Chap13: Cùng xem phim (2)
Cậu giật mình vội quay đầu nhìn lại.
Trong ánh sáng lờ mờ, cậu không nhìn rõ mặt anh, nhưng trong thoáng chốc, cậu cảm thấy như mình đang ngước nhìn tượng thần Hy Lạp đẹp đến nao lòng.
Rõ ràng anh đang đứng rất gần, nhưng lại xa vời không sao với tới được .
Ánh mắt cậu thoáng chốc như ngưng lại, ngón tay khẽ co về phía bên người, thiếu chút nữa là nhoài ra, chỉ để chạm vào vị thần xa vời đó.
" Nhìn gì?" Vương Tuấn Khải cắt đứt suy nghĩ của cậu.
Cậu khẽ liếm môi, như có chút ngại ngùng, vừa nghịch điều khiển trong tay vừa nói:" Không để ý tên phim".
Thực ra Vương Tuấn Khải không hỏi đến phim, biết rõ cậu hiểu lầm, nhưng lại chỉ nhướng mày, không hỏi thêm gì khác.
Anh vốn đã cao, lúc này lại cúi đầu nhìn cậu, còn cậu thì bó gối ngồi trên sofa, cả người cuộn tròn bên trong ghế, tư thế vô cùng thoải mái, đồng thời cũng lộ vẻ nhỏ nhắn yêu kiều.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa chắn ánh sáng phát huy hiệu quả tối đa, phim vẫn đang chiếu trên màn hình, cậu vừa vặn rơi vào ranh giới giữa sáng và tối, trong ánh sáng liên tục thay đổi trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của cậu cũng sáng lên theo đó, đôi mắt đang chăm chú nhìn anh, như dải ngân hà vô tận, phản chiếu vô vàn ánh sao lấp lánh.
Bữa trưa trong lúc đãi khách, anh uống khá nhiều rượu , sau khi nghỉ vài tiếng ở công ty, anh nghĩ mình đã tỉnh rượu , nhưng lúc này lại cảm thấy một cơn choáng váng nhẹ, nhưng không phải đau đầu, chỉ là cảm thấy trong lồng ngực bỗng thấy nóng bừng tưng tức, nói tóm lại là cảm giác hồi hộp không diễn đạt nỗi thành lời, cuối cùng như ma xui quỷ khiến, anh ngã xuống bên cạnh Vương Nguyên, ngồi gọn vào một chiếc sofa khác.
Trước kia đời nào anh làm những việc như vậy?
Vương Nguyên tỏ ra ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh, buột miệng hỏi:" Anh cũng muốn cùng xem hay sao?"
Vương Tuấn Khải điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái nhất rồi mới quay lại nhìn cậu nói:" Không được sao?"
Mắt anh sâu thẳm, cho dù đang ở trong bóng tối, khoé mắt dường như vẫn ẩn cứa ánh sáng Long lanh.
Vương Nguyên nghẹn lại, tim đập thình thịch như trống trận. Cậu trước nay chưa từng như vậy, chưa từng lúng túng khi nói chuyện với người khác, nhưng lúc này lại như có cái gì chặn lại ở cổ họng, muốn lên tiếng mà không thể.
Tình huống này quả thật khác thường, mãi sau cậu mới trấn tỉnh được, cố tập trung vào màn hình chiếu phim.
Có lẽ bởi cậu vừa lơ đãng vài phút nên tình tiết trên phim tiếp sau đó có phần khó hiểu. Vương Nguyên như vô tình hỏi: " Bộ phim này anh đã xem chưa?"
Trong bóng tối, âm thanh vọng lại từ phía bên phải có phàn uể oải:" Chưa, phim nói về cái gì vậy?"
" Một cô gái dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực của mình".
" Ồ , lại là mô tuýp cũ".
" Đúng vậy". Vương Nguyên lúc này mới nhận ra, đây đúng là bộ phim kiểu cũ, nhưng cậu đã xem đến phần kết thúc.
Đoạn kết bộ phim theo kiểu có hậu. Cô thiếu nữ có dung nhan bình thường nhưng tấm lòng nhân hậu đã làm mọi cách, cuối cùng cũng lay động được chàng trai bằng tình yêu chân thành, cô dùng trái tim của mình để đổi lấy trái tim người cô yêu mến.
Thực ra từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào phòng chiếu phim đến lúc kết thúc, chỉ khoảng mười phút ngắn ngủi.
Thời gian quá ngắn .
Vương Nguyên cũng cảm thấy quá nhanh, sao thoáng chốc đã hết phim? Cậu thầm oán trách, hơn nữa trong lòng lại dấy lên cảm giác nuối tiếc. Cho đến tận khi dòng chữ kết thúc phim hiện lên màn hình , ngón tay đặt trên phím điều khiển vẫn không hề động đậy.
Cậu không nhúc nhích, Vương Tuấn Khải cũng không hề nhúc nhích.
Một lúc sau cậu mới như bừng tỉnh, tắt màn hình, đứng dậy. Lúc này mới nhận ra Vương Tuấn Khải đã ngủ say, anh ta ngả người vào sofa, say sưa giấc nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top