Chap15: Vương Tuấn Khải bị bệnh
Cậu cứ đi ra đi vào một cách nôn nóng, đến mức làm cô Triệu hoa cả mắt, không nhịn được phải ngừng tay đan và bảo:" Thiếu gia của tôi ơi, sáng nay cậu làm sao vậy?"
Cô Triệu đang đan chiếc áo len cho trẻ con, màu lông gà non, Vương Nguyên nghe nói cô có một đứa cháu ngoại nhanh nhẹn hoạt bát, chiếc áo này là đan cho cậu bé.
Vương Nguyên ngồi xuống bên cô Triệu, giọng phấn khởi lạ thường:" Đan áo len có khó không cô? Mẹ cháu không biết đan, cháu chưa từng thấy mẹ làm công việc này."
Cô Triệu bật cười thành tiếng:" Giờ ít người tự đan rồi. Đừng nói là mẹ cháu, theo như cô nghĩ, xung quanh cháu đã chẳng còn ai làm việc này."
Vương Nguyên gật đầu bảo:" Đúng vậy."
" Nhưng tự mình đan sẽ ấm áp hơn, nhất là đan cho trẻ, vừa mềm mại vừa giữ ấm tốt."
Cô Triệu trải bằng một nửa tấm áo đang đan dở cho Vương Nguyên xem, vừa cười bảo:" Cô là người thế hệ cũ, nhớ khi con gái con trai cô còn nhỏ, quần áo đều do cô đan cả."
" Thật vậy không? Cô thật giỏi quá!" Vương Nguyên ca ngợi một hồi, đang định cầm chiếc áo len nhỏ ướm thử vào người thì nghe tiếng còi ô tô từ bên ngoài vọng lại.
Âm thanh đó làm cậu giật mình, liền đứng bật dậy, quên mấy đang cầm thứ gì trong tay, đi vài bước mới nghe cô Triệu gọi: " Thiếu gia , cuộn len..."
Thì ra khi cậu đứng dậy, cuộn len trên ghế cũng lăn theo. Cậu quay Đài nhìn, " A" lên một tiếng rồi dừng lại.
" Cháu hôm nay làm sao vậy? Lóng nga lóng ngóng."
Cô Triệu vừa lắc đầu vừa nói, rồi nhận lại cuộn len từ tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên thở mạnh một tiếng, như cũng phiền lòng về sự bất thường của mình.
Hai người đang trao đổi thì Vương Tuấn Khải bước vào phòng.
Nhìn cô Triệu và Vương Nguyên thu lại cuộn len bị tuột trong phòng khách, anh khẽ dừng bước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt một người nào đó, rồi tiếp tục di lên gác.
" Cậu đã ăn cơm chưa?"- cô Triệu chạy theo hỏi.
Anh dựa vào cầu thang, hạ giọng xuống đều đều:" Không ăn, tôi ngủ một chút."
Cho đến khi bóng Vương Tuấn Khải khuất sau chỗ rẽ ở tầng hai, Vương Nguyên mới cụp mắt lại. Tài xế họ Lưu cùng lúc đó bước vào sau khi đã đỗ xe xong, nói với cô Triệu:" Trong nhà có thuốc cảm không? Cậu Vương hình như bị ốm".
Chỉ một câu nói, lập tức mọi người bận rộn cả lên.
Cô Triệu vội đi tìm thuốc, một người giúp việc khác trong gia đình gọi điện mời bác sĩ đến gấp , rồi lại kêu nhà bếp chuẩn bị đồ hầm và cháo. Vương Nguyên thấy khó hiểu, cậu cũng thường xuyên bị cảm, lúc nhỏ cơ thể yếu đuối, uống thuốc và tiêm thuốc là chuyện thường ngày, người nhà cũng chưa bao giờ quá quan tâm như vậy. Huống hồ Vương Tuấn Khải là một người đàn ông trưởng thành, ngày thường trông rất khỏe mạnh, cậu có cô tình nhìn thấy có lần anh trong phòng tập,tuy chỉ là sau lưng, nhưng cở thể anh cường tráng tới mức khiến người khác ghen tị tới chảy máu mũi.
Giờ chỉ là cảm mạo thông thường, có Cần quan trọng hoá tới mức đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top