Chương 36: Là ai hại ai?!
Chương 36: Là ai hại ai?!
" Tiểu Khải, buông cậu ấy ra! " Vương Nguyên từ bên ngoài chạy vào, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
" Tại sao em gọi cậu ta đến đây?! Em từ khi nào đã lấy trộm điện thoại của tôi, như vậy không ngoan đâu bảo bối! " Vương Tuấn Khải hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn cậu, chậm rãi thả Lưu Chí Hoành ra di chuyển đến gần Vương Nguyên đang đứng phía trước.
" Em...Là do lúc đó lo cho anh thôi, bác sĩ ở đây thật sự chữa trị không an tâm, nên em mới...." Vương Nguyên ngập ngừng giải thích, ánh mắt đảo tứ phía tránh né.
" Hai người muốn làm gì thì làm, lần sau có sắp chết cũng đừng liên lạc với tôi!!! Làm ơn mà mắc oán à!! " Lưu Chí Hoành tức giận bỏ đi, còn không quên mắng hai con người này vài câu.
" Chí...Chí Hoành đừng giận, cũng đều tại tôi , Tiểu Khải vừa khỏe lại một chút, ăn nói thật sự không có suy nghĩ trước, cậu đừng giận, bệnh của anh ấy còn cần thuốc của cậu chữa trị mà...." Vương Nguyên nhanh chóng chạy theo níu tay của Lưu Chí Hoành vội vàng giải thích.
Lưu Chí Hoành cậu ta không trả lời, đẩy nhẹ tay của Vương Nguyên ra , nét mặt vẫn còn buồn bực lắm , chính là giả vờ hờn dỗi.
" Tiểu Khải, xin lỗi cậu ấy đi!? " Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, thanh âm lẫn ánh mắt đều là ra lệnh.
Hắn nhướng mày, vẫn không có động tĩnh, hắn không muốn xin lỗi , cả không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.
" Được! " Vương Nguyên khoanh tay trừng mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải hắn chính là bị ánh mắt của cậu đe dọa, cuối cùng vẫn không thể chống lại, đành lên tiếng " Được, được, được, anh xin lỗi cậu ta!! "
Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua người của Lưu Chí Hoành, nhàm chán thốt ra vài câu " Xin lỗi cậu, Lưu Chí Hoành.!! " Thanh âm của hắn như không hài lòng, còn có chút nghe như nạt lại.
Lưu Chí Hoành nhếch môi, bật cười khinh thường hắn " Mặc dù lời xin lỗi của anh không có chút thành ý nào, nhưng tôi sẽ chấp nhận, hiếm hoi lắm mới có một người khiến anh xuống nước đến như vậy. "
Vương Tuấn Khải hắn không để tâm lắm đến những lời nói của Lưu Chí Hoành , liền trực tiếp đi đến bên cạnh của Vương Nguyên , thanh âm chuyển sang rất ôn nhu " Anh đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó đi! "
" Em không muốn ăn , mà anh , hôm nay Trình Hâm đến nhà chơi có được không? " Vương Nguyên lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhìn hắn.
Hắn ừ một cái chấp thuận theo cậu " Vậy em ở nhà đợi Trình Hâm đến chơi đi, anh cùng Chí Hoành đến Vương Hắc , trưa sẽ không về , chiều bù cho em sau! "
" Ah...anh..." Vương Nguyên che môi của mình " Đỡ bệnh xong rồi thích làm liều hả? "
Hắn cũng khá thừa cơ hội mà nhanh chóng hôn nhẹ lướt qua bờ môi của Vương Nguyên, cả cậu lẫn Lưu Chí Hoành đều tự nhiên đỏ mặt.
" Đúng là không biết kiềm chế! " Lưu Chí Hoành lắc đầu cười khổ , cậu đang làm bóng đèn soi cho bọn họ hay sao vậy nè.
Chào tạm biệt Vương Nguyên hắn nhanh chóng cùng Lưu Chí Hoành rời khỏi biệt thự.
Vương Nguyên trong đầu có chút nghi ngờ, hắn và cậu ta vừa cãi nhau đó, xin lỗi còn gượng ép như vậy, bây giờ hắn lại kêu Lưu Chí Hoành đến công ty cùng hắn, là có vấn đề hay...chỉ là Vương Nguyên quá đa nghi thôi...
* Ting *
Tiếng chuông điện thoại bàn được đặt gần TV bỗng nhiên kêu lên khiến Vương Nguyên giật mình, cậu còn định đi tới nghe máy thì quản gia Hàn từ trong bếp đi ra đã nghe máy.
" Có, cậu ấy đang ở đây, xin hỏi , vị tiên sinh đây là...? " Quản gia Hàn thấp giọng hỏi.
Lời nói của quản gia Hàn thu hút sự chú ý của Vương Nguyên, ánh mắt của ông ấy cũng đang nhìn cậu.
" Được, để tôi chuyển máy cho cậu ấy... " Quản gia gật đầu, quay sang đưa điện thoại về hướng của Vương Nguyên " Cậu Vương, có người cần tìm cậu. "
Vương Nguyên nghiêng đầu có chút ngạc nhiên " Là ai vậy chú?! " Cậu chậm rãi di chuyển đến gần, nhận lấy điện thoại trên tay của quản gia Hàn.
" Tôi cũng không rõ, bên đầu dây là giọng của đàn ông đã lớn tuổi, không nói ra tên , chỉ nói , đưa máy cho cậu thì cậu sẽ biết. " Quản gia Hàn chậm rãi nói lại.
Vương Nguyên gật đầu " Chú vào trong làm việc tiếp đi , để cháu ở đây nói chuyện được rồi. "
Quản gia Hàn mỉm cười , cúi người chào Vương Nguyên một cái rồi đi vào trong.
Nét mặt của Vương Nguyên thay đổi hẳn khi quản gia Hàn rời đi , thanh âm nhỏ giọng lạnh lùng lên tiếng " Là ông?! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ngưng bỏ thuốc, nên đừng có gọi tới đây mà đe dọa tôi nữa..."
Ánh mắt cậu trở nên hoang mang hơn bao giờ hết, nghiêng ngó xung quanh quan sát, không có ai mới tiếp tục thấp giọng lên tiếng.
" Thời hạn của cậu chỉ còn 4 ngày , nếu bệnh tình của tên nhóc đó có dấu hiệu giảm đi...hậu quả chắc cậu đã biết. " Thanh âm trầm khàn đe dọa từ đầu dây bên kia truyền tới.
" Không cần ông nhắc , với lại, Vương Tuấn Khải anh ấy không phải tên nhóc , tôi chắc chắn ông sẽ hối hận vì những chuyện ông làm. " Vương Nguyên nghiến răng, ánh mắt trở nên rất tức giận.
" Cẩn thận lời nói của mình cậu nhóc , bằng chứng vẫn đang nằm trong tay tôi đấy!! "
" Biết!! "
Vương Nguyên trả lời ngắn gọn rồi cúp máy , còn tắt nguồn luôn điện thoại bàn.
* Ting tong *
Tiếng chuông cửa vừa vang lên một Vương Nguyên đã biết ai đến , liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.
" Xe của cậu đâu? " Vương Nguyên ngó nghiêng nhìn xung quanh.
" Hì hì, tớ bắt taxi tới đó , lười lấy xe ra chạy quá. " Đinh Trình Hâm gãi đầu cười cười.
" Vào nhà đi, "
Cả hai người lên phòng của Vương Nguyên nói chuyện.
Căn nhà của Vương Tuấn Khải, từ trước đến giờ đều mang một không gian tĩnh lặng, không có tiếng cười, không có tiếng vui đùa của con nít , cảm giác ở ngoài nhìn vào cứ như không có người sống, nếu sau này , hắn đột nhiên chết đi, thì còn như thế nào nữa...
Đinh Trình Hâm ở lại nhà ăn cơm với Vương Nguyên, vài lần có lên phòng gõ cửa kêu Tiểu Tùy xuống dùng cơm nhưng đều là Chi Thanh mở cửa nói Tiểu Tùy đã ngủ, rất trễ mới xuống dưới nhà lấy cơm lên cho Tiểu Tùy.
" Tùy Tùy bị sao vậy nhỉ?! Cả ngày nay em ấy không chịu xuống dưới nhà, tớ có dặn em ấy ở trên nghỉ ngơi nhưng đâu có nghĩa ở mãi trên đó.? " Vương Nguyên ngồi trên sopha ánh mắt lo lắng hướng về cửa phòng của em gái mình.
" Cậu có cho con bé biết... " Đinh Trình Hâm ngập ngừng nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên thở một dài một hơi rồi lắc đầu nhẹ " Không nên cho con bé biết, thời gian chỉ còn 4 ngày, hôm nay có lẽ phải tăng thêm lượng thuốc! "
Đinh Trình Hâm có hơi giật mình một chút " Vương Nguyên, nếu...nếu lỡ có sai sót gì không như trong tính toán của chúng ta thì sao đây?! "
Vương Nguyên mỉm cười " Không sao đâu, cậu nói nhỏ một chút, mặc dù ở đây ít người nhưng cũng không nên nói quá lớn đâu! Với lại, Tiểu Khải anh tin tớ lắm... "
Đinh Trình Hâm chỉ biết gật đầu chấp thuận theo những gì Vương Nguyên nói.
Thời điểm Đinh Trình Hâm bắt taxi đi về cũng đã rạng tối , cũng là lúc Vương Tuấn Khải về nhà, nhưng nét mặt hắn từ lúc bước vào nhà đã trở nên tối tăm hơn, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào bóng lưng gầy gò của Vương Nguyên đang đứng quay người ở bàn ăn làm việc gì đó, bước chân hắn không nhanh không chậm di chuyển đến gần, chống hai tay lên bàn, nhẹ nghiêng đầu , thanh âm trầm mặc vang lên
" Em làm gì vậy?! "
* Keng *
Chiếc muỗng trên tay Vương Nguyên rớt xuống đất, cậu chính là bị hắn làm cho giật mình đến phát sợ.
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi người nhặt muỗng lên bỏ vào trong bồn rửa.
" Anh về hơi trễ?! Công việc nhiều lắm sao? Có mệt lắm không? À mà Chí Hoành đâu rồi? " Vương Nguyên mỉm cười như không có chuyện gì , tay đặt ly sữa vừa pha xong lên bàn đưa tới trước mặt hắn " Anh uống đi. "
" Có chút chuyện anh cần kiểm tra, không mệt lắm , Chí Hoành cậu ta giúp anh khá nhiều nhưng vì chưa xong việc ở phòng thí nghiệm nên đã ở lại rồi... " Hắn nhìn ly sữa trước mặt mình, từ từ trả lời những câu hỏi của cậu, không có cảm xúc, thanh âm lạnh nhạt, rất khác với hắn lúc sáng.
" Vậy sao... Ừm, anh uống hết sữa rồi lên thay đồ đi, em vào bếp dọn vài món lên chúng ta ăn cơm! " Vương Nguyên cậu vẫn mỉm cười nói.
Hắn vừa thở dài vừa nhếch môi cười, cầm lấy ly sữa uống một ngụm rồi ngước mắt lên nhìn cậu " Vương Nguyên, anh hỏi em một câu , trả lời thật lòng có được không?! "
" Anh hỏi đi. " Cậu gật đầu.
" Em sẽ không lừa dối anh có phải không?! " Vương Tuấn Khải mỉm cười nhợt nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn Vương Nguyên.
Câu hỏi của hắn khiến Vương Nguyên ngây người, cứng luôn miệng không biết trả lời như thế nào.
" Đồ ngốc này, anh hỏi gì lạ vậy?! Tất nhiên em sẽ không, tại sao anh lại hỏi em như vậy? " Vương Nguyên chợt bật cười đi vòng vòng qua bàn, đứng đối diện hắn ngây ngô mỉm cười.
" Hơ... "
Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nhẹ nhàng , ánh mắt đột nhiên lại trở nên ôn nhu bất thường.
" Vậy thì tốt rồi, bảo bối, anh luôn tin tưởng em. "
Nói xong Vương Tuấn Khải đi lên, trước khi rời đi cũng không quên uống hết ly sữa kia.
" Có phải hay không... anh sắp phát hiện ra... "
Vài tiếng trước tại Kim Khanh, Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng KTV, vệ sĩ đứng xung quanh canh chừng nghiêm ngặt, tay của hắn đang được Lưu Chí Hoành tiêm một loại dung dịch vào trong cơ thể.
" Xong rồi, tôi còn tưởng anh khờ đến mức không biết ai bỏ thuốc hại mình chứ! " Lưu Chí Hoành nhếch môi khinh khỉnh, cất ống tiêm vào trong hộp đựng thí nghiệm của cậu.
" Còn rất nhiều chuyện thú vị , nhưng hiện tại phải tìm ra được XDN , có được XDN, tôi sẽ thống lĩnh mọi thứ dưới hắc bang lẫn thị trường. " Hắn nhếch môi, tay cầm ly rượu lên nhâm nhi.
" Anh chỉ mới 22 tuổi mà tham vọng lớn đến như vậy... Tôi khuyên anh, trèo cao quá té rất là đau đó... " Lưu Chí Hoành chậc lưỡi khoanh tay nhìn hắn.
" Vương Tuấn Khải tôi không sợ trời, chẳng sợ đất, cậu nghĩ tôi có được cơ ngơi như hôm nay đơn giản lắm sao? Dưới chân tôi đạp lên biết bao nhiêu kẻ thất bại, đều là lũ ngu xuẩn cũng muốn bước chân vào giang hồ. "
" Anh hay lắm, cái gì cũng biết, tiện tay giết chết bao nhiêu người ở thế hệ trước đã giúp đỡ anh lăn lội trong giới giang hồ phức tạp này, nói anh không có lương tâm quả không sai! "
Vương Tuấn Khải nhếch môi , dường như hắn rất thích thú với câu nói của Lưu Chí Hoành.
" Anh có yêu Vương Nguyên thật lòng không vậy?! " Lưu Chí Hoành đột nhiên chuyển chủ đề nhắc đến Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải hắn im lặng một hồi, cầm ly rượu uống hết một hơi rồi trả lời " Từ lúc gặp Vương Nguyên đến giờ, Vương Tuấn Khải tôi thề chẳng có chút hứng thú gì với cậu ta... Chỉ là cậu ta diễn kịch khá giỏi, tôi muốn xem xem, rốt cuộc cậu ta và cái tên núp trong bóng tối kia định làm gì. "
" Anh...không lẽ ngay từ đầu đã biết...?? " Lưu Chí Hoành đột nhiên sững người.
" Phải, tất cả mọi chuyện đều nằm rõ trong lòng bàn tay của tôi, để xem Vương Nguyên còn muốn làm trò gì. "
*
Trong phòng, Vương Nguyên ngồi trên bàn lấy ra một chiếc bừa Omamori , viết ra một dòng chữ vào giấy xong cậu gấp lại nhét vào trong bùa.
" Em luôn yêu anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top