Oneshot 10
Warning 18+
------------------
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, vụ việc một bé trai sơ sinh bị cha mẹ ruột vứt bỏ ở trước cổng cô nhi viện khiến dư luận xôn xao.
Nhìn đứa trẻ vừa bụ bẫm đáng yêu, đôi mắt to tròn lanh lợi liếc ngang liếc dọc lại khiến mọi người không khỏi thở dài, thương cho đứa bé.
Vài năm sau, có đôi vợ chồng nọ cùng đứa con trai nhỏ vào cô nhi làm từ thiện. Gặp gỡ đứa trẻ năm ấy liền có hảo cảm. Nghe được câu chuyện năm xưa lại càng thương tâm, đều muốn bảo bọc đứa bé ấy. Cậu con trai nhỏ thích thú nài nỉ cha mẹ, muốn họ nhận nuôi đứa trẻ nhỏ này.
- " Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Cậu có muốn làm bạn với tôi không? "
- " Ưm..., tôi không có tên, các Sơ đều gọi tôi là Tiểu Viên, năm nay vừa tròn 4 tuổi..."
- "...."
Mẹ của hắn vừa gặp đứa nhỏ này đã muốn bảo bọc yêu thương, cũng muốn giúp đỡ đứa trẻ này.
- " Con có muốn về nhà chúng ta ở chung không, sau này sẽ trở thành người một nhà. Nhà ta họ Vương, con trai ta tên Vương Tuấn Khải, hơn con một tuổi. Con muốn về cùng chúng ta không? Sau này sẽ trở thành người một nhà."
- " Con muốn có ba mẹ, con muốn có gia đình."
- " Vậy từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, từ nay tên con là Vương Nguyên nhé? "
- " Chúng ta từ nay sẽ trở thành người một nhà sao? "
- " Đúng thế, Nguyên Nguyên, mau gọi Ba mẹ và Caca đi."
- " Ba mẹ, Caca."
- " Ngoan lắm, Nguyên Nguyên thật hiểu chuyện.Chúng ta cùng trở về nhà nào."
Kể từ khi ấy, Vương Nguyên biết thế nào là ấm áp, thế nào là tình yêu thương của gia đình, cậu thực sự rất yêu gia đình nhỏ này. Ba mẹ Vương cũng đối xử với cậu rất tốt.
Nhưng có lẽ người quan trọng nhất cuộc đời này của cậu, lại chính là người con trai hơn cậu một tuổi đó. Người đó luôn bảo vệ cậu, cùng cậu trưởng thành. Cùng cậu bù đắp tình yêu thương.
Vương Nguyên cứ thế mà trưởng thành, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi được hạnh phúc như vậy. Còn có từ lâu cậu đã sớm không chỉ xem Vương Tuấn Khải là anh trai, mà có lẽ còn nhiều hơn thế...Đó cũng chính là bí mật lớn nhất của cuộc đời cậu.
Năm Vương Tuấn Khải 19 tuổi, cậu 18 tuổi, gia đình gặp biến cố. Vương Nguyên lúc ấy mới biết đau khổ cùng cực là như thế nào.
Chiếc xe chở Vương Nguyên cùng ba mẹ Vương về thăm ông bà nội ngày hôm đó gặp tai nạn thảm khốc. Ba mẹ Vương đều vì thương nặng mà mất. Vương Nguyên nằm trong bệnh viện bất tỉnh 3 ngày, sau khi tỉnh dậy cảm nhận nỗi đau cùng cực thấu tận tâm can. Cậu cũng không dám khóc. Mẹ Vương từng dặn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy luôn kiên cường đứng lên, con trai không được phép tuỳ tiện rơi lệ.
Cậu cũng mặc kệ vết thương trên thân thể mình trở về nhà, nhìn căn nhà trống vắng cậu lại nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ khi trước, gia đình nhỏ thật ấm áp, hạnh phúc. Cậu thực sự rất khổ tâm, cậu rất nhớ ba mẹ.
Vương Nguyên cứ thế trở nên im lặng, tất cả thương tâm đều khắc sâu trong lòng. Vương Tuấn Khải khi ấy cũng trở thành một con người khác, hàng ngày đều uống rượu say. Hắn không muốn trở về ngôi nhà ấy, hắn sợ hắn lại nhớ ba mẹ, hắn sợ lại nhìn thấy Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải khi ấy, đối với cậu đều là lãnh đạm, trong mắt hắn khi nhìn cậu xuất hiện vài phần chán ghét.
Ngày hôm đó, hắn uống say trở về nhà. Cậu nhìn lại không thấy giống hắn của ngày trước nữa, hắn trước mặt cậu bây giờ như một người xa lạ. Cánh cửa vừa mở ra, từng lời mắng nhiếc của hắn đều làm cậu bị tổn thương.
- " Vương Nguyên, có phải hay không cậu hại chết ba mẹ tôi?"
- "...."
- " Vương Nguyên, sao cậu không chết đi cho rồi? Sao mình cậu còn sống, ba mẹ tôi lại chết? "
- " Anh say rồi."
- " Tôi không say,.... Phải, chính mày đã hại chết ba mẹ tao, sao họ lại phải chết, sao không phải là mày? "
- "...."
- " Mày đúng là loại sao chổi, vong ân bội nghĩa, lúc trước thật sai lầm khi chúng ta nhận nuôi mày. Phải, giờ tao mới hiểu, sao ba mẹ mày ngày trước lại bỏ rơi mày. Mày chỉ mang lại đen đủi thôi. Thật đáng chết."
- " Anh mau im đi, tôi..."
- " Định nói gì, không phải tôi đã nói quá đúng rồi sao? "
Vương Tuấn Khải trong men say nói năng lộn xộn, từng lời từng lời của hắn như vết dao cứa sâu vào tim cậu, hoá ra trước nay trong mắt hắn cậu là người như thế. Vương Nguyên mím chặt môi, nhất định không được khóc.
- " Sao im lặng rồi? Đáng ra người phải chết thay ba mẹ tao là mày, mau đi chết đi!"
Vương Tuấn Khải một mực xông tới, túm lấy cổ áo Vương Nguyên, giật tung cúc áo sơmi, hắn thô bạo đẩy ngã cậu xuống sàn nhà.
- " Hôm nay cậu nhất định phải chết!"
Vương Nguyên hoảng sợ nhìn Vương Tuấn Khải, cậu cật lực kháng cự, tay chân đấm đá lung tung muốn tìm cách chạy thoát khỏi hắn. Vương Tuấn Khải điên rồi, việc này mà hắn cũng dám làm.
Hắn trực tiếp xé tan chiếc áo sơ mi, trói hai tay cậu trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại của hắn trực tiếp chạm đến khoá quần, không báo trước một tiếng liền thúc mạnh vào sâu bên trong cậu. Cảm nhận rõ ràng sự đau đớn như xé rách sau hậu huyệt, Vương Nguyên tuyệt vọng hét lớn một tiếng.
- " Vương Tuấn Khải, mau buông ra! "
Vương Nguyên một mực giãy dụa, dây trói trên tay càng sít chặt hơn, tạo thành một mảng ửng đỏ trên cổ tay, phía dưới theo từng cú thúc của hắn mà chảy máu. Mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi, hắn cũng vì thế mà trở nên điên cuồng, càng ra sức mạnh bạo hơn.
- " Mau buông ra."
Vương Tuấn Khải khó chịu vì cậu không ngừng kêu la, trực tiếp nhướn tới ra sức nhay cắn khoé miệng của cậu. Vương Nguyên hoảng loạn, vô thức trong phút chốc co thắt hậu huyệt, khiến Vương Tuấn Khải khó chịu gầm lên.
- " Vậy còn tỏ ra phản kháng? Miệng trên thì nói không muốn nhưng tại sao bên dưới lại siết chặt tới như vậy?"
Vương Tuấn Khải băng lãnh nắm lấy khớp hàm của Vương Nguyên , thô bạo bắt cậu há to miệng:
- " Xem ra tôi phải dạy dỗ nó một chút."
Sau đó hắn dùng sức kéo cậu dậy, bắt cậu quỳ giữa hai chân hắn. Vương Nguyên kinh hãi cảm nhận vật kia tiếp xúc với môi mình, càng giãy dụa mạnh mẽ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Vương Tuấn Khải lợi dụng thời điểm cậu muốn hét lên, dùng một tay siết chặt lấy hai má cậu, bắt miệng cậu phải thừa nhận vật to lớn của hắn.
- " Mau ngậm vào"
Vương Nguyên bị hắn bóp chặt không thể phản kháng, khoé miệng chỉ có thể tràn ra từng tiếng rên rỉ. Hắn không ngừng va chạm thật mạnh, đâm sâu vào cổ họng, không chừa cho cậu một kẽ hở.
Toàn thân Vương Nguyên phát run, tới lúc này cậu lại nghĩ về gia đình mà cậu vô cùng yêu thương lúc trước, cớ sao bây giờ lại trở thành như vậy, có phải hay không đúng như lời hắn nói, tất cả là tại cậu?
Vương Tuấn Khải ra vào mạnh mẽ trong khoang miệng, đến lúc cảm thấy Vương Nguyên sắp không chịu nổi hắn mới dừng động tác. Một lần nữa bắt cậu nằm sấp trở lại...
Nửa thân dưới tăng tốc vận động, tới lúc này cậu cơ hồ không chịu nổi nữa, nước mắt vô thức chảy ra, lần đầu tiên Vương Nguyên không làm được theo lời mẹ dặn.
Toàn thân cậu khắp nơi đều là vết thương, cậu rất đau, đau cả thể xác lẫn trái tim này...Cậu nhìn con người trước mặt không nghĩ đó là hắn nữa, Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng đối xử với cậu thô bạo như thế. Trong đầu vang vọng quẩn quanh câu nói của hắn ban nãy, có lẽ tất cả đã sai ngay từ lúc bắt đầu...
- " Phải, tôi không có ba mẹ, tôi thậm chí còn không biết ba mẹ ruột của tôi là ai. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi đã luôn coi chúng ta là một gia đình..., mọi người đã cho tôi biết thế nào là yêu thương..."
- "...."
- " Đúng thế, người nên chết phải là tôi..."
Vương Nguyên không ngừng lặp lại câu nói đó, toàn thân sớm đã không còn phản kháng, buông lỏng hứng chịu từng đợt va chạm mạnh bạo từ hắn, lúc này cậu chẳng khác gì một con búp bê vô hồn, mặc cho hắn giày vò.
Phần thân của hắn dừng lại ở nơi sâu nhất trong cơ thể Vương Nguyên, cậu nhắm mắt lại, nước mắt vẫn cứ thế không ngừng chảy ra theo khoé mắt rơi xuống. Vương Tuấn Khải thoả mãn hét lớn, nhìn cơ thể cậu bất động trước mặt, hắn gắt gao ôm chặt lấy cậu. Vương Nguyên cứ thế mà lịm đi trong lòng hắn.
[ Ba, mẹ... Caca không thương con nữa, Caca không thương Nguyên Nguyên nữa. Caca nói là con hại chết hai người, có phải vậy hay không? ]
[ Nguyên Nguyên sai rồi, ba mẹ đừng giận Nguyên Nguyên được không? Hai người đợi con, ở đây đã sớm không ai cần con nữa...Đợi con]
[ Vương Tuấn Khải...Một lòng một dạ - Một đời một kiếp. Tạm biệt.]
----------------
michannn Cuối cùng tớ cũng viết xong, mà lại không phải là HE nữa. Ahuhu.
Xin lỗi mấy cậu tại hôm qua tớ đang viết dở thì ấn nhầm nút đăng tải, lúc đó cũng chưa có viết xong nữa nên tớ ấn ngừng đăng, nay mới viết tiếp được (╯‵□′)╯
Đây cũng không coi là phúc lợi Trung Thu được, vì nó là bả, lại SE, hơn nữa còn gắn mác 18+, không hợp với thiếu nhi nhé .(づ  ̄ ³ ̄)づ
Mọi người Trung Thu vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top