Chap 2: Phẫn nộ

Sắc mặt Vương Nguyên vốn đã xanh giờ càng thêm tái . Cậu khẽ nhếch môi tỏ ý giễu vợt , giọng Bình thản nói :" Làm phiền các anh rồi"

" Đây là công việc của chúng tôi nên làm ", người thanh niên dường như không nhận ra vẻ giễu vợt của cậu chỉ làm động tác " Mời " rồi cùng hai người còn lại cẩn thận "hộ tống "nhân vật  họ đã truy tìm hơn nữa tháng trời ra khỏi bệnh viện , rước lên xe.

Vương Nguyên đã bị dẫn về như vậy , dọc đường cậu tỏ ra lạnh lùng , thản nhiên , không nói lời náo , thậm chí còn chợp mắt được một lúc , sau khi xuống xe liền đi thẳng về phòng như chẳng hề có ai bên cạnh.

Thái độ quá bình thản của cậu khiến ba tên vệ sĩ đi đằng sau cảm thấy vô cùng khó hiểu . Nhưng cậu không đẻ ý cứ thế đi thẳng lên lầu , vào đến phòng liền khoá chặt cửa lại . Tinh thần cậu không được tốt , những dày vò dằn vặt trong quãng thời gian vừa qua đã tác động mạnh đến thần kinh nhạy cảm trong cậu , khiến cậu luôn mệt mỏi , có lúc chỉ muốn ngủ một giấc thật dài , không tỉnh dậy, lại có những lúc mất ngủ cả đêm liền .

Nằm trên chiếc giường êm ái không biết bao lâu , cậu mới nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại.

Âm thanh đó quá quen thuộc nên dù nhẹ đến đâu cũng vẫn khiến cậu giật mình tỉnh giấc . Cậu ngồi bật dậy , ổ khoá khẽ lay động dường như có người cầm chìa khoá tới mở cửa .

Ở trong toà nhà này , dám làm như vậy cũng chỉ có Vương Tuấn Khải .

Quả nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh đập ngược lại bức tường , bật lên một tiếng , tiếng vang không lớn nhưng sự tức giận của người xuất hiện khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ .

Vương Nguyên tim đập thình thịch còn không kịp đứng đậy thì người đàn ông cao lớn đó đã lao tới trước mặt . Anh ta mặc đồ đen sắc mặt lạnh như băng , dường như sắp nổi trận lôi đình . Vương Nguyên vừa ngẩn đầu lên , cánh tay liền bị giữ chặt lại , cả người đổ gập về phía trước giống như con rối bị người khác điều khiển , bị ép vào thành giường không hề thương tiếc .

" Chuyện đứa con cậu nói cho rõ xem ". Người đàn ông nhìn thẳng vào cậu , giọng lạnh lùng như vang lên từ thẳm sâu muôn trượng.

Cậu mệt đến nổi như sắp ói , chỉ có đôi mắt là sáng rực lên trừng trừng nhìn anh ta .

Thực ra Vương Tuấn Khải cũng vừa mới xuống máy bay , dọc đường còn đang mệt mỏi , nghe tin đám vệ sĩ tìm được cậu , nên quãng đường từ sân bay trở về nhà vốn mất hai tiếng đồng hồ nhưng anh chỉ cần đến 30 phút . 

Lúc này nhìn cậu yếu đuối như vậy nhưng anh chỉ hận là không thể bóp chết được cậu.

Còn cậu thì mặc cho anh lồng lên , chẳng nói một lời , chẳng hề phản kháng , chỉ nhìn anh bằng cặp mắt đen sẫm , đáy mắt trống rỗng như đám tro tàn.

Anh nghiến chặt răng , ngón tay như dồn thêm mấy phần công lực . Khuỷu tay mảnh khảnh yếu đuối như cậu phải chịu sức mạnh như vậy cũng chẳng hề có phản ứng.

Cậu thực sự giống như con rối , chẳng nói chẳng nói chẳng rằng.

" Tôi nghe nói cậu đã có thai . Vương Nguyên , nói cho tôi biết , mẹ kiếp , cậu đến bệnh viện làm cái gì? Con tôi đâu? Rốt cuộc cậu đã làm gì với nó?"

Đối mặt với những câu hỏi như bão tố như vậy , Vương Nguyên vẫn không chịu lên tiếng. Cậu mím chặt môi , lặng lẽ nhìn anh , trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác khoan khoái bệnh hoạn , cậu nghĩ : Quá tuyệt , những năm còn sống trên cõi đời này cuối cùng cùng nhìn thấy Bộ mặt tức giận cùng  cực của người đàn ông này . Thâm trầm như anh ta , lạnh lùng như anh ta , quen biết anh ta 15  năm rồi , chưa bao giờ cậu cảm thấy vui sướng như lúc này .

Anh ta cuối cùng cũng  biết tức giận .

Anh ta cung có lúc bị xé toạc cái bộ mặt bình thản hoà nhã , để lộ dáng vẻ đáng sợ như vậy.

Anh ta đã mất thăng bằng Không thể tin rằng một kẻ cao ngạo khó đoán như Vương Tuấn Khải cũng bị mất thăng bằng .

Những điều này khiến cậu thực sự sung sướng, nghĩ tới đó cậu không khỏi nhếch mép lên tạo nên một hình vòng cung rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top