Chap7: Mọi thứ đã muộn rồi
Thực ra sự việc đến nước này , tất cả vẫn đều tiến hành theo kế hoạch của cậu . Cậu biết anh sẽ tức giận , vì tức giận mà làm những việc gây ra hậu quả như vậy. Thậm chí từ hôm nằm trong viện , cậu đã dự liệu mình sẽ bị anh tìm thấy . Quả nhiên, chỉ sau vài ngày ngắn nghỉ , người của anh đã mò ra tung tích của cậu. Thực ra Vương Tuấn Khải thông minh hơn cậu rất nhiều, từ bé tới giờ , cậu tự nhận thấy chưa có suy nghĩ nào của mình qua được mắt anh.
Nhưng chỉ có duy nhất lần này , anh ta đã bị nhầm lẫn.
Cậu nằm viện , ra viện , ngoan ngoãn dọn về nhà, hơn nữa còn chế giễu anh ta... Tất cả đều do cậu sắp đặt và anh ta thì khong hề phát hiện ra chuyện đó.
Hoặc có lẽ không bao lâu nữa anh ta sẽ phát hiện mình bị mắc lừa, nhưng đến lúc đó mọi chuyện đã muộn rồi.
Mọi thứ đã muộn rồi.....
Vương Nguyên nghĩ mông lung . Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi tay người đàn ông này, tự mình điều khiển vvaanj mệnh của mình.
Cậu không muốn anh ta đạt được mong muốn của mình . Anh ta càng muốn có được , cậu càng không muốn cho anh ta.
Cho dù phải trả giá đắt đến đâu , cậu cũng không tiếc nuối.
Cũng không biết bao lâu, cậu bắt đầu rên thành tiếng, cơn đau quặn trong bụng dội lên, dường như quét sạch thân nhiệt và sức sống của cậu. Đối với sinh linh chưa kịp chào đời đó,cậu chọt có chút áy náy , đây cũng là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi rơi vào hôn mê. Ngoài ra, cậu hình như còn nghe thấy tiếng mở cửa , nhưng rất nhanh cậu đã mê mang không còn biết gì đến xung quanh.
Tiếng còi xe cấp cứu, thuốc nước lạnh ngắt , tiếng người to nhỏ thì thầm... Cậu không biết mình cảm nhận được và nghe lại từ khi nào, nhưng mắt vẫn không sao mở nổi, ngay cả khẽ chớp mi mắt cũng cảm thấy tổn hao sức lực. Cậu chỉ có thể nằm yên, cảm nhận mơ hồ là mình đang đến bệnh viện .
Tay trái của cậu đang bị ai đó giữ chặt.
Giữa mùa hè nóng nực, tay cậu vẫn lạnh toát do mất nhiều máu và đau đớn , nhưng ngón tay của người kia còn lạnh hơn cả cậu.
Bàn tay lạnh lẽo của đối phương áp sát da thịt cậu , con đường đến bệnh viện dài như vô tận, suốt dọc đường đi , cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng của người bên cạnh.
Cậu nghĩ , cậu chắc chắn sắp chết . Nhưng tại sao lại cảm nhận được nỗi sợ hãi từ bàn tay lạnh lẽo của người ngồi kế bên?
Giống như một giấc mơ dài.
Trong qua trình làm phẫu thuật , trước khi Vương Nguyên tỉnh lại , cậu như rơi vào cơn mơ.
Một cơn mơ dài đằng đẵng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top