Chap 4


  Cậu chạy thật nhanh để ánh mắt ai đó không còn dõi về phía mình. Tiếng thút thít vẫn vang lên đều đều trong không gian yên lặng.
-Vương Tuấn Khải! Anh là đồ tồi!
Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên khuôn mặt tựa thiên sứ của cậu. Lí trí và trái tim cậu bây giờ chỉ ngập hình bóng của VTK. Hụt hẫng, đau đớn dường như đã khiến mắt cậu nhạt dần trong nước mắt
"RẦM"
----------------------------------
Một ánh sáng nhỏ chiếu vào mắt cậu làm cậu nheo mày và dần dần mở mắt. Cậu cảm thấy kho chịu khi mùi thuốc khử trùng đang khiến căn phòng thêm ngột ngạt và khó thở
-Vương Nguyên! Cậu dậy rồi hả?
-Lưu chí hoành! Sao...sao...tớ lại ở đây?
-Cậu còn hỏi. Có biết VTK lo cho cậu lắm không hả? Tớ sợ anh ấy lo nên không nói là cậu ở trong bệnh viện đấy
-VTK là ai? VN nhíu mày thắc mắc
-Cá tháng tư hết từ hôm qua rồi nha! Giờ này còn đùa được à! Mà lần sau lừa thì có lý một chút. Tớ thì cậu nhớ, sao VTK cậu không nhớ được. Cậu tưởng tớ là trẻ con ak!
-Cậu đang nói j z? Thật tra VTK là ai? Nguyên hờ hững đáp
-Cậu không nhớ thật sao?
-Thật mà!-
-----------------------------------
-Bác sĩ bảo sao cơ? LCH há hốc miệng nhìn ông bác sĩ
-Cậu ấy bình thường như vậy chắc chắn là đang có vấn đề. Một là để lại di chứng, hai là mất đi một phần kí ức quan trọng. Nhưng theo tôi thấy thì trường hợp 2 đã xảy ra, cậu ấy chỉ nhớ mọi chuyện cách đây 2 năm thôi!
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
LCH thở phù nhẹ nhõm. Không bị di chứng gì là tốt rồi. Cậu liền đưa tiểu bảo bối về nhà. Lúc này, VTK không có ở nhà, anh đang đi săn lùng mọi ngóc ngách để tìm cậu. LCH nhanh nhẹn gọi cho VTK
-Alo! Bảo bối của anh về đến nhà an toàn rồi nha
-Sao không nói cho anh sớm! Làm anh lo chết đi được!
Cuộc đối thoại kết thúc. Tên hoành liền phát hiện VN đã chén no nê bát đĩa, mồm vẫn liếm mép chèm chẹp nhìn Hoành. Cái bụng của tên trôi đang sục sôi trong cơn đói. Cả ngày này, cậu đã ăn cái gì cho nên hồn đâu.
-Cậu đứng lại cho tôi!-LCH tức tưởi hét khàn cả tiếng
-Sao nào? Có ngon thì bắt tớ đi! Ple...ple...
Đang chạy thì Nguyên tông phải cái gì đó cao lớn (Chạy không nhìn đường -_-)
-Ui da, đứa nào láo toét dám đụng vào bổn cô nương...à nhầm...bổn thiếu gia ta! Nguyên lầm bầm chửi rủa rồi ngước lên nhìn người kia. -Ê thằng điên kia, đi không nhìn đường hả, còn không thèm xin lỗi ta một tiếng (Hờ hờ, Người không nhìn đường là cậu mak)
Chẳng để nói gì thêm, cậu đã bị anh nhảy bổ đến ôm, 2 bàn tay siết chặt như không muốn buông ra
-Nguyên ngốc, có biết anh lo cho em lắm không hả? Lần sau đừng có chạy lung tung nữa.
-Nè! Anh gì ơi, anh nhầm người à! Tôi có quen anh đâu, Anh tìm trẻ lạc thì đi chỗ khác đi!
-Bảo bối, em đang đùa gì vậy? VTK bất ngờ nói
Lúc đó tự nhiên, LCH từ xa lò dò tới
-VN...Cậu ấy...Cậu ấy...Bị mất trí nhớ!
-------------------------Hết chap 4---------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: