Chương 45: Vết sẹo

" Ách... "

Vương Tuấn Khải mặt lạnh nhạt đưa tay bóp chặt lấy cổ của Tùy Nguyên " Phải nói là, Vương Nguyên không thể nào là cậu , nhìn cậu... thật rẻ tiền.! "

" A! "

Chát!!

Tùy Nguyên dường như đã bị câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho kích động liền dùng móng tay cào hắn , thừa lúc Vương Tuấn Khải buông lỏng thì cậu đã tát anh một cái.

" Rẻ tiền sao? Phải tôi rẻ tiền, tôi không là cái thá gì hết thì cho hỏi anh lôi tôi về đây làm gì, tôi còn không biết chị tôi bây giờ ra làm sao , nếu anh không phiền thì xin phép cho một kẻ rẻ tiền như đi khỏi đây.! " Tùy Nguyên dốc hết một hơi nói với Vương Tuấn Khải , ánh mắt vừa đau lòng vừa giận dữ.

" Cút đi. "

Vương Tuấn Khải chỉ vừa dứt lời thì vệ sĩ của hắn giống như đã đứng ở gần đó chờ đợi lệnh đi theo hàng bước vào , hai tên nhanh chóng giữ hai bên tay của Tùy Nguyên lôi ra ngoài.

" Thả ra, có đuổi thì tôi tự đi được , các người thả tôi ra.! " Tùy Nguyên dùng hết sức vùng vẫy , nhưng nhìn cậu vừa lùn vừa nhỏ con căn bản là lấy trứng chọi đá.

Vương Tuấn Khải bước ra nhìn theo đám người vệ sĩ đang lôi Tùy Nguyên đi rồi đưa mắt nhìn quản gia Hàn " Đưa vào phòng xét nghiệm, tôi muốn biết rõ thân thế thật sự của cậu ta. "

" Vâng. " Quản gia Hàn gật nhẹ đầu.

Vương Tuấn Khải quay người chuẩn bị di chuyển về phòng mình thì đột nhiên ngưng lại, hắn đưa mắt nhìn căn phòng trước đây của Vương Nguyên, môi khẽ nhếch lên cười rất nhẹ nhàng.

" Tiên sinh, tôi có thể hỏi ngài chuyện này không?! " Quản gia Hàn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Vương Tuấn Khải, chậm rãi hỏi hắn.

" Nói đi. "

" Tại sao ngài, lại nghĩ cậu nhóc đó không phải cậu Vương Nguyên? Rõ ràng là giống y như đúc , không lẽ trên đời này còn có người giống người sao?! " Quản gia Hàn cận trọng lên tiếng.

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi ,tay đút vào túi quần quay lại nhìn quản gia Hàn " Vết sẹo. " Hắn nói ngắn gọn hai chữ rồi nhìn người quản gia trước mắt đang thắc mắc , Vương Tuấn Khải nói tiếp " Lúc nãy khi tôi ôm cậu ta , trên cổ không có vết sẹo mà năm xưa lúc đi London tôi đã tặng cho Vương Nguyên nhân lúc em ấy ngủ say , tôi sợ sau khi đến London em ấy sẽ gặp chuyện , nên đã dùng dao rạch một kí hiệu trên cổ Vương Nguyên, nếu có chuyện gì người của tôi tự sẽ liều mạng bảo vệ Vương Nguyên mà không cần chỉ thị của Vương Tuấn Khải này. Cho đến lúc em ấy mất tích cũng không có ai biết được chuyện này , vì vậy, thằng nhóc kia căn bản không phải Vương Nguyên. "

" Vậy làm sao mà khuôn mặt và dáng vóc lại có thể giống cậu Vương Nguyên đến vậy chứ?! " Quản gia Hàn nói tiếp.

" Nếu biết tôi đã không bắt cậu ta đi làm xét nghiệm. Còn hai tên Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh cũng không chịu bắt người thân của tên nhóc đó về mà tra hỏi , tôi đang nghi , hai người đó đang giấu tôi chuyện gì đó!. " Vương Tuấn Khải vịn một tay vào thành cầu thang, ánh mắt đâm chiêu nhìn xuống phía dưới.

Quản gia Hàn xoay người đứng đối diện Vương Tuấn Khải " Tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, Vũ Hàng và Bảo Khánh đi theo ngài bao nhiêu lâu sẽ không có chuyện hai người bọn họ giấu diếm ngài điều gì đâu. "

" Vậy mới nói họ theo tôi bao lâu nay, nên chỉ cần nhìn sắc thái và hành động của hai tên đó, tôi đã biết bọn chúng đang giấu diếm tôi một điều gì đó liên quan đến Vương Nguyên. "

Cạch.

Bịch.Bịch.

" Hoàng Vũ Hàng chết tiệt, đi đến giờ này vẫn chưa xuất hiện , có ngon thì đi luôn đi!!!! " Đinh Trình Hâm ngồi trên giường vừa mắng chửi Hoàng Vũ Hàng vừa ném gối và gấu bông xuống dưới đất.

" Anh vừa về mà lại đuổi anh đi nhanh vậy sao?! " Hoàng Vũ Hàng đứng ở cạnh khoanh tay mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm nổi trận lôi đình.

Bụp!!

Thay vì trả lời thì Đinh Trình Hâm ném thẳng cái gối cuối cùng trên giường vào thẳng mặt của Hoàng Vũ Hàng " Anh là cái tên chết tiệt. "

" Nhưng mà tên chết tiệt này yêu em đấy! " Hoàng Vũ Hàng cúi người nhặt chiếc gối cậu vừa ném vào hắn phủi phủi rồi tiền lại gần cậu đặt chiếc gối lên giường.

Đinh Trình Hâm bị câu nói của Hoàng Vũ Hàng làm cho cứng họng, có phần ngại ngùng lên đôi má của cậu hơi đỏ một chút.

" A...ưm "

Hoàng Vũ Hàng rất nhanh tóm lấy tay Đinh Trình Hâm kéo lại gần hắn và chiếm gọn lấy đôi môi của cậu , không lâu cũng không ngắn hắn rời khỏi môi của cậu lên tiếng trêu chọc " Vậy là hết giận phải không nhóc con?! " Hoàng Vũ Hàng vừa cười vừa thuận tiện đưa tay xoa nhẹ đầu của Đinh Trình Hâm.

" Em đói. " Đinh Trình Hâm đột nhiên trưng ra bộ mặt làm nũng, tay xoa xoa bụng của mình.

" Vậy, chúng ta đi đến nơi này xử lý chút việc rồi về ăn tối có được không?! " Hoàng Vũ Hàng vừa nói vừa đi loanh quanh nhặt từng con gấu đang nằm dưới sàn nhà.

" Đi đâu chứ?! "

Quốc lộ Trùng Khánh - Lô cao su bị bỏ hoang.

Cạch. Cạch

" Ưm...ưm...ưm. "

Vương Tùy vừa tỉnh dậy thì thấy mình đã bị trói trên ghế còn bị bịt miệng không thể kêu la, chỉ phát ra vài tiếng rên rồi lắc mạnh cái ghế.

" Có thấy vô ích không? Cô mà té cùng cái ghế thì nằm đó luôn đi, tôi không rãnh mà kéo cô ngồi dậy đâu nha, Vương Tuỳ!? " Trương Bảo Khánh lạnh lùng nhìn Vương Tùy lên tiếng , đôi mắt sắc bén không khác gì một con sói.

Cộp.Cộp.

Tiếng bước chân làm Trương Bảo Khánh và Vương Tùy chú ý đều hướng mắt ra nhìn.

" Tới rồi à? Có ai theo không?! " Trương Bảo Khánh vẫn ngồi đó , ánh mắt hướng về phía Hoàng Vũ Hàng đứng gần đó.

" Cậu nghĩ xem! Mà , tôi đưa Trình Hâm tới rồi này. " Hoàng Vũ Hàng quay sang nhìn Đinh Trình Hâm đang ngó nghiêng xung quanh.

" Ahh! "

Đột nhiên Đinh Trình Hâm la lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Tùy đang bị trói trên ghế " Sao, sao có thể , em gái của Vương Nguyên? Không phải anh nói cô ta chết rồi sao?! " Trình Hâm hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay của Hoàng Vũ Hàng mà hỏi.

" Lúc đầu nhìn thấy cô ta tụi anh cũng không thấy gì lạ, chỉ có điều làm anh giật mình là cô ta chưa từng bị mù , và , cô ta xưng là chị gái của cái người mà chúng ta vô tình lướt qua khi trên đường từ sân bay về có tướng mạo giống Vương Nguyên. Vì vậy bây giờ , phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, Tùy Nguyên là ai?! " Hoàng Vũ Hàng chậm rãi nói , nhấc chân tiến lại gần Vương Tùy.

" Vậy còn người kia đâu, cái cậu có tướng mạo giống Vương Nguyên?! " Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi.

Trương Bảo Khánh thở dài " Đang ở chỗ Khải ca, ngài ấy là người ra lệnh cho chúng tôi tới nhà đem cậu ta về để làm xét nghiệm , xem thử kết quả như thế nào, cậu nhóc đó có phải Vương Nguyên không!. "

Đinh Trình Hâm nghe hai người bọn họ kể lại liền nhanh chóng tiến tới gần Vương Tùy đang nhìn ba người bọn họ với ánh mắt giận dữ từ nãy giờ , cậu lấy miếng vải trong miệng của Vương Tùy ra " Nói. Cái người đó có phải Vương Nguyên không??!!!! " Ánh mắt của Đinh Trình Hâm có phần rất đáng sợ khiến Vương Tùy cứng họng.

" A!!! "

" Trả lời!! " Đinh Trình Hâm dùng lực bóp chặt má của Vương Tùy.

Vương Tùy trợn mắt nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt căm phẫn " Không phải chính mày đã biết được cha của mày đã bức anh ấy đến chết sao!! ĐỀU TẠI THĂNG GIÀ CHÓ CHẾT ĐINH MÃN!!! Mày là con của ông ta , mày có xứng đáng làm bạn với anh hay không hả? Tự tay mày chôn anh ấy , mày có thấy có lỗi với anh ấy không hả?? " Nước mắt của Vương Tùy rơi xuống, Đinh Trình Hâm đột nhiên sững người   cứng đờ ngay tại chỗ " Là tại các người , nếu không dính dáng đến Vương Tuấn Khải, nếu không dính dáng đến Đinh gia thì anh của tôi không chết bằng cách nhục nhã đến như vậy , các người biết anh ấy đã đau đớn đến như thế nào hay không hả...!!"

Vương Tùy cứ thế mà khóc , không gian hiện tại chỉ toàn là tiếng khóc nức nở.

Bịch.

Cả người Đinh Trình Hâm đột nhiên ngồi bệt xuống dưới đất , nước mắt cũng đột nhiên tuông ra " Làm...làm sao tôi có thể quên chứ , tôi rất hận cha của mình , ngay cả xác của ông ta tôi còn không thèm đếm xỉa tới , phải , tôi hận bản thân mình vì lúc đó đã không đến kịp , đã không thể ngăn chặn cha của mình...Tôi xin lỗi..."

" Không phải lỗi của em , em cũng đâu có muốn như vậy, nào, đứng lên đi. " Hoàng Vũ Hàng ngồi xuống trấn an cậu, tay đỡ Đinh Trình Hâm đứng dậy.

" Tùy Nguyên. " Vương Tùy chậm rãi nói , cả ba người đều hướng mắt về phía cô " Là đứa trẻ tôi nhặt được sau 1 năm kể từ ngày anh tôi mất , đứa bé đó bị người ta bỏ rơi ở ngoài bãi rác, trên bụng vẫn còn dây rốn chưa cắt , nhìn đi nhìn lại thì đứa bé này giống anh của tôi lúc nhỏ, càng lớn thì càng thấy giống rõ hệt, nên đặt tên em ấy là Tuỳ Nguyên , nhiều lần tôi đã từng nghĩ , em ấy chính là kiếp sau của Vương Nguyên, là anh ấy không nỡ rời xa bỏ tôi một mình nên ông trời mới cho tôi gặp một đứa trẻ giống y hệt anh ấy , tôi rất sợ , sợ Tùy Nguyên sẽ gặp lại các người nên tôi thường xuyên nhắn nhủ em ấy không được la cà ra ngoài trung tâm thành phố , chỉ được loanh quanh trong khu nhà chúng tôi đang ở, vậy mà , cuối cùng vẫn là đụng mặt Vương Tuấn Khải. "

" Vương Tùy, tôi muốn , cô giúp chúng tôi một việc. " Đinh Trình Hâm ngập ngừng, ánh mắt đau lòng nhìn cô ta " Tôi muốn cô đứng trước mặt Vương Tuấn Khải nói Tùy Nguyên là Vương Nguyên đã bị mất trí nhớ. "

" Mất trí nhớ? Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tin sao?! Đã qua bao nhiêu năm mà Vương Nguyên của hắn vẫn còn trẻ ở cái tuổi 20 , 21 sao?! " Vương Tùy nhếch môi cười.

" Chỉ cần là Vương Nguyên.! "

Sau khi thả Vương Tùy ra thì cả bốn người bọn họ rời khỏi lô cao su chạy thẳng về biệt thự của Vương Tuấn Khải , lần này là diễn một vở kịch cho Vương Tuấn Khải , chỉ cần là sơ xuất nhỏ thì có thể cả bốn người lẫn Tùy Nguyên sẽ bỏ mạng dưới tay Vương Tuấn Khải.

Ting*

" Chú Hàn , phiền chú mở cửa giúp tôi!! " Hoàng Vũ Hàng la to lên khi nhìn thấy quản gia Hàn đứng trước cửa chính giao việc cho người hầu.

Quản gia Hàn giật mình nhìn ra phía cổng, trời tối mắt kém, ông ấy nhíu mặt để nhìn rõ người ở ngoài là ai.

" Cậu là...? "

" Trời ạ, là chúng tôi, Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh , ông lớn tuổi quá rồi quên không nhận ra à?! " Hoàng Vũ Hàng có chút nóng tính nên gằn giọng khó chịu.

" Aaa...a...!!

" Nè, anh nói chuyện kiểu gì vậy?! Chú ấy lớn tuổi hơn anh đó?! " Đinh Trình Hâm vừa nhéo bên hông vừa mắng nhỏ Hoàng Vũ Hàng.

" Chú Hàn xin lỗi , xin lỗi , tại tôi đang cần gặp Khải ca gắp! " Hoàng Vũ Hàng liên tục xin lỗi không ngừng.

Quản gia Hàn vừa cửa ra thì đột nhiên bật cười " Tôi biết rồi, cậu không cần phải xin lỗi , cũng do tôi già cả rồi nên không nhìn rõ là các cậu. Tiên sinh đang ở trong phòng sách các cậu vào đi. "

" Hoàng Vũ Hàng , như vậy liệu có ổn không? "

Hết Chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top