Chap3: Trút giận

Trong cơn cuồng nộ của anh , cuối cùng cậu cũng kiềm chế được cảm giác choáng váng , khẽ nói :" Thông tin của anh đến từ đâu vậy ? Tôi không hề mang thai ".

" Đừng có nói dối tôi ." Anh trầm giọng lại cảnh cáo cậu .

" Tin hay không tuỳ anh "

Cậu hơi mệt , muốn thoát ra sự khống chế của anh nhưng rõ ràng anh lại không có ý định buông tha cậu một cách dễ dàng như vậy . Bộ mặt đen lại cùng với những ngón tay đột nhiên giật lại , khớp xương  khuỷu tay Vương Nguyên lập tức nhói đau , cậu không khỏi chau mày , nhưng giọng nói vẫn Bình thản như trước giống như lưỡi dao không có vỏ , lướt nhẹ nhàng chầm chậm , lướt thẳng vào tim anh , chính xác không hề sai lệch : " Vương Tuấn Khải , chẳng lẽ anh không hiểu , tôi cả đời không hề muốn Liên quan gì đến anh, nên làm sao có thể mang thai đứa con của anh được ? " Cảm nhận một cơn đau dội lên do tâm trạng bị kích động , cậu ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp :" Mà giả dụ có mang thai thật đi chăng nữa, thì những gì thuộc về anh tôi đều không muốn giữ, tuyệt đối không ....."

Cậu còn chưa nói dứt lời thì cả người bị một sức mạnh cực lớn nhấc bổng lên.  Cậu không kịp đề phòng , mà cơ bản là không thể chống chọi nổi , đành chịu để bị lôi ra khỏi giường , chân chạm mặt đất loạng choạng, mãi mới gắng đứng vững được .

Khuôn mặt khôi ngô thâm trầm của Vương Tuấn Khải tối sầm lại , bóng tối che phủ toàn Bộ khuôn mặt đẹp đẽ của anh , ánh lên vẻ sắc lạnh giết người .

Anh thực sự bị kích động dữ dội.

" Cậu có giỏi thì nhắc lại một lần xem ." Anh nhìn trừng trừng vào mắt cậu , dằn lên từng tiếng.

Nhưng cậu mím chặt môi, không nói thêm lời nào .

Anh im lặng một hồi lâu , ánh mắt quét trên mặt cậu hết lượt này đến lượt khác, sắc thái thay đổi đáng sợ , sau một hồi huyện náo bỗng chợt nhếch môi cười . Dường như cái động tác nhỏ này của anh làm bầu không khí bỗng đông cứng lại trong phút chốc , Vương Nguyên không khỏi khẽ rùng mình .

Đây mới chính là Vương Tuấn Khải mà cậu vô cùng quen thuộc . 

Khi anh tức giận đến cực độ , khi anh nhìn cậu bằng cặp mắt hung tợn , cậu đều không chút run sợ. Nhưng khi anh cười cậu lại thấy một cơn ớn lạnh , từ trong bụng dội lên tận cổ khiến cậu nổi da gà. 

" Thực sự không muốn dính líu đến tôi chứ ? " Giọng Vương Tuấn Khải lạnh như băng, vẻ mặt cười nhưng đầy tức giận, ngón tay nhanh như cắt xé toạc cổ áo của Vương Nguyên .

Đúng như dự đoán Vương Nguyên nghĩ . Tiếng xé vải toạc qua trong không khí , cậu không hề phản ứng mà vẫn mím chặt môi , nhắm chặt mắt một cách bướng bỉnh .

Hơi thở của anh , cơ thể anh , sức mạnh đàn ông của anh đổ ập lên người cậu, trong giây lát phủ trùm lấy cậu . Còn cậu chẳng khác gì con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông , giữa gió bão cuồng phong , giữa sóng cả dập dồn , không sao định hướng được bến bờ cho mình.

Có lẽ bởi giường quá êm nên trong lúc phải chịu đựng cơ thể người đàn ông không còn chút tình cảm nào đó , cậu vẫn đủ tâm trạng để phân tích nguyên nhân khiến mình cảm thấy nôn nao.

Cậu rất muốn biết , nếu người đang nằm đè trên người cậu biết được cậu chẳng hề để tâm anh ta sẽ có cảm giác gì ?

Có lẽ sẽ càng tức giận .

Nhưng cậu không có ý định chọc giận anh thêm . Cậu nhắm chặt mắt , mong sao mọi thứ sớm kết thúc...

Chỉ cần một kết thúc , cậu và anh sẽ chẳng còn dính líu gì đến nhau .

Cuối cùng anh đã xong , nhanh chóng thoát khỏi ra người cậu , dường như không còn muốn dừng lại thêm một giây nào nữa . 

Đây là sự trừng phạt , trong lòng cậu hiểu rất rõ , cậu càng vạch rõ ranh giới với anh thì anh lại càng không để cậu đạt được mong muốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top