Oneshot 1

Warning 18+
--------------------
Vương Nguyên hai mắt mở lớn nhìn người con trai đang say mèm trước mặt. Hắn bây giờ đã không ý thức được gì nữa, hơi men như hoàn biến hắn trở thành một con người khác lạ.

Yêu? Thế nào là yêu? Hắn căn bản chưa từng để tâm tới, thì sao gọi là yêu? Tình cảm từ một phía thì sẽ có kết cục thế nào? Bây giờ cậu cũng đã hiểu, hắn vốn không thích cậu, trong tâm trí hắn luôn tồn tại cảm giác ghét bỏ những người như cậu, những người mà hắn gọi là bọn đồng tính bẩn thỉu.

Trong cơn say, hắn nhìn thiếu niên trước mặt thành người hắn yêu thương lâu nay đã rời bỏ hắn, khi tỉnh táo lại trở về khuôn mặt mà hắn chán ghét. Đôi mắt ấy to tròn lấp lánh tinh quang, nay vì mấy lời nói của hắn mà uỷ khuất, khoé mắt ửng đỏ. Đôi môi mím chặt không dám nói nửa lời.

Càng thấy cậu bị dồn đến đường cùng, hắn càng thích. Vương Tuấn Khải từ từ bước đến phía người trước mặt, mỗi lời nói như mỗi nhát dao cứa vào tim. Đau, đau tận tâm can.

Hắn sẽ cho cậu biết, trêu chọc hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, không biết lượng sức mình, hôm nay Vương Nguyên phải chết. Kẻ như cậu mà cũng đòi thích hắn ư?

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo về phía phòng ngủ, đẩy cậu ngã xuống chiếc giường rộng lớn, tay trái của hắn chế trụ hai tay cậu trên đỉnh đầu, không có cách nào nhúc nhích. Trong mắt Vương Nguyên tràn đầy hoảng sợ, giãy dụa không ngừng.

Vương Tuấn Khải tựa như một con thú hoang cuồng loạn lao vào cậu, nụ hôn mạnh bạo chiếm lấy làn môi đỏ mọng bên dưới. Dục vọng trong cơ thể thôi thúc bàn tay hư hỏng của hắn tìm đến những thứ ẩn hiện đầy mị hoặc dưới lớp áo mỏng tanh.

Vương Tuấn Khải trải dần nụ hôn xuống cần cổ đầy mị hoặc, mỗi lần hắn đều ra sức nhay cắn, biến nó trở thành từng sự đánh dấu đỏ thẫm trên cần cổ trắng ngần ấy. Nơi đó dường như phát ra một mùi thơm kì lạ, làm cho đầu óc hắn vốn không tỉnh táo giờ lại càng trở lên mông lung, mọi hành động đều do hơi men và bản năng chi phối.

Hắn biết, sau gáy của Vương Nguyên có một nốt ruồi, hắn biết hắn cũng có, nhưng ở vị trí đối xứng với cậu. Vương Tuấn Khải nhằm vào nốt ruồi đó nhay cắn thật lâu, như thể mùi thơm trên người cậu từ đó mà phát ra làm hắn trở nên điên cuồng.

Một thoáng sau đó, cả hai thân thể trần truồng nằm trên chiếc giường lớn. Vương Tuấn Khải không ngần ngại đưa hạ bộ đã cương cứng của mình đặt vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu, cảm nhận sự va chạm như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể tê dại.

Chuyển động dưới thân không vì cậu chảy máu mà dừng lại, ngược lại có chút máu tươi làm dịu đi, vận động càng nhanh hơn.

Vương Nguyên nói không lên lời, nước mắt không ngừng chảy xuống, ướt thẫm ga trải giường bên dưới. Đau? Chỗ nào cũng đau. Cậu cảm thấy như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ mụn thành từng mảnh.

Nửa thân dưới tăng tốc vận động, tiếng kêu của Vương Nguyên chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng. Xuyên qua làn nước mắt cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải, trong đáy mắt tràn ngập sự hung tàn cùng chán ghét.

Phần thân của hắn mạnh mẽ tiến về phía trước, dừng lại ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, cậu không muốn nhìn thấy người trước mặt nữa. Đau khổ như vậy là quá đủ rồi. Cơ thể mềm nhũn vô lực, mặc cho hắn giày vò từng đợt, Vương Nguyên tựa một con búp bê vô hồn, một chút sức lực để giãy dụa cũng không còn nữa.

Một người vô lực hứng chịu, một người đẩy đưa vồ dập, tất cả, tất cả hoá thành đau thương.

Khi trên ga giường máu đã loang thành một vũng nhỏ, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng thoả mãn, hắn gầm lên một tiếng, gắt gao ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu hạ bộ co giựt dữ dội tuôn ra dịch lỏng màu trắng nhày nhụa bên trong tiểu huyệt ấm nóng. Chúng hoà lẫn với máu ở bên trong tuôn ra không ngừng.

Mùi tanh tràn ngập khoang mũi, đau thương tràn ngập khắp nơi này. Vương Nguyên cuối cùng cũng ngất xỉu, nằm bất động trên giường.

Không chiếm được tình cảm của Vương Tuấn Khải, ngược lại còn làm hắn chán ghét. Trong hoàn cảnh này vẫn chưa có một chút yêu thương. Cậu sẽ không hy vọng xa vời nữa, cậu dường như không thể nào có được sự đối đãi quan tâm thật lòng từ hắn. Cậu sợ rồi, cậu hứa sau khi tỉnh dậy, sau ngày hôm nay cậu sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Đoạn tình cảm này có lẽ nên dừng lại ở đây thôi.

[ Vương Tuấn Khải, tôi hận anh, cả đời này vì yêu mà hận anh.]

Sau ngày hôm đó đã bao nhiêu năm, Vương Tuấn Khải một lần vẫn chưa gặp lại Vương Nguyên. Tất cả đều không thấy dấu vết. Thành phố này đều không có một tin tức gì về cậu. Người con trai mang tên Vương Nguyên đó ra đi như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.

Thứ tồn tại trong tâm trí hắn bây giờ là một người thiếu niên nhỏ bé, đã từng hết lòng yêu thương hắn. Ánh mắt vô hồn của cậu khi ấy vẫn ám ảnh hắn mãi không thôi. Và màu đỏ chói mắt của máu trên chiếc ga giường ngày hôm ấy, hắn đã cường bạo cậu chẳng khác gì một tên cầm thú.

- " Vương Nguyên, em bây giờ đang ở đâu? "

_____________________
michannn  Lần đầu viết H, cảm thấy tội lỗi ~~ Viết hơi fail...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top