Chap 2 Oan gia ngõ hẹp
Chap 2 oan gia ngõ hẹp
Hôm nay chính là một vô cùng đặc biệt và ý nghĩa với cuộc đời của một cô bé hoặc cậu bé mười lắm tuổi. Đó chính là ngày khai trường của học sinh cấp ba, sau một mùa hè đầy tiếng cười cùng với những hoạt động đầy bổ ích.
Hôm nay trời có nắng và gió rất mát mẻ, sảng khoái khiến con người ta khao khát được ngủ nướng và cậu bé siêu láu cá cũng vậy. Cậu đang chìm trong giấc mộng đẹp. Hiện tại mới là năm giờ sáng nên giấc mộng vẫn tiếp tục được duy trì nhưng ngoài trời những chú chim nhỏ đáng yêu đã bắt đầu cất cao giọng hát. Thành phố buổi sớm thật yên tĩnh và trong lành biết bao! Dường như cái nhộn nhịp hối hả đã tan biến đi đâu mất rồi.
Hai tiếng lại trôi qua thật nhanh. Hiện tai đã là bảy giờ sáng.
Trong biệt thự nhà Vương Nguyên:
-"VƯƠNG NGUYÊNNNNNNNN!!!! Dậy muộn học đến nơi rồi."
Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, thế nhưng trong căn nhà của ai đó lại mở đầu bằng một chất giọng vô cùng là " thánh thót" của Vương mama. Các bạn tự hỏi là tại sao ư? chính là đang gọi cậu con trai quý tử của mình dậy để chuẩn bị cho ngày đầu tiên vào cấp ba, thế nhưng ai kia thì vẫn đang cố chấp bám trụ lấy chiếc giường yêu quý của mình.
-" Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà , chỉ 5 phút nữa thôi" Vương nguyên giọng ngái ngủ đáp."
-"Con thêm bao nhiêu lần cái năm phút rồi, con có dậy không thì bảo?"
Khò...
Nhìn bộ dạng của Vương Nguyên, Châu Hân Đình không khỏi lắc đầu, nhưng một ý nghĩ vưa hiện ra trong đầu, bà đinh ninh rằng sẽ không thất bại đâu.
-"Hình như, bác Lý vừa đi du lịch Mỹ về, thấy bộ màu vẽ của con cũ rồi, có mua tặng con một bộ màu mới, nghe nói là phiêm bản giới hạn thì phải? nhưng hình như mẹ thấy con dùng màu cũ vẫn tốt lắm. Để mẹ mang trả lại cho Bác ấy, màu tốt như vậy, hầy!!!! tiếc quá"
-"Không không, mama con dậy rồi, mama đừng trả lại, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mama đừng trả lại bác ấy." nói xong Vương Nguyên lập tức chạy thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đòng phục gọn gàng rồi xuống nhà ăn sáng".
Hôm nay Vương mama đặt chuẩn bị cho trai mình bánh mì kẹp trứng và sữa tươi cho con trai. Cậu bé vừa nhìn mấy đó liền chạy vào ăn ngay và đây cũng là món Vương Nguyên cảm thấy mẹ mình làm ngon nhất. Không phải món này có gì đó đặt biệt mà vì chỉ khi ăn món này cậu mới không phải năm lần bảy lượt chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Sau khi ăn bữa sáng xong, cậu đi ra cổng đã có một chiếc xe màu đên bóng đang chờ ở cửa. Cậu bước lên, chiếc xe lao nhanh vun vút tới trường.
...
Reng Reng Reng....
Vương Tuấn khải thẳng tay ném chiếc đồng hồ báo thứ thứ N+1 vào tường.
Hỏng....
Hai mươi phút trôi qua
Người nào đó uể oải ngồi đậy, đạp chăn xuống giường rồi từ từ bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân.
Sau khi thay đồng phục, ai đó còn mặt dày đứng tự luyến trước gương:
-"Các bạn học sinh mới thân mến, Vương Tuấn Khải đẹp trai, cool ngầu tới đâyyyyyyy!" (cạn...)
Sau đó, Vương Tuấn Khải thêm cho mình môt cái kính râm rồi ra ngoài vừa gặm bánh mỳ vừa thong thả đi ra cửa. Vừa ra cửa đã có một Lamboghini màu lam đứng chờ sẵn ở cổng. Vương Tuấn Khải nhàn nhã mở cửa trèo lên.
Sau đó, à không có sau đó nữa, Vương Tuấn Khải đã leo lên xe đi đến trường rồi.
...
Tại ngôi trường trung học danh tiếng ở Luky City mang tên CaRab, học sinh đang hối hả vào trường, trong đó có hai con người kia. Trường rất rộng có đầy đủ tiện nghi từ phòng tự học đến phòng nghiên cứu dành cho học sinh. Khuôn viên trường vô cùng sạch sẽ , cứ nửa giờ sẽ có lao công đi quét dọn vì đây là trường dành cho con nhà khá giả trong thành phố, hầu như học sinh cũng có ô tô đưa đón.
Năm nhất ban sáu lúc bảy giờ mười lăm phút, các học sinh trong lớp đang hối hả tìm người quen cũ hoặc đang đi kết giao với những người bạn mới. Vương Tuấn Khải vừa đi vừa vuốt tóc, tỏ ra cool ngầu, mắt hếch lên trời trong như một soái ca trong truyền thuyết bước vào. Hắn chọn bàn cuối cùng ngồi vừa đỡ bị chú vừa có thể ngủ ngon lành. Các nữ trong lớp chăm chú quan sát hắn và ngớt lời khen "Người đâu mà đẹp trai thế, không chỉ đẹp trai mà thật sành điệu"
Ngay sau đó có một bạn nói "Hình như đây là nam thần Vương Tuấn Khải của tường Trung học Crab, dự đoán là sau này sẽ thành nam thần nổi nhất trường mình đẹp trai thế cơ mà".
Rồi Vương nguyên của chúng ta chạy ngay qua. Kết quả là...
Cốc trà sữa cậu vừa mới cất công đi mua đã rơi đánh " bịch " một cái xuống đất. Trong bụng sốc nặng ai dám tranh chức nam thần của cậu vậy, thật là đáng ghét.
Cậu nhất định phải ra xem mặt mũi người đó ra làm sao mà có thể làm nam thần. Cậu ngay lập vứt nguyên cốc trà sữa bị rơi tại chỗ chạy vào lớp hỏi bạn học.
-"Cho tôi hỏi chút ai là nam thần trong lớp vậy."
Cô bạn học kia nở một cười thật rạng rỡ rồi chỉ vào Vương Tuấn Khải. Ngay sau đó, Vương Nguyên lao ngay xuống chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi chơi điện thoại. Cậu nhìn qua hình như là cậu đã gặp người này ở đâu đó? Mà không phải, mà lại chính là vậy hình như là cậu bé ăn mày mà cậu đã từng cho bánh bao. Đúng vậy chính là cậu ta rồi Vương Nguyên thốt lên một cách rất bất ngờ:
-"LÀ CẬU"
Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy người này và cũng buột miệng nói ra:
-"LÀ CẬU"
Hai người đòng thanh, bốn mắt nhìn nhau với vẻ kinh ngạc tột độ. Hai người cứ đứng im trong trạng thái đó. Cả hai bất ngờ tới mức đứng đơ ra một lúc. Đến nỗi thầy chủ nhiệm vào cũng không biết và trong khi đó các cùng lớp đã ổn định chỗ ngồi.
...
Thầy giáo bước vào lớp, mọi người trong lớp đều là người mới, quen với lối học cũ chính là giáo viên giảng học sinh chép, đến lúc lên Cao Trung thì cách học có chút thay đổi. Học sinh tự học và tự tiếp thu, giáo viên chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Cách học này gây khó khăn cho cả hai bên thầy và trò. Mới có ngày đầu tiên mà đã áp dụng cái kiểu học này rồi khiến Vương Nguyên theo không kịp. Cậu đang thắc mắc về cái môn Toán kia, thật sự toàn số là số thật khó nhằn, mà từ đầu tiết đến giờ cậu còn chưa làm quen với "ăn mày" đang ngồi phía bên cạnh. Vứt đâu cái ý nghĩ cướp chức nam thần gì đó, bây giờ quan trọng là phải kết bạn trước, trong này chẳng quen ai chỉ có "kẻ ăn mày" là có gặp trước cũng tính là đặc biệt hơn mấy người khác, dù gì cũng gặp rồi, cậu còn cho hắn cái bánh bao duy nhất ngày hôm đó của cậu, tính đi tính lại là có ân tình chắc dễ kết bạn thôi. Nghĩ như vậy Vương Nguyên đành bắt chuyện với Vương Tuấn Khải.
-"Ê ăn mày, nhớ tớ không? Tớ cho cậu cái bánh bao hôm qua đấy, nhớ chưa?"
-"Tôi không quen cậu!"
Vương Tuấn Khải trả lời một cách lạnh nhạt, lòng thì thầm như lửa trong lòng đang bùng cháy, không nhắc thì thôi nhắc lại hắn thật muốn nổ tung mất, thật mất mặt. Cái đứa trước mặt hắn chính là đứa từ tối hôm qua hắn đã cầu nguyện mấy ngàn lần là không bao giờ gặp lại vậy mà giờ đây cái đứa đó xuất hiện mà còn tự nhiên nhắc lại chuyện hôm qua.
-"Ồ vậy hả, xin lỗi tôi nhìn nhầm cậu thành người khác rồi, nhưng cũng tại cậu giống quá".
Nghe Vương Nguyên nói vậy, Vương Tuấn Khải nhăn mày kiếm, làm sao cứu vát hình tượng cool ngầu đây? Thật mệt quá mà.
-"Oan gia ngõ thật hẹp, đụng đâu cũng gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top