không ? .... Vương Tuấn Khải vô cùng hào hứng não bổ bên cạnh

-" Cậu có nghe tôi nói không đấy "

   Em ấy lại đang gọi mình kìa , cmn gần quá đê, sao lại có người xinh đẹp thế này , lúc này há miệng ra đớp một cái có phải sẽ rất ngon không ? Nguyên Nguyên có vị gì - vẫn đang tiếp tục bổ não

-" Vương Tuấn Khải cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì ?"

Nguyên Nguyên có vị gì ?....

- " Vương Tuấn Khải , đừng có dại ra như thế "

Nguyên Nguyên có vị gì ?...
 
-" Vương Tuấn Khải ! "

-" Nguyên Nguyên có vị gì ? " Vương U Mê ngây ngốc phát ngôn ra câu nói gây hoang mang , hắn cũng hoang mang sau đó 2 giây rồi mới tỉnh lại và nhận ra mình nói hớ .
Vương Nguyên : ...
Vương Tuấn Khải gãi đầu ngại ngùng , lảng sang chuyện khác

-" Cậu vừa nói gì ? "

-" ... Cậu có thích ăn khuya không ? "

-" Thỉnh thoảng thôi , mà mùa thi cử ăn đêm cũng coi như giải trí đấy "

-" Vậy mua lấy hai cái bắt đi , úp mì ăn đêm "
   Lão bà bán hàng nghe vậy liền phấn khởi ra chào hàng
-" Hai cậu muốn mua bát ấy hả , nhìn bộ dạng hai cậu đẹp trai như vậy lại còn mua khá nhiều đồ , ta tặng cho hai cậu 2 cái bát " 

-" bọn cháu cũng mua nhiều lắm mà sao không được khuyến mãi vậy " mấy nữ sinh khác trong quán nhao nhao đòi quà

-"Bao giờ các cô có bộ dạng đẹp trai đến mua hàng thì lão đây khuyến mãi cho "

Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên :...

Lão bà đem ra 2 cái bát nhìn rất hợp lý , to hợp lý , đẹp hợp lý . Được miễn phí lại còn là đồ tốt ai lại không cầm . Hai người nhanh chóng thanh toán đồ đạc và cầm đồ tặng kèm đi
   Lúc nãy vì chìm đắm trong sự sung sướng do được nhận đồ miễn phí . Hai người họ bây giờ mới bắt đầu để ý đến màu sắc của hai cái bát
  .... cmn là bát tình nhân
Một hồng một xanh .... in hình tai mèo..

   Hình ảnh hai nam nhân đẹp trai cao ráo chói mù mắt người qua đường đứng trân trối nhìn hai cái bát
 
Vương Tuấn Khải khó khăn mở miệng trước
-" Cậu dùng bát màu nào ?"

-" Nam nhân đương nhiên là dùng màu xanh rồi ! Cậu dùng màu .. hồng nhé ?"

-" Còn lâu " tôi đường đường là công nhé , dùng bát màu hồng sao ?

-" Tôi cũng không dùng bát hồng!"

-" Là cậu nhận bát mà "
      .......
Nhưng đến cuối cùng anh Khải vì nhu nhược chiều lòng vợ nên cắn răng cắn vải mà nhận lấy cái bát hồng siêu cute
    Đằng nào sau này cũng rước cho bằng được em về , chi bằng bây giờ lấy lòng từng chút 

Và hôm sau trong ký túc xá 313 có đôi bát xanh hồng nằm lặng lẽ trên góc bàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top