Chương 23: Tỉnh lại.!
Chương 23: Tỉnh lại.!
" Cút!!! "
Đinh Mãn mím môi tức giận nhìn Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An lần lượt rời đi mà không ngăn cản lại được, hắn vô dụng vậy sao?
" Chó chết!! "
Vương Tuấn Khải quay lại Vương Hắc, còn Hạ Thường An đương nhiên đến bệnh viện tìm Vương Nguyên.
Ầm!
" Ah!!! Aiza, không có mắt hay sao mà đụng trúng người ta vậy? " Âm thanh ồn ào phát lên không ai khác ngoài Đinh Trình Hâm.
" Là cậu tự chạy hớt hải rồi đụng trúng tôi? Nếu nói không có mắt thì phải nói cậu. " Nam nhân bị đụng trúng chậm rãi đứng dậy nhìn Đinh Trình Hâm.
" Anh...anh...anh... " Đinh Trình Hâm trong chốc lát cứng miệng, môi mím lại tức giận.
" Mà khoan, nhìn anh...quen quen? " Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhướng mày nhìn nam nhân trước mặt mình.
Nam nhân trước mặt vẫn đưa mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang ngây người quan sát, suy nghĩ.
" Ah!!!! " Đinh Trình Hâm đột nhiên la lớn lên , tay chỉ thẳng về phía nam nhân ấy " Anh là...thủ hạ thân cận của Vương Tuấn Khải, Hoàng Vũ Hàng?!!! "
" Cậu biết tôi à?! " Hoàng Vũ Hàng nhướng mày, làm ra vẻ ngạc nhiên đáp.
" Thì có gặp một lần...hình như là bệnh viện ở LonDon?! " Đinh Trình Hâm bĩu môi liếc nhìn sang chỗ khác.
" Tránh! " Hoàng Vũ Hàng lạnh lùng nhìn Đinh Trình Hâm lên tiếng.
" Lối đi rộng mà? " Cậu bĩu môi
Hoàng Vũ Hàng né sang một bên bước đi, Đinh Trình Hâm mím môi quay lại nhìn hắn tức giận.
" Cái tên đáng ghét, đáng ghét giống như đại ca của ngươi! Hại Vương Nguyên hôn mê đến tận bây giờ! " Cậu bĩu môi, dậm chân một cái.
" Ủa, mà hắn vào bệnh viện để làm gì? Giờ mới để ý, đi theo sau hắn...là ai vậy? "
Hướng mà Hoàng Vũ Hàng đang đi tới là phòng bệnh của Vương Nguyên, người đi theo chính là bác sĩ Lưu - Lưu Chí Hoành ( 19 tuổi ) được Vương Tuấn Khải mời đến.
" Nè, đi đâu vậy? Vương Tuấn Khải đâu? " Lưu Chí Hoành nhướng mày nhìn xung quanh, nghiêng đầu hỏi Hoàng Vũ Hàng
" Khải ca đang bận, chiều nay sẽ tiếp bác sĩ Lưu sau, bây giờ phải đến điều trị cho một người! " Hoàng Vũ Hàng giữ nguyên nét mặt lạnh lùng lên tiếng.
" Ừ. "
Vừa đi đến trước cửa phòng bệnh của Vương Nguyên thì gặp bác sĩ điều trị đặc biệt cho Vương Nguyên được Hạ Thường An mời tới.
" Vị tiên sinh đây....có phải là Eric không? " Người bác sĩ kia vừa định mở cửa vào phòng thì gặp Hoàng Vũ Hàng và Lưu Chí Hoành.
" Ông biết tôi?! " Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.
" Đương nhiên biết, cậu là người bác sĩ tài giỏi rất nổi tiếng ở nước ngoài mà, ở đây, phải nói ai ai cũng biết cậu. "
Lưu Chí Hoành bĩu môi nhẹ gật gật đầu " Tôi là bạn của người nằm trong phòng này, tôi muốn kiểm tra và điều trị cho người đó có được hay không? Dù gì, cách chữa của tôi không phải giỏi hơn ông hay sao? "
Câu nói của Lưu Chí Hoành khiến người bác sĩ có chút không thoải mái, sắc mặt liền thay đổi.
" Cái này tôi không thể quyết định, phải hỏi ý...." Còn chưa nói hết câu người bác sĩ nãy cứng miệng, gương mặt trong phút chốc trở nên xanh lại.
" Agree or die. I can kill you right now! ( Đồng ý hoặc chết. Tôi có thể giết ông ngay bây giờ! ) " Lưu Chí Hoành mỉm cười, từ khi nào trên tau đã cầm một khẩu súng chĩa thẳng trước mặt người bác sĩ kia.
" Được, được, tôi...tôi đồng ý! " Bác sĩ kia lập tức gật gật đầu lia lịa, còn đưa tay lên thề " Tôi...tôi sẽ không nói cho Hạ Tổng biết, cũng sẽ giúp cậu đi lại ở bệnh viện điều trị cho Vương tiên sinh mà không ai nghi ngờ. "
Lưu Chí Hoành cười tươi đắc ý cất khẩu súng vào trong áo khoác " Lựa chọn rất thông minh nha, bây giờ hết chuyện của ông rồi, mau biến! "
Sau khi giao lại bảng kết quả bệnh trạng của Vương Nguyên trong mấy ngày nay thì người bác sĩ kia nhanh chóng rời đi, trong lòng vẫn còn dâng lên cảm giác sợ hãi.
Hoàng Vũ Hàng bật cười " Xem ra cậu không đơn giản như thông tin mà Khải ca đã gửi cho tôi. "
" Hiểu rõ tôi ngoài ông xã tôi ra thì chỉ có Vương Tuấn Khải đại ca của cậu. "
Lưu Chí Hoành mở cửa phòng bệnh chậm rãi di chuyển tới gần giường của Vương Nguyên đang nằm, lệnh cho Hoàng Vũ Hàng ở ngoài canh cửa, ai cũng không được vào.
" Anh gì ơi , tôi không cầm chân được hai người kia nữa rồi, tầm 5 phút nữa họ sẽ quay lại phòng bệnh của Vương tiên sinh. " Y tá trực phòng Vương Nguyên hấp tấp chạy tới chỗ Hoàng Vũ Hàng đang đứng.
" Tôi biết rồi! " Hoàng Vũ Hàng gật nhẹ đầu " Cô đi làm việc của mình đi. "
Y tá nhanh chóng rời đi, Hoàng Vũ Hàng mở cửa phòng nhìn thấy Lưu Chí Hoanh đang tiêm thuốc vào cánh tay của Vương Nguyên, thấp giọng lên tiếng " Bác sĩ Lưu...họ sắp quay lại rồi. "
Lưu Chí Hoành không trả lời lại Hoàng Vũ Hàng, cậu bình tĩnh tiêm thuốc, tiêm xong nhẹ rút ra bỏ ống kim vào trong hộp đựng.
Lưu Chí Hoành thở dài một cái " Mỗi ngày tôi đều sẽ đến tiêm một lần, cậu ta sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Nói cho Vương Tuấn Khải biết là như vậy. Đi thôi. "
Hoàng Vũ Hàng đưa Lưu Chí Hoành đi hướng ngược lại tránh đụng mặt với Đinh Trình Hâm kia lần nữa.
Hai người họ vừa rời đi, Đinh Trình Hâm dìu Tiểu Tùy cũng đi tới phòng của Vương Nguyên.
" Người y tá lúc nãy bị gì vậy nhỉ? Dẫn chúng ta đi lum la, nói chuyện trên trời dưới đất không! " Đinh Trình Hâm nhăn mặt đỡ Tiểu Tùy ngồi xuống ghế kế giường bệnh.
Tiểu Tùy không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ.
*
Tại phòng KTV ở Lữ Kim, bốn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào nhau, bọn họ đều tiêu soái, đều nguy hiểm, đều tàn ác như nhau. Bầu không khí trong căn phòng này căng thẳng đến ngộp thở.
" Lần trước chúng ta mưu sát hắn đã thất bại, bây giờ phải tính cách diệt hắn một lần cho dứt điểm luôn đi. " Giọng nói trầm khàn đầy cao lãnh của người ngồi giữa vang lên phá đi sự tĩnh lặng lúc ấy.
" Xem ra, mạng hắn rất khó xơi " Tên ngồi gần tên ở giữa cười khẩy, lưng tựa vào ghế ngồi.
Tên ngồi đối diện người vừa lên tiếng nhíu mày khó chịu " Mạng hắn có cái chó gì mà khó xơi, chỉ tại các người chưa đủ thông minh thôi. "
Tên kia lập tức đáp lại " Ý gì đây?!! Bọn này đã lên kế hoạch rất rất là hoàn hảo rồi, tay sai tình báo hắn chỉ đem theo hai tên thủ hạ, ai mà ngờ, ở London còn nhiều bang nhỏ khác theo trợ thủ hắn , con mẹ nó, cả cái tên phái đi giết hắn ở bệnh viện cũng mất tích. Coi như hắn may mắn đi. "
Tên kia khẽ cười khẩy " Tôi nói các người ngu ngốc quả không sai, một người nắm giữ trong tay cơ ngơi lớn nhất Đông Nam Á, xuất ngoại đâu đơn giản chỉ mang theo hai tên? Muốn giết hắn, phải nắm được điểm yếu của hắn, hiểu không? "
" Điểm yếu?! " Cả ba tên nhướng mày chờ đợi câu nói của tên đó.
" Phải điểm yếu, bên cạnh hắn có một vật nhỏ khá dễ thương, cứ dựa vào vật nhỏ đó để giết hắn thôi.! " Tên đó nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nguy hiểm ngước nhìn tự tin, lưng ngã ra ghế.
Kelly đứng núp ở ngoài mở hé cửa đủ để nghe thấy bọn chúng nói chuyện " Xem ra đã biết được ai là người đã đứng sau việc ám sát Vương Tuấn Khải , tiếp thek bọn chúng lại muốn làm gì nữa đây....! "
Kelly nhanh chóng đi ra quầy, cầm điện thoại trên tay, số cũng đã nhấn gọi cho hắn nhưng lại chợt suy nghĩ một chút lại khẽ nhếch môi " Thôi, lần này anh tự mà xử lý. " Kelly tắt máy, rót một ly rượu ra để uống.
Hạ Thường An sau khi gặp mặt Vương Tuấn Khải ở nhà hàng thì không thấy đâu, hôm nay cũng ghé qua bệnh viện thăm Vương Nguyên.
Trong phòng bệnh im ắng, Tiểu Tùy nằm giường kế nên giường Vương Nguyên ngủ say sưa, Đinh Trình Hâm ngồi ngay ghế cũng gật gù lên xuống mệt mỏi, phải nói từ ngày Vương Nguyên nhập viện bọn họ đều mất ngủ, nên cứ ngủ được lúc nào thì liền ngủ ngay.
Tít!
" Hơ.... "
Vương Nguyên lúc này đột nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà một hồi lâu đầu từ từ quay sang nhìn Đinh Trình Hâm đang ngủ gật bên cạnh, ngón tay cậu run run cử động giơ lên với tới Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm là người dễ đánh thức, nên chỉ cần vỗ nhẹ là cậu ta tỉnh ngay. Cảm giác được có gì đó chạm chạm nhẹ lên chỗ đầu gối , cậu mơ hồ mở mắt nhìn, chợt kinh ngạc mở to mắt, là giật mình thì đúng hơn.
Đinh Trình Hâm hốt hoảng đứng phắt dậy " Vương Nguyên cậu...?!!! Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi?!! "
Cậu hét to đến mức Tiểu Tuy đang say giấc cũng giật mình bật dậy kinh ngạc " Có...có chuyện gì vậy? Anh hai, anh hai xảy ra chuyện gì sao? "
Đinh Trình Hâm tươi cười nhảy múa còn ôm lấy Tiểu Tùy đang ngơ ngác chờ câu trả lời.
" Tỉnh rồi, tỉnh rồi, anh hai em tỉnh rồi...hahahahaha...."
Trong phút chốc bị Đinh Trình Hâm ôm lấy lắc lư cơ thể Tiểu Tùy còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra , cô mở miệng ,mặt có chút nhăn lại " Ah, Trình ca, có chuyện gì vậy? Tỉnh cái gì cơ?! "
Lúc này Đinh Trình Hâm ngưng lại , kiềm chế sự vui mừng trong người " Anh hai em tỉnh rồi! "
" Cái... cái gì??? Tỉnh rồi sao? " Cô lắp bắp đáp " Trình ca, mau, mau , mau đỡ em tới chỗ anh ấy! "
" Em ở đây, anh đi kêu bác sĩ! " Đinh Trình Hâm đỡ Tiểu Tùy ra ghế rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Nắm được bàn tay của Vương Nguyên, Tiểu Tùy rơi nước mắt " Anh...sao bây giờ anh mới tỉnh dậy chứ?! "
Vương Nguyên đưa mắt nhìn đứa em gái của mình, nhẹ mỉm cười, lên tiếng trấn an " Anh...không sao, đừng khóc , nữa..." Vì vừa mới tỉnh dậy nên giọng cậu còn yếu và khàn khàn.
" Em lo cho anh lắm...hức..." Tiểu Tùy nức nở lên tiếng đáp lại, nắm chặt lấy tay của Vương Nguyên áp lên mặt mình.
" Ngoan, đừng khóc nữa, anh không sao đâu. "
Đinh Trình Hâm cùng bác sĩ điều trị cho Vương Nguyên gấp rút chạy vào. Kêu Đinh Trình Hâm cùng Tiểu Tùy ra ngoài, bác sĩ và y tá ở bên trong kiểm tra lại cho Vương Nguyên.
" Wei? Ai vậy?! "
" Bác sĩ Lưu, là tôi, bác sĩ điều trị riêng cho Vương tiên sinh. "
" Ah! Có chuyện gì sao? "
" Vâng, cậu ấy tỉnh rồi, nhưng tôi vừa cho cậu ấy uống thuốn an thần, đã ngủ rồi. "
" Được rồi! "
Tút!!
Lưu Chí Hoành cất điện thoại vào trong áo khoác, định kêu Vương Tuấn Khải thì cậu xém giật mình, chỉ vừa ngước mắt lên cậu đã bắt gặp lấy ánh mắt lạnh như băng của hắn đang nhìn chằm chằm cậu lúc nào không hay.
" Nè, nè, cậu làm tôi giật mình đó, gì mà nhìn ghê vậy? "
" Nói vào vấn đề chính. " Vương Tuấn Khải lên tiếng ngắn gọn, thanh âm trầm mặc cùng đôi mắt lạnh băng nhìn Lưu Chí Hoành.
" Người cậu nhờ tôi điều trị, tỉnh rồi. "
Vương Tuấn Khải cười khẩy một tiếng " Cứ tưởng cậu ta sẽ không qua khỏi rồi chứ. "
27/11/2018
14:48
End Chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top