Chap11: Chờ đợi ngày sinh nhật
Chờ đợi là cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó khăn. Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy, hai mắt thâm quầng , cả người uể oải, cô giúp việc họ Triệu nhìn thấy cũng phải bật cười:" Sao vậy, tối qua cháu không ngủ được à?"
Cậu che miệng ngáp một cái, lười biếng thả mình xuống sofa, uống cốc nước mơ cô Triệu pha sẵn , mắt nhìn xung quanh như vô tình hỏi:" Vương Tuấn Khải không có nhà hả cô?"
" Đi từ sáng rồi, cậu ấy không giống cháu, chưa được nghỉ hè." Cô Triệu cười tủm tỉm, rồi hỏi tiếp:" Thế trưa cháu định ăn gì để cô bảo nhà bếp làm, trưa nay chỉ có mình cháu ăn thôi."
" Anh ta bận như vậy sao?" Vương Nguyên khẽ lẩm bẩm trong miệng , rồi uống một hơi sạch cốc nước giải khát.
" Trời, cháu uống chậm thôi, cẩn thận sặc, cậu bé!" Cô Triệu khẽ chau mày , âu yếm nhìn Vương Nguyên, cầm lại chiếc cốc quay đi làm việc.
Kỳ nghỉ hè thực ra rất nhàm chán.
Người giúp việc trong nhà không ít, nhưng bọn họ chẳng ai trò chuyện với Vương Nguyên. Vương Hoài Sơn không ở nhà, Vương Tuấn Khải đi làm. Anh hơn cậu ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã bắt tay vào giúp gia đình làm kinh doanh. Cậu không hiểu nhiều về thương trường, cũng chẳng hề quan tâm , từ nhỏ tới lớn chưa từng phải lo lắng chuyện tiền nong, cũng chẳng hứng thú đi tìm hiểu tiền từ đâu mà có.
Hai năm nay , sự nghiệp của bố cậu sụp đổ, cậu muốn giúp đỡ cũng bất lực toàn tâm , hơn nữa bố mẹ cậu luôn coi cậu như trẻ con, hoàn toàn không muốn nói cho cậu những chuyện rắc rối đó. Vương Hoài Sơn lại không như vậy, chỉ cần cậu muốn là sẽ đáp ứng, cậu hỏi sẽ sẽ trả lời, yêu thương cậu vô cùng. Qua vài lần trò chuyện cậu được biết Vương Tuấn Khải tuy vào hội đồng quản trị chưa lâu, nhưng rất được các thành viên hội đồng quản trị cũ tín nhiệm và ưu ái. Vương Hoài Sơn từ trước tới giờ yêu cầu con trai rất nghiêm khắc, nhưng nhắc tới thành quả làm việc cũng không khỏi tán thưởng , tự hào.
Nhờ một vài chiêu quản bá của giới truyền thông trong lĩnh vực tài chính, Vương Tuấn Khải - người thừa kế duy nhất của gia đình họ Vương , mới 21 tuổi đã trở thành ngôi sao đang nổi lên với tốc độ nhanh chóng trong giới kinh doanh, từng bước vững chức giữ lấy vị trí đầu bảng mới trong giới thương mại của thành phố bằng khả năng siêu việt, cái nhìn nhạy bén và phương thức làm việc vượt tầm tuổi tác, là trường hợp hiếm có trên thương trường.
Bởi thế, mà anh có quyền coi thường cậu? Đến cả cái nhìn đoàng hoàng cũng không có.
Câu hỏi này cứ thỉnh thoảng lại dày vò Vương Nguyên, khiến cậu đau đầu mệt óc. Trước nay cậu chưa từng nịnh nọt ai, đàn ông thì đều chủ động chăm sóc cậu. Nhưng anh thì ngược lại, mềm mỏng không chịu, ngọt nhạt cũng không, lúc nào cũng tạo bộ mặt xa cách đến hàng trăm dặm.
Cậu không phục , càng nghĩ càng không cam lòng, thầm hứa sẽ tạo cơ hội thay đổi tình thế, chẳng qua cũng vì thể diện của bản thân mà thôi.
Nói chung là do đang nghỉ hè nên cậu có thừa thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Vương Nguyên ăn trưa xong , ngoài trời bỗng tối xầm lại như sắp có trận mưa lớn. Không đi chơi được, cậu đành lên gác đánh vài bản nhạc cho đỡ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top