🍓 Chương 1 🍓
chắc không cần phần giới thiệu nhân vật đâu ha, vào truyện mọi người sẽ từ từ tìm hiểu nhá 😂
Let's go ~~~~~~
≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦
- Này, cậu làm gì mà ngồi thất thần vậy Vương Nguyên?
Hàn Ngân Vy đập vai cậu, giọng nói có chút nam tính vang lên, đánh tan suy nghĩ trong đầu người con trai mang tên Vương Nguyên.
Cậu giật mình quay lại, hơi ấp úng nói.
- Hả?!? Không, không có gì đâu!
- Cậu đã ăn sáng chưa? Đi ăn với tớ! Hay tớ mua về cho cậu? Như cũ nhé.
- Tớ chưa. Ừ, phiền cậu rồi.
- Không có gì đâu. Ngồi đây đợi tớ.
Nói rồi, cô quay lưng bước đi. Cậu lại quay mặt nhìn về phía cửa sổ, nơi có người con trai cậu yêu ở đấy.
Cậu gặp anh vào một ngày thật bất ngờ. Ngày hôm đó là ngày nhận lớp, vì cậu là học sinh mới vào trường nên không tìm được lớp. Cậu đi quanh quẩn trường vẫn không tìm được cho đến khi cậu đụng vào anh. Nụ cười cùng với chiếc răng khểnh của anh làm tim cậu đập liên hồi. Nhưng chỉ duy nhất hôm đó thôi, cậu không gặp lại anh nữa. Cho đến khi cậu biết anh là Hội Trưởng Hội Học Sinh kiêm luôn chức Nam Thần của trường. Cậu cũng tìm cách để có thể gần anh hơn, để có thể làm bạn với nhưng không được, anh lạnh lùng lắm, khác xa với lần đầu tiên cậu gặp.
Sau đó, cái thứ tình cảm cậu không ngờ tới nó lại ngày càng lớn mạnh như thế. Cậu thích à không, cậu yêu anh, yêu anh đã gần một năm học rồi. Nhiều lúc, cậu tự nghĩ sẽ tỏ tình với anh, dù gì mới gặp một lần chắc anh cũng không nhớ mặt cậu đâu. Nhưng cậu lại không có đủ dũng cảm để nói với anh 3 chữ " Em Yêu Anh ". Cậu sợ anh ghê tởm, ghê tởm cái người đồng tính như cậu. Mặc dù đã được thế giới chấp nhận, nhưng chắc gì anh đã chấp nhận cậu.
Lại kể đến anh, Vương Tuấn Khải - người con trai được cậu yêu đơn phương suốt gần một năm qua. Anh nổi bật lắm, được mệnh danh là Nam Thần của trường cơ mà. Đi đến nơi đâu cũng có người theo đuổi, kể cả trai lẫn gái. Còn cậu, thì chẳng có gì cả, vẻ ngoài - không, gia cảnh - không, học tập - không. A, không phải, tất cả những thứ trên cậu đều có, chỉ có một thứ là cậu không bao giờ có được, đó là giới tính. Chỉ trông gai mỗi giới tính thôi, chỉ cần cậu là nữ, cậu có thể sẽ được anh để ý tới, phải không? Mặc dù, khi cậu lớn lên, vẻ ngoài 90% là có thể nói giống con gái: da trắng, môi đỏ, mắt hạnh, nụ cười tỏa nắng, còn nữa, cậu rất gầy. Nhưng đáng tiếc, thứ cậu cần để đến được bên anh thì ông trời lại không cho. Nếu như cậu là con gái, anh có thích cậu không nhỉ? Ai da, lại nghĩ luyên thuyên đến anh rồi.
- Hây, Vương Nguyên, làm gì mà sáng ra đã thất thần thế này?
Giọng nói có chút trẻ con vang lên. Các cậu đoán xem là ai đi !!!
Cậu lại giật mình. Thiên a, lần sau có thể gọi cậu be bé được không?
- Ư, không, không có gì!!!
- Không có gì thật chứ? Nhìn cậu hơi xanh xao đấy.
- Không có gì thật mà. Mà Tiểu Tùng với Tùy Ngọc không đi cùng cậu sao?
Lưu Chí Hoành như vớ được người nghe tâm sự, vừa ngồi xuống vừa than.
- Cậu nói hai cái tên vô lương tâm đó á? Cậu nghĩ hai đứa nó sẽ đi đâu? Tất nhiên là đi với trai rồi. Cậu nghĩ hai tên đó còn nghĩ đến tớ với cậu được sao? Tẹo về tớ phải đánh cho hai đứa nó một trận ra trò mới được.
Vương Nguyên lắc đầu thống khổ, có đứa bạn nói nhiều thực đau đầu, nhưng kể ra, không có Lưu Chí Hoành, thế giới của Vương Nguyên chắc sẽ không mấy vui vẻ.
- Thôi nào, kệ hai cậu ấy đi. Còn cậu, không đi với trai sao?
- Tớ, tớ á? Tớ làm sao bỏ cậu được. Đấy, kìa, vừa nhắc tới đã về.
Lưu Chí Hoành vừa nói, vừa chỉ hai con người đang bước vào lớp.
- Hi.
Cả hai đồng loạt giơ tay lên chào.
- Hi cái đầu các cậu. Đi chơi cho đã giờ về hi với chả hí. Đồ ăn của tớ đâu?
Lưu Chí Hoành hơi tức giận, lấy tay cốc lên đầu hai người, mỗi người một cái làm hai người tránh không kịp, chỉ biết xoa đầu.
- Đây, sandwich của cậu đây. Làm gì mà nóng thế?
Tùy Ngọc vừa phụng phịu vừa lấy sandwich đưa cho Lưu Chí Hoành.
- Cậu thử là tớ xem có nóng không? ~ Lưu Chí Hoành lườm lườm Tùy Ngọc, rồi quay qua Vương Nguyên " Nguyên Nguyên, cậu ăn không? "
- Cậu ăn đi. Ngân Vy đi mua cho tớ rồi.
- Ối giồi, cậu nói bà Vy á? Đang tám chuyện với Thiên An ở dưới cănteen kìa. Cậu ăn thì lấy của Chí Hoành mà ăn cho đỡ đói. Chí Hoành không cần ăn đâu, Hoành Nhỉ?
Tiểu Tùng vừa nói, vừa quay sang cười cười với Chí Hoành. Chí Hoành mặt hơi đen lại, nhưng cũng đành lòng, cậu ấy gầy vậy cơ mà.
- Cậu ăn đi này. Đợi Vy thì đến bao giờ?
- Đồ ăn của cậu này Vương Nguyên. Ôi, sao đông đủ quá vậy ta?
Hàn Ngân Vy cùng Bạch Thiên An đi vào lớp, một tay đưa đồ ăn sáng cho Vương Nguyên, một tách kéo Bạch Thiên An xuống ngồi gần cậu.
Vương Nguyên nhận lấy đồ ăn, cười cười nhưng không quên cảm ơn Ngân Vy một tiếng.
- Cảm ơn cậu nhé!
- Ôi dào, bạn bè mà, có gì mà phải cảm ơn ~ cô phất tay - Cậu ăn đi, sắp vào lớp rồi.
Trong lúc Vương Nguyên ăn chỉ là bầu không khí im lặng, Tùy Ngọc thấy hơi khó chịu, liền lên tiếng.
- Các cậu thấy lớp trưởng Mã đâu không? Lúc nãy sang nhà rủ cậu ta đi học mà không thấy đâu.
- Để xem nào, à kia kìa, đang ngồi học kìa.
Chí Hoành vừa nói vừa chỉ tay vào bàn đầu nơi có con người đang cặm cụi làm bài tập.
- Ai da, một năm rồi, sao cậu ấy vẫn vậy nhỉ ? À, đúng rồi, tớ nghe nói hôm nay có học sinh mới.
Tùy Ngọc nhìn theo hướng tay của Chí Hoành rồi lại quay xuống nói với cả nhóm.
- Thật á ? Ai ai ?
- Cậu biết là ai không ?
- Không biết có đẹp trai không nhỉ ? Nhỡ đẹp trai và học giỏi quá soái mất ngôi vị Nam Thần của Vương Tuấn Khải và ngôi vị Học Bá của Dịch Tổng thì sao ?
- Cậu có biết học lớp nào không ?
- ....
Cả đám nhao nhao xông vào người Tùy Ngọc. Riêng Vương Nguyên vẫn cặm chăm chú ăn bình thường, bởi vì cậu không quan tâm lắm, đẹp trai hay không cậu cũng chỉ thích mình Vương Tuấn Khải mà thôi. Bất quá, mình đối với anh ấy không có ấn tượng gì cả ? Ôi trời, lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi.
Tưởng chừng như mọi người sắp bức mình đến nghẹt thở, Tùy Ngọc mới đẩy từng người một ra.
- Tớ nghe nói là học lớp 12. Tẹo nữa qua thì biết. Vương Nguyên, đi cùng nhé. Cậu không được phép cự tuyệt.
Vương Nguyên không biết nói gì, đành gật đầu. Dù sao cũng hai tháng hè không gặp anh ấy, có chút nhớ nhớ.
- Hey, đang nói nói chuyện gì vậy ?
- Ôi mẹ ơi, giật cả mình.
Tiểu Tùng ôm tim quay đầu lại thì thấy bản mặt vô cùng đáng ghét của Ô Đồng liền rượt đuổi cậu ta quanh lớp.
- Cậu, cái đồ đáng ghét, làm cái gì bây giờ mới lên lớp ?
- Ấy, đừng, đừng đuổi, tớ, tớ mệt, để tớ, giải, giải thích.
- Cậu còn muốn giải thích à ? Đứng lại cho tớ.
Cả lũ ngồi xem kịch bò ra cười.
Hạ Thường An ôm eo Tùy Ngọc, cằm dựa lên vai Tùy Ngọc, nói.
- Vương Nguyên, tẹo sang khối 12 với bọn tớ.
- Tớ biết rồi.
"Reng... reng... reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Ô Đồng cùng với Ban Tiểu Tùng cũng lững thững từ ngoài cửa đi vào, nhìn hai đứa có vẻ khá ổn, chắc cũng làm lành rồi.
.
không nhớ là mình viết cái gì nữa 😂 chương này được lên ý tưởng từ tháng 10 năm 2017. có trong bản thảo rồi chỉ việc đăng lên thôi , không nhớ mình triển như nào nữa.
đã update: 22/02/2018
chỉnh sửa: 17/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top