Chap5: Khiến cậu sống không bằng chết
Vương Nguyên có cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật dài. Trong mơ cậu thấy rất mệt , hình như đang vẫy vùng trong nước , nước đã dâng lên tới ngực , dưới chân toàn bùn nhão , hít thở thật khó khăn , nhấc chân lên cũng khó bước , bờ ở ngay trước mắt , nhưng cứ mỗi khi cậu gắng sức tiến về phía trước , dòng nước chảy xiết lại lập tức kéo cậu về chỗ cũ . Giấc mơ cứ lập đi lập lại không biết bao lâu , chỉ biết nó khiến cậu mệt nhoài , không muốn động đậy , cũng không muốn mở mắt . Bởi mở mắt ra là cả một thế giới khác , một thế giới hiện thực tới mức khiến người ta thất vọng. Cậu hiểu rất rõ việc chọc giận Vương Tuấn Khải sẽ đem lại hậu quả gì, từ nhỏ cậu đã hiểu rõ điều này . Ai bảo cậu đã quen biết anh ta gần 15 năm trời.
Khi cậu tỉnh dậy trời còn tờ mờ sáng , thời gian chầm chậm trôi đi , cậu mệt mỏi xuống lầu uống nước.không có đèn . Chỉ có chút ánh sáng lọt qua cửa sổ , Vương Nguyên cẩn thận men theo cầu thang xuống bếp , gần tới phòng bếp mới khẽ chựng lại.
Trong Mỹ ức hình như cũng từng có một buổi đêm như vậy , cậu đứng bên cầu thang tối ôm , người đàn ông ngồi trong góc phòng khách yên lặng nhìn cậu . Cũng là lúc tờ mờ sáng , cũng là mùa hè nóng nực , lúc đó tim cậu đập thình thịch , không sao thốt lên lời, không biết la do nửa đêm bị giật mình hay do bị đắm chìm trong ánh mắt sâu như biển cả của đối phương , không sao định thần lại được .
Uống hết nước , mới cảm thấy nỗi phiền muộn nơi lồng ngực dần tan biến, thực ra cơ thể vẫn còn chỗ không thoải mái , nhưng cô dứt khoát không nghĩ tới nó . Vừa định về phòng, chỉ nghe bên ngoài có tiếng động ô tô gào rú , đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức bật lên , chiếu sáng cả căn phòng khách.
Cậu biết là ai , chỉ không ngờ rằng giờ này anh mới về .
Muốn trốn cũng không kịp , cậu đành đứng yên tại chỗ , lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải bước vào nhà.
Tài xế không về cùng , điều này khiến cậu hơi ngạc nhiên , bởi Vương Tuấn Khải thường ngày rất ít tự mình lái xe . Bao lâu nay, những lần cậu thấy anh ngồi vào vị trí người lái có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong vài lần hiếm hoi như vậy, cậu có may mắn cảm nhận Tài nghệ lái xe của anh , nhưng không lần nào không hồi hộp lo sợ, sau mỗi lần như vậy hoá đơn phạt của anh nhiều không đếm xuể . Nên cậu trước nay đều tổng kết lý do anh không lái xe là giới hạn thấp nhất để giữ công Đức cho xã hội , ít ra là nghĩ cho sự an toàn tính mạng của người khác , đối với người như anh ta , như vậy đã là đáng khen ngợi rồi .
Nhưng tối nay... Cậu khẽ chau mày , ngờ rằng đến cả đạo đức căn bản nhất cũng không có , bởi ngay khi đứng cách khá xa , cậu đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh .
Ngọn đèn lớn trong phòng khách được bật lên cùng lúc Vương Tuấn Khải bước vào . Ánh sáng bất chợt khiến cậu phải nhắm mắt lại, động tác Vương Tuấn Khải cũng theo đó dừng lại đôi chút , dường như hơi bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu . Anh gườm gườm nhìn cậu, tiện tay vứt chìa khoá xe lên sofa , rồi hỏi: " Bị mất ngủ?"
Vương Nguyên nhìn anh, không trả lời . Cậu quá hiểu anh chẳng có lòng tốt như vậy , bèn quay lưng bước lên lầu .
Bước chân của cậu chậm chạp, nhưng không nghe thấy tiếng anh bước theo . Cậu còn đang nghĩ chắc anh uống say nên nằm nghỉ luôn ở phòng khách , đúng lúc chuẩn bị đóng cửa, thì cánh cửa bị một người ở bên ngoài giữ lại .
" Anh định làm gì " Cậu buột miệng hỏi.
" Theo cậu thì sao ?" Sau khi trải qua phong ba bão táp lúc ban ngày, giọng nói của anh vẫn giữ được vẻ bình thản như thường . Nhưng cậu không cảm thấy kỳ lạ , bởi phần lớn thời gian Vương Tuấn Khải giống như cái động sâu không đáy , thần bí, người bên cạnh có tốn công suy nghĩ cũng chỉ nhìn ra được một phần nghìn trong đó .
Nhưng lúc này , thái độ bình thản của anh làm cho cậu khó chịu , thậm Chí còn cảm thấy nguy hiểm , còn chưa kịp đề phòng , liền bị người đàn ông cao to lực lưỡng đó đẩy xuống giường.
Thực ra cậu hiểu anh định làm gì tiếp theo nhưng vẫn không khỏi mở to mắt , dường như không thể tin nổi
Anh đã uống chừng ấy rượu , đã tự ái xe về nhà , giờ lại dễ dàng khống chế cậu . Động tác anh nhanh nhẹn, thậm chí có chút thô bạo nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng.
Cho đến khi làn da trắng mịn của cậu bị lột trần ra dưới ánh đèn , anh mới khẽ dừng lại.
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc . Ngay sau đó , một tay anh giữ cằm cậu , ép cậu phải mở mắt nhìn anh .
" Hối hận không?"- Anh hỏi .
Môi Vương Nguyên khẽ động đậy .
" Tôi đã nói rồi ,cậu đáng chết ."
" Thì sao?"
" Nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha cô . " Anh lạnh lùng nói :" Sống không bằng chết sẽ hợp với với cậu hơn ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top