Chương 11: Mục tiêu.

Chương 11: Mục Tiêu.

" Ưm...Sáng rồi sao?! " Vương Nguyên nằm trên giường tay dụi dụi mắt , nheo mày nhìn ra cửa sổ.

" Đây là Vương Nguyên người yêu cũng là người tôi sắp kết hôn...." Câu nói tối qua của Vương Tuấn Khải chợt hiện lại trong đầu của Vương Nguyên, gò má chợt đỏ lên.

Tối hôm qua vừa công khai Vương Nguyên làm người yêu hắn thì lập tức lôi cậu về, Vương Nguyên từ hôm qua là tránh mặt hắn, chỉ cần đụng mặt là tim có thể không tự chủ mà nhảy vọt ra ngoài , cậu ngủ ở phòng hắn, còn hắn thì đi đâu không thấy mặt.

" Ah...ah " Vương Nguyên lấy tay véo má thử xem là thật hay mơ " Đau, là thật " Vương Nguyên xoa xoa má của mình .

" Làm gì vậy? " Thanh âm trầm khàn của Vương Tuấn Khải vang lên ở phía cửa phòng.

Vương Nguyên giật mình quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng dựa vào cửa, mắt cậu mở to, miệng lắp bắp " Anh...Anh đứng đó từ khi nào?"

Vương Tuấn Khải tay đút túi quần di chuyển lại gần cạnh giường của Vương Nguyên, nhìn cậu nói " Từ lúc cậu tự nhéo má mình "

Cậu xấu hổ cúi mặt xuống, gò má lên đỏ hơn.

" Có phải thắc mắc vì câu nói của tôi hôm qua? " Vương Tuấn Khải nói tiếp

Vương Nguyên nhẹ gật đầu.

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu một hồi, ánh mắt khẽ hạ xuống, lúc này mới lên tiếng " Sau này sẽ từ từ nói cho cậu biết, bây giờ cậu phải biết bản thân là người yêu của Vương Tuấn Khải tôi, một mực nghe lời, ngoan ngoãn ở cạnh tôi, không cho phép...phản bội tôi!! Hiểu chưa? "

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải rồi lắc lắc đầu.

" Khờ vậy, nói chung bây giờ cậu là người yêu của tôi, biết chưa? " Vương Tuấn Khải kéo cằm Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vương Nguyên lại ngơ ngác gật gật đầu.

" Từ nay nên đáp dạ hoặc vâng. " Vương Tuấn Khải buông cằm Vương Nguyên ra.

" V...vâng..." Vương Nguyên lắp bắp, mặt hơi ửng hồng.

" Ngoan! " Vương Tuấn Khải xoa xoa nhẹ mái tóc của Vương Nguyên, nói tiếp " Rửa mặt rồi thay đồ đi, xuống ăn sáng, đồ đều đã được dọn sẵn. "

" V...Vâng..." Lần nữa Vương Nguyên lại ngơ ngác, phải nói Vương Tuấn Khải đột nhiên cư xử khác thường như vậy làm sao cậu có thể tin ngay được, cậu còn nghĩ Vương Tuấn Khải chắc chắn  có ý đồ.

Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần mở cửa đi xuống dưới nhà để Vương Nguyên ngồi trên giường ngây người ra , phải nói cậu chưa tiếp thu được hết mà.

" Rốt cuộc có chuyện gì vậy , Vương Tuấn Khải sao lại cư xử lạ thường như vậy chứ? Chết rồi!!! Không phải chứ..." Vương Nguyên đột nhiên la lên " Lỡ như anh ta âm mưu bán mình đi thì sao? "

Ngưng suy nghĩ lại Vương Nguyên bước xuống giường ưỡn người một cái thoải mái rồi mở tủ lấy ra một bộ đồ đi vào nhà tắm.

5 phút sau Vương Nguyên mở cửa bước xuống nhà , nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, hình như là đang chờ cậu.

" Cậu Vương " Quản gia Hàn nhìn thấy cậu bước xuống liền lập tức tới gần cúi chào, nói tiếp " Đồ ăn đã được dọn sẵn, mời cậu vào bàn dùng bữa. "

" Vâng, cảm ơn bác Hàn! " Vương Nguyên mỉm cười lễ phép chào lại.

Cậu bước tới bàn ăn kéo ghế ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, có hơi e ngại.

" Qua đây, ngồi cạnh tôi. " Lúc này Vương Tuấn Khải đặt tờ báo xuống, mắt hướng về Vương Nguyên tay chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh hắn.

" Hả...? " Vương Nguyên ngây người nhìn hắn.

" Nhanh đi. "

Vương Nguyên rốt cuộc cũng đứng dậy bước tới ngồi kế bên hắn. Hắn cùng cậu bắt đầu dùng bữa, Vương Nguyên cứ im lặng cắm cúi ăn, mặt cũng không ngẩng lên.

" Hơ..." Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu.

" Ăn đi, tôi đặc biệt mời đầu bếp giỏi nhất để nấu cho em ăn đó, mỗi ngày thay một người, cho em ăn từ trong ra ngoài nước. " Vương Tuấn Khải nói xong gắp một miếng thịt đưa vào miệng.

" Không...không cần thiết phải như vậy đâu. " Vương Nguyên nuốt miếng thịt được Vương Tuấn Khải gắp cho, tay vội xua xua.

" Chú Hàn, làm theo những gì tôi nói khi nãy, mỗi ngày thay cho em ấy một đầu bếp tay nghề giỏi nhất, còn nữa lắp internet riêng với TV đi. " Vương Tuấn Khải buông đũa nhìn quản gia Hàn nói.

" Vâng! "

" Thật sự không cần đâu mà?! " Vương Nguyên cười ngại nhìn Vương Tuấn Khải.

" Đều dành cho em. " Nói rồi Vương Tuấn Khải đứng dậy định đi lên phòng " Tôi ăn xong rồi, em ăn tiếp cho no đi, tôi có việc tối nay sẽ về muộn, em ở yên trong nhà, phóng viên nếu có tìm tới cũng không được mở cửa, biết chưa?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc dặn dò Vương Nguyên.

" Ưm... Vâng " Vương Nguyên vừa nhai vừa trả lời hắn.

Vương Tuấn Khải lên phòng thay ra một bộ vest đen sang trọng, tóc vuốt cao, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc.

" Vương tiên sinh, xin chào! " Hoàng Vũ Hàng bước cúi chào Vương Nguyên một cái.

" Ah! Cậu tới đón Vương Tuấn Khải sao? Chờ một lát nhé, anh ấy xuống ngay thôi. " Vương Nguyên nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng liền mỉm cười, tay còn cầm miếng thịt sườn để gặm.

" Vâng! "

Vương Tuấn Khải thay đồ xong thì đi thẳng ra xe, Hoàng Vũ Hàng cúi chào Vương Nguyên một cái rồi cũng đi theo Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vẫn nghiêng đầu cầm miếng thịt sườn để ăn, miệng nhai không ngừng.

Ăn uống xong xuôi, Vương Nguyên ngồi trên ghế sopha bật TV lên xem, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh.

" Tại buổi tiệc chiều hôm qua của Đinh gia có sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải - Tổng tài của tập đoàn Vương Hắc hùng mạnh nhất, nhưng mà, anh ta không đi một mình còn dẫn theo một chàng trai, trong buổi tiệc đã chính thức công bố chàng trai này là người yêu mình và sắp kết hôn, họ còn hôn nhau rất ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người...bla bla bla bla " Đột nhiên Vương Nguyên dừng lại ở kênh tin tức giới trí liền thấy hình ảnh của mình và Vương Tuấn Khải trên đó, ôm eo, nắm tay, còn có hôn nhau.

" Cái...cái gì vậy trời, lên TV thật sao?! " Vương Nguyên kinh ngạc đứng phắt dậy.

" Cậu Vương...còn có cả trên báo...Là trang nhất. " Quản gia Hàn đưa tới cho cậu một tờ báo lúc nãy Vương Tuấn Khải mới đọc để trên bàn ăn.

" Cái gì?!! " Vương Nguyên cầm lấy tờ báo rồi ngồi phịch xuống ghế " Có cần phải như vậy hay không chứ ~ "

*
Thành phố S

" Vương tổng mời vào!!" Nhân viên phục vụ của Lữ Kim nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước ra khỏi xe liền nhanh chóng đi đến.

Vương Tuấn Khải im lặng đi theo nhân viên phục vụ, tới trước phòng KTV , Vương Tuấn Khải ra lệnh Mã Hổ và Trung Khiêm ở ngoài canh cửa, Hoàng Vũ Hàng cùng Trương Bảo Khánh đi theo hắn vào trong.

Nhân viên phục vụ mở cửa cho Vương Tuấn Khải, bên trong có 3 người đàn ông to lớn và một người phụ nữ đang ngồi, bên cạnh đều có hai kỹ nữ ngồi bên rót rượu, mùi thuốc lá rồi mùi rượu xen lẫn nhau trong căn phòng này.

" Vương tổng tới rồi, mời ngồi, mời ngồi. " Thịnh Cơ - Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh thị ( 50 tuổi ) đứng lên mời Vương Tuấn Khải vào.

Hắn lạnh nhạt bước vào ngồi xuống chiếc ghế dài ở giữa mà bốn con người kia đã giành cho hắn, Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống thì hai ả kỹ nữ từ phía sau cũng di chuyển đến sà vào người hắn. Vương Tuấn Khải có chút khó chịu những cũng im lặng.

" Chúng tôi đã lấy một đợt hàng mới, đều đã thử qua, chỉ là không biết Vương tổng sẽ như thế nào?!" Triệt Hằng - Chủ tịch tập đoàn Thiên Long ( 26 tuổi ) lên tiếng, đưa ra trước mặt Vương Tuấn Khải một túi chứa hạt trắng, hình dạng nhìn qua như kim cương.

Vương Tuấn Khải nhàm chán với lấy một hạt, đưa lên miệng nếm thử, im lặng một lúc rồi lên tiếng " Không tệ! Muốn giá như thế nào? "

" Hề hề! Như mọi khi thôi Vương tổng! " Trác Long - Chủ tịch tập đoàn Trác thị ( 50 tuổi ) vừa cười, vừa nói, tay còn xoa xoa đùi ả kỹ nữ bên cạnh.

" 2/4 " Vương Tuấn Khải dứt khoát nói.

Cả bốn người kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Vương Tuấn Khải, sắc mặt ai ai cũng thay đổi.

" Vương tổng, ngài đưa ra giá như vậy...không phải chúng tôi là người thiệt thòi nhất sao? " Trác Long lên tiếng, thanh âm có phần khó chịu không phục.

" Đúng vậy đó Vương tổng! " Thịnh cơ cùng Triệt Hằng đồng thanh lên tiếng.

" Kelly, cô thấy sao?! " Vương Tuấn Khải không để ý mấy đến thái độ của ba người bọn họ, ánh mắt nhàm chán lướt qua nữ nhân đang ung dung ngồi chéo chân cầm ly rượu trên tay nãy giờ, lên tiếng hỏi.

" Chuyện buôn bán các người, hỏi tôi làm gì?! " Kelly nhếch môi, thanh âm nhàm chán không qua tâm.

Kelly được xem má mi ở Lữ Kim, quản lý nam nữ kỹ ở đây, cô ta phải nói là xinh đẹp, quyến rũ đến mê người, mái tóc dài xoăn , làn da trắng, mắt to, năm nay lại mới 22 tuổi, trong giới này ai lại không biết đến Kelly sắc sảo.

" Vậy tới đây làm gì?! " Vương Tuấn Khải nhướng mày nói.

" Chơi! " Kellt lập tức trả lời lại.

" Cút. "

" Không. " Kellu trả lời rồi khẽ thở dài một tiếng, tay lắc lắc ly rượu " Chia 2/4 như vậy cũng được, đều theo ý anh. "

" Chúng tôi không đồng ý!!! " Triệt Hằng tức giận lớn tiếng với Vương Tuấn Khải.

Cạch!

" Triệt tiên sinh, chú ý thái độ! " Hoàng Vũ Hàng lên tiếng, cùng Trương Bảo Khánh rút súng chĩa thẳng vào Triệt Hằng.

Triệt Hằng, Trác Long và Thịnh Cơ đều sợ hãi khẽ nuốt nước bọt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, mấy ả kỹ nữ cũng sợ hãi mà núp người của ba người đàn ông kia, bầu không khí lại trở nên căng thẳng vô cùng, chỉ có Kelly vẫn ung dung mỉm cười uống rượu.

Ba người đàn ông quay sang nhìn nhau với nét mặt căng thẳng, Vương Tuấn Khải lấy ly rượu được rót trên bàn uống một ngụm.

" Được, chúng tôi đồng ý với giá của Vương tổng. " Trác Long hồi lâu lên tiếng.

" Muốn ký gì thì lẹ đi , mất thời gian. " Vương Tuấn Khải chậm rãi phun ra vài câu.

Sau khi ký xong hợp đồng lấy hàng, Vương Tuấn Khải đuổi hết tất cả ra ngoài trừ Kelly.

" Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? " Kelly vươn tay lấy chai rượu trên bàn rót vào ly mình, chậm rãi nói.

" Không phải cô mới chính người có chuyện muốn nói với tôi? "

Kelly nhếch mép cười, tay lắc lắc ly rượu, chậm rãi nói " Nghe nói...tìm được người thích hợp rồi? "

Vương Tuấn Khải im lặng, lấy ra trong áo một hộp thuốc lá và bật lửa, Vương Tuấn Khải châm một điếu thuốc để hút.

Lúc này hắn mới lên tiếng nói " Phải tìm được rồi! Cậu ta khờ khạo mà yếu đuối, chỉ cần tôi ra tay, không ai có thể chống lại. "

" Thật không?! Nghe nói cậu ta rất giống Ban..." Choang!!!

Kelly chưa nói hết câu đã giật mình kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải ném ly rượu từ trên bàn xuống, hắn gằn giọng " Đừng nhắc đến cái tên đó!!! "

Kelly ngơ ngác nhìn, sau một hồi cũng lấy lại bình tĩnh " Vậy...anh tính sẽ làm gì cậu ta? "

" Hừm...Nếu như có trách tôi đối xử tàn nhẫn với cậu thì không nên, phải là trách cậu ta mang khuôn mặt 9/10 điểm giống em ấy, trách cậu ta vẫn cứ bám lấy tôi, tôi càng tránh thì lại càng gặp con mẹ nó..."

" Hay vậy đi, để giúp anh thực hiện kế hoạch được thuận lợi, tôi sẽ tiếp cận cậu ta trước, tôi sẽ khiến cậu ấy y như tên nhóc họ Đinh kia. "

" Được! Tôi muốn Đinh gia biến mất, tôi muốn Hạ Thường An...sống không bằng chết...Và để thực hiện được kế hoạch này, có lẽ chỉ có cậu ta...Vương Nguyên...một tên ngu đần xui xẻo, tự chui vào miệng cọp!"

" Xem ra chàng trai kia quá xấu số lại rơi vào tay Vương Tuấn Khải, tháng ngày sắp tới...cậu ta thảm rồi!!! " Kelly thầm nghĩ

25/10/2018
21:35
End Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top