Chap9: Biến cố năm 18 tuổi

Số mệnh dường như đã định sẵn.

Cũng như biến cố xảy đến với cậu năm 18 tuổi , mới trước đó một ngày cậu còn là thiếu gia cành vàng lá ngọc , chỉ sau một đêm đã phải đi nương nhờ người khác . Sự nghiệp của cha cậu gặp khó khăn, công ty phút chốc sụp đổ như rơi vào bãi cát lún , phải tuyên bố phá sản. Dường như vấn đề nghiêm trọng đã tồn tại từ lâu, chỉ là âm ỉ chưa bùng phát. Tài sản trong nhà bị nhân hàng tịch thu, Vương Nguyen còn trẻ, không giúp được gì cho bố, lúc này đến quyền tự quyết định cũng không có, chẳng cách nào khác đành phải để Vương Hoài Sơn đưa về nhà làm con nuôi và Vương Tuấn Khải trở thành anh trai trên danh nghĩa của cậu.

Chỉ tiếc , mối quan hệ anh em giữa hai người không hoà thuận. Vương Nguyên không Tài nào hiểu nỗi, vì sao Vương Tuấn Khải lại ghét cậu đến như vậy. Dường như từ ngày đầu tiên bước vào nhà Vương Tuấn Khải  , anh ta đã đối xử với cậu bằng thái độ lạnh lùng thù ghét còn hơn cả lần gặp mặt đầu tiên cách đây nhiều năm, kể cả những lúc cậu bỏ hết lòng kiêu hãnh và tự tôn, gắng sức lấy lòng anh thì mọi viẹc vẫn không hề thay đổi.

Khi cậu vui vẻ, muốn chia sẽ với anh:" Hôm nay em có chuyện rất hay....."

Nhưng Vương Tuấn Khải ngược lại, thường chỉ "ừm" một tiếng,tỏ ý không hề hứng thú.

Khi cậu buồn, nghĩ chỉ có anh là người lớn hơn mình, có thể hiểu được đôi chút, nhưng anh lại không hề tỏ ra quan tâm, thái độ lãnh đạm làm cậu không mở miệng được.

Nhưng cậu cũng không phải loại con trai tự ti, cho dù là muốn lấy lòng người nào đó, thì cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Cậu đã sớm quen với việc được nuông chiều, cho dù bố mẹ đã không còn uy thế, cho dù đang phải ở trong một môi trường xa lạ, nhưng tính cách được nuôi dưỡng gần mười năm không dễ gì thay đổi.

May sao Vương Hoài Sơn lại rất thương cậu, thương thật lòng. Cậu Cần gì cũng được đáp ứng, thường rất vui vẻ mỗi khi trò chuyện với cậu, đối xử với cậu chẳng khác nào con trai ruột. Thực ra từ năm cậu sáu tuổi đã sinh sống ở Canada, rất ít khi về nước,học hành kết bạn đều ở nước ngoài, nên ký ức về gia đình họ Vương chỉ có duy nhất lần phải bối rối đó mà thôi.

Vương Nguyên còn nhớ , mẹ dẫn cậu đến nhà Vương Tuấn Khải . Sáng sớm thức dậy mẹ đã tự tay chải đầu cho cậu, còn mặc cho cậu một bộ trang phục rất đẹp. Được ăn mặc đẹp đẽ như một tiểu Hoàng tử , cậu vui sướng đi thăm bạn bè cùng mẹ.

Sau đó, cậu gặp Vương Hoài Sơn , rồi được bà vú nuôi của nhà họ Vương dẫn ra vườn hoa chơi và gặp Vương Tuấn Khải .

Tất cả chỉ có vậy.

Đó là Vương Nguyên của 18 năm trước, cũng là toàn bộ ký ức của cậu về gia đình họ Vương .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top