Chap 1 Cái bánh bao

...Một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế đá chăm chú vẽ tranh. Vương Nguyên – cậu nhóc tinh quái với sở thích vẽ tranh. Có lẽ chỉ khi vẽ tranh cậu mới có thể không nghĩ ra những trò đùa cợt vô cùng tai quái khiến người khác nhìn phải đỏ mặt, thậm chí có thể tức tới hộc máu mồm, dù cho năm nay, cậu đã vào cấp 3 rồi.

Cùng lúc đó trên cùng một công viên có một chàng trai nho nhã, phong thái toát nên một sự lạnh lùng, tàn nhẫn hiếm thấy. Đó không ai chính là Vương Tuấn Khải - người con trai vốn được bọn con gái trong lớp hắn tôn sùng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi!!!

Mười phút trước có thể nói đây là vẻ bề ngoài mà hắn hãnh diện nhất khi đứng trước mọi người. Vì căn bản mọi người sẽ xem hắn là một mỹ nam, nhưng giờ thì đã thay đổi rồi, hắn bây giờ giống như một kẻ ăn mày không hơn không kém >_>

Vương Tuấn Khải hắn từ bề ngoài hào hoa phong nhã biến thành ăn mày quả là đã trải qua rất nhiều gian khổ.

Nguyên văn là vậy năm phút trước khi hắn đang đi dạo trong công viên thì nhìn thấy một chú chó rất đáng yêu . Vốn dĩ chủ định chỉ là ra ngắm ai ngờ tới lúc hắn ra tới nơi thì lại ngứa tay ngứa chân trêu chọc chú chó nhỏ. Cứ nghĩ chú chó nhỏ thì sẽ không hung dữ mà cắn hắn nhưng sự thì hoàn toàn ngược lại. Hắn vừa định vuốt lông nó thì chú chó nhỏ liền quay ngược đầu lại định cắn hắn.

-"Ê cún, mày đừng thấy tao đẹp trai mà cắn nhằm muốn làm quen đấy nhá".

Con chó chẳng vì hành động đi lùi lại của Vương Tuấn Khải mà bỏ qua, con chó cứ ngày càng tiến lại gần hắn sủa liên hồi giống như muốn nói: "Lão tử đây không phải dễ bị ăn hiếp, lông của lão tử không để ngươi chạm và càng không cho phép ngươi khi dễ lão tử!"

May thay khi con chó gần đến gần Vương Tuấn Khải cũng nhanh tay nhanh chân quay ngoắt hướng ngước lại mà chạy nên chốn thoát liền chạy biến mất. Đương nhiên chú chó cũng không bao giờ tha cho những kẻ cố ý trêu chọc mình, ngay lập tức nó đuổi theo sau hắn.

"TỦM!!!"

Tiếng nước bắn, chuyện gì đang xảy ra?

Vương Tuấn Khải vì quá chú tâm để ý con chó đang chạy theo mình mà không chú ý đến hướng chạy, trên đường chạy đó gặp vì trời mưa nên đọng lại một ít nước mưa và bùn đất bị mưa xối của công trường gần đó.

"Gâu gâu gâu!"

Chó đã đuổi kịp hắn rồi, nó đang sủa rất dữ dội, Vuong Tuấn Khải quýnh quá đứng phắt dậy mặc cho tình cảnh bây giờ thế nào. Đưa tay lại tỏ ý không muốn xua xua tay.

-"Mày đừng qua đây".

Con chó khi thấy Vương Tuấn Khải trong bộ dạng này liều quay đầu bỏ chạy, còn như có vẻ rất sợ hãi.

Vương Tuấn Khải đối với việc con chó đột nhiên quay đầu bỏ chạy cảm thấy kì lạ, nhưng rốt cuộc vẫn không biết vì sao, cùng lúc đó mọi người đều đi qua nhìn hắn với cặp mắt khác thường, hắn nghi hoặc sau đó mới nhìn lại mình.

WTF?

Hắn từ khi nào dính nhiều bùn đất như vậy? Như thế này thì hình tượng hắn còn gì nữa đây?

Sốc.

Một từ có thể diễn tả cảm xúc hắn lúc này, hắn muốn ngay lập tức về nhà, con chó kia làm mất tâm trạng dạo chơi của hắn rồi, còn bộ dạng này nữa nếu còn ở ngoài quá lâu chắc chắn ngày mai tin nổi nhất topic nhà trước là hắn quá.

Sau đó, Vương Tuấn Khải thở dài một hơi và cảm thấy mình vừa may lại vừa khổ. Có lẽ, may là không bị chó cắn còn khổ một nỗi trên người mình giờ toàn thứ bùn hôi tanh đáng kinh tởm.

-"Ai như là Vương Tuấn Khải kìa?"

Một nữ sinh trường CaRab đang nhìn về hắn hình như là hắn bị phát hiện rồi.

-"Không thể nào, Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ nhếch nhác thế đâu".

Nghe câu sau của một nữ sinh khác Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm may chưa ai phát hiện, nhưng cứ tình trạng này lâu thì chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện thôi... Nghĩ đến đây mặt hắn bỗng chốc đen như than vậy. Tiếp đó hắn lao như bay về nhà vì muốn bảo toàn hình tượng mĩ nam an tĩnh suốt mười lăm năm qua của mình, đã vậy hắn vừa đi lại vừa cứu mặt xuống trong thật sự rất giống ăn mày.

Tất nhiên ai cũng cảm nhận được điều đó, ngay cả Vương Nguyên đang dọn dẹp dụng cụ vẽ của mình cũng vậy. Khi thấy Vương Tuấn Khải đi qua cậu nhìn hắn và nghĩ trong đầu rằng trông cũng không đến nỗi nào mỗi tội là ăn mày trông. đáng thương quá, mà hình như cậu ta đói thì phải. Hình như sáng nay trước khi ra công viên mình có đem theo một chiếc bánh bao. Vương Nguyên cậu đây hôm nay đang tốt tính nên sẽ cho ngươi chiếc bánh bao này nhé.

"Dáng người liêu xiêu thế kia sao mà tội thế, chắc là đói lâu lắm rồi. Được rồi, hôm nay may cho cậu là gặp được Vương Đại Nguyên siêu cấp tốt bụng như tôi, tôi sẽ cho cậu cái banh bao này để cứu đói".

Ngay lập tức, Vương Nguyên chạy ra chỗ Vương Tuấn Khải đang đi tới và nói:

-"Cho cậu này, ăn đi cho đỡ đói, chắc tối qua cậu không kiếm đủ tiền nên chủ không ăn phải không, trông phờ phạc quá!"

Vương Tuấn Khải đang bực sẵn trong người cộng với lời nói động chạm nặng nề tới cái tôi của hắn nên lười gào lớn lên:

-"Cậu nghĩ ông đây mà phải đi ăn mày sao ? Tôi đây là người có ăn có học đàng hoàng".

Vương Nguyên nghĩ bộ dạng thế này mà là con nhà tử tế sao? Thật là mắc cười quá đi! Đừng tưởng cậu đây không biết nhìn người. Cậu cất giọng:

-"Thôi không cần ngại vậy đâu, cầm bánh ăn trước đi không tí cậu ngất ra đây tôi đây không có tiền cho cậu vào bệnh viện để bồi dưỡng đâu".

Rồi cậu lập tức quay đầu bỏ đi cùng với nụ cười tươi đáng yêu đến mê lòng người. Vương Tuấn Khải chưa kịp làm gì thì cái bánh đã ở tay và cậu trai kia thì đã bỏ đi. Thật là tức chết hắn mà, vừa mới ngày ra thì đã bị con chó khốn khiếp kia đuổi theo, sau đó còn bị hiểu nhầm thành ăn mày. Nếu lần sau hắn mà còn gặp lại cậu chắc chắn hắn sẽ phải dạy cho cậu một bài học vì dám coi thường hắn.

Sau đó hắn cũng bỏ đi cùng với bộ mặt vô cùng tức giận của mình.
.
.
.
Mười lăm phút sau
.
.
.
Khi hắn về tới biệt thự. Hôm nay Cung Thanh Hồng đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho cậu con trai yêu dấu của mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy hắn má Hồng thật sự không chịu được cái mùi hôi tanh trên người hắn toả ra. Nên bà phải đợi hắn tắm xong, bà mới hỏi:

-"Tiểu Khải, con sao vậy??"

Hắn mặt đen như than kể lại toàn bộ câu chuyện dở khóc dở cười của hắn hồi sáng. Sau khi kể xong tưởng mình sẽ có được mẹ đồng cảm và hiểu được nỗi lòng sâu sắc của hắn. Nhưng hiện thực thì không phải màu hồng như vậy. Mẹ hắn sau khi nghe xong cười như ma. Vì vậy mà hắn đùng đùng giận dỗi bỏ lên phòng và không ăn bữa trưa do đầu bếp trong nhà cất công chuẩn bị.

Sau khi tẩy rửa những thứ hôi tanh trên người trong hai tiếng, Vương Tuấn Khải lên giường lấy máy tính ra chơi game, đến gần trưa thì bụng đói meo, nhưng vì mới bị mẹ chọc hắn tạm thời không muốn gặp mẹ đành phải ngồi trong phòng ôm cái bụng đói. Tay quơ quơ nơi nệm phát hiện ra cái bánh bao ở đầu giường, nó đã lạnh rồi nhưng vẫn sạch sẽ vì được bỏ trong giấy gói rất cẩn thẩn. Hắn đói rồi đành ngậm ngùi bóc giấy ra ăn cái bánh bao mà hắn được một cậu nhóc không quen biết cho. Ăn xong hắn ngã người xuống giường mới than một câu.

-"Ngày quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top