Đoản văn 22
Trên đời này có vô số câu chuyện tình đẹp như trong truyện thuộc kiểu thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nếu không thành đôi, chí ít cũng trở thành bạn thân, nhưng riêng đối với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mặc dù được coi là " quen biết " nhau từ thuở lọt lòng nhưng thế mà chẳng ưa nhau. Hai người như hai cực của nam châm vậy, vừa gặp liền xích mích cãi vã, tìm mọi chiêu trò để trêu chọc đối phương.
Ừm, cũng phải nói, mọi bí mật của nhau họ đều biết, cũng lấy đó làm điểm yếu mỗi lần trả thù nhau.
Năm học cấp 1, vào một ngày nào đó, Vương Tuấn Khải đến lớp mang theo khuôn mặt biểu tình dữ dội, liếc mắt nhìn đứa bàn trên rồi cười hềnh hệch nham hiểm.
[ Rồi cậu coi, lần này cậu để mặt mũi đi đâu, Vương Nguyên.]
Hắn đi hùng hổ lên trên bục giảng, gõ gõ xuống mặt bàn làm mọi người chú ý, dõng dạc nói:
- " Này mấy cậu biết tin gì không? Bạn học Vương Nguyên đây năm tuổi còn mặc quần thủng mông đó. "
Cả lớp được một trận cười ồ, người nào đó mặt đen như đít nồi, cố gắng kiềm giận, chậm rãi đáp trả:
- " Vị bạn học này, tôi còn nghe nói, hồi cậu năm tuổi cậu còn tè dầm? "
Cả lớp lần này chẳng những cười mà còn nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái. Ừm, cái lần đó hắn cũng chỉ là lỡ dở thôi nên mới vậy, có gì mà nhìn, lạ lắm sao?
- " Vương Nguyên, cậu được lắm."
- " Cũng bình thường, tôi còn biết rất nhiều chuyện rất hay về cậu. Chẳng hạn như..."
- " Cậu mau im đi..."
Vương Tuấn Khải ba chân bốn cẳng chạy đến bịt miệng người nọ, hình tượng của hắn chỉ vì một câu nói mà bỗng chốc sụp đổ. Hắn nhất định phải trả thù vụ này. Nhất định!
Sau ngày hôm ấy, trời yên biển lặng được vài hôm thì lại xảy ra chuyện. Buổi trưa đó, Vương Nguyên lấy xe trở về, lúc lấy xe thì phát hiện xe bị kẻ xấu xa nào tháo hết hơi xe, xem chừng phải dắt bộ về nhà rồi. Vương Tuấn Khải chờ sẵn trước cổng, làm bộ làm tịch hỏi han:
- " Này cậu kia, cậu đói quá nên cắn lủng lốp xe hả? "
- "...."
- " Có cần quá giang về nhờ không? "
- " Tôi không thèm đi với loại nhà cậu."
- " Mau lên đây, tôi đèo cậu về. Chẳng phải chúng ta gần nhà nhau sao? Đây cũng là việc lên làm, mau lên đi."
- " Tôi..."
- " Được rồi, lên đi, dù tôi với không hay đấu đá nhau, nhưng tôi không phải loại người thấy chết mà không cứu, mau lên đi."
Vương Nguyên cuối cùng hạ quyết định để hắn đèo về, cậu vừa chuẩn bị leo lên phía sau hắn ngồi, hắn ra hiệu vẫy vẫy ý bảo cậu ghé tai lại gần:
- " Này, cậu biết không, tôi chính là người đã làm lủng bánh xe cậu. Cậu đúng là quá ngây thơ rồi. Xin lỗi nhé, tôi về trước đây. Haha. "
- " Cậu..."
Vương Tuấn Khải nói dứt câu, đã vội vã guồng chân đạp nhanh mất hút. Vương Nguyên ôm một bụng đầy tức giận, hận không thể băm hắn ra trăm mảnh.
Sau đó trời bắt đầu đổ mưa lớn, Vương Nguyên cứ thế đi bộ trở về. Đến tối cư nhiên phát sốt, nghỉ học liền hai ngày. Vương Tuấn Khải hai ngày thiếu bóng cậu, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an.
Lên cấp 2, cả hai vẫn chung một lớp, mối quan hệ từ đứa bàn trên đứa bàn dưới trở thành cùng bàn, chiến tranh vẫn cứ thế xảy ra. Dân tình cũng chẳng có gì làm lạ nữa.
- " Vương Tuấn Khải, cậu gạch bậy vào sách tôi."
- " Vương Tuấn Khải, cậu giấu đồ thể dục của tôi."
- " Vương Nguyên, ai cho cậu mách ba mẹ tôi là tôi trốn học hả? "
- " Vương Nguyên, cậu dám nhắc tôi sai bài làm tôi bị phạt đứng."
......
Cứ như vậy, chẳng ai nhường ai, đấu đá nhau cho tới khi lên học Cao Trung vẫn vậy. Rồi cho tới một ngày nọ...
- " Vương Tuấn Khải, nghe nói có nữ sinh tỏ tình với cậu? "
- " Ừm, đúng thế. Rồi sao? "
- " Không có gì..."
- "...."
Kể từ sau khi ấy, mọi chiêu trò Vương Tuấn Khải làm ra cậu đều hứng chịu, Vương Nguyên từ nay không đáp trả nữa.
Vương Tuấn Khải thấy một Vương Nguyên an tĩnh liền không quen, nhất định hắn phải làm cậu nổi điên, cứ như vậy hắn chịu không nổi. Hắn quyết định sẽ chơi lớn lần này.
Lần này sẽ là nhà vệ sinh. Vương Tuấn Khải căn chắc thời điểm Vương Nguyên vào nhà vệ sinh để thay đồ thể dục rồi trở về nhà, hắn đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ rồi.
[ Vương Nguyên, cậu chờ đi.]
[ Rào]
- " Ư..."
- " Haha, Vương Nguyên, cậu làm gì ở đó, tính tắm trong đó hả? "
- "...."
- " Sao lại im lặng vậy."
- " Hức... hức..."
- " Cậu sao thế, mau mở cửa..."
- " ...."
- " Vương Nguyên, mau mở cửa..."
Vương Tuấn Khải bị doạ đến hoảng loạn, vội vã dùng lực đẩy cánh cửa. Vương Nguyên bên trong bị ướt nhẹp đến đáng thương, khóc không ngừng.
- " Cậu sao thế? Đau ở đâu?"
- " Hức...hức..."
- " Xin lỗi, đừng khóc nữa..."
Vương Tuấn Khải tâm trạng rối bời, đưa tay gạt loạn nước mắt trên mặt cậu. Nhìn bộ dạng lạnh run đáng thương của Vương Nguyên, hắn nhớ ra câu chuyện của mười mấy năm trước, Vương Nguyên một lần bị sặc nước suýt chết đuối, gặp chuyện bất ngờ này liền nhớ lại quá khứ đáng sợ kia. Trong lòng không ngừng hoảng loạn.
Hai bộ quần áo cậu mang theo đều đã ướt nhẹp, Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi dặn dò cậu:
- " Vương Nguyên, nhớ đứng yên đây chờ tôi, nhất định tôi sẽ quay lại."
Sau đó hắn chạy đi thật nhanh, cố gắng không để cậu chờ lâu. Lát sau, Vương Tuấn Khải quay lại, tay cầm túi đồ vội vàng đi đến:
- " Cái này là đồng phục của tôi, cậu mặc đỡ vậy, lát nữa tôi mặc bộ đồ thể dục về cũng được. Còn có... cái này... là sịp mới mua, loại đắt đó, tôi không có ý gì cả...haha...Tôi ra ngoài cho cậu thay đồ, mau thay đi."
Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo, vừa mở cửa, Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu tim không khỏi đập mạnh.
Áo sơ mi trắng rộng, phủ ngang mông, giờ hắn mới nhận ra hắn lớn hơn cậu nhiều đến thế. Có điều, hắn cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô... thế kia, có phải là quá...câu dẫn không?
Vương Tuấn Khải lại rơi vào thế bí, mãi mới mở lời:
- " Cậu mặc đồ có chút rộng..., giờ chắc cũng không thể như vậy đi xe đạp trở về. Lên đây tôi cõng cậu về..."
- "...."
- " Mau lên đi, không về nhà sẽ muộn."
- " Bạn gái cậu sẽ thấy..."
- " Bạn gái? "
- " Đúng thế, cậu như vậy, hẳn là đã nhận lời..."
- " Tiểu tử ngốc, cậu nghĩ gì thế. Tôi đã từ chối lâu rồi."
- " Từ chối sao?"
- " Ừm, mau lên lưng tôi cõng cậu về."
Vương Nguyên máy móc làm theo, cảm nhận được hơi ấm cùng từng bước đi nhẹ nhàng của hắn, trong tâm khẽ cảm thấy rung động lạ thường.
- " Tôi kể cậu nghe, thực ra tôi đã từ chối lâu rồi..."
- " ...."
- " So với việc cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, tôi thích cùng cậu hơn..."
- "..."
- " Vương Nguyên, thật ra là... tôi...thích cậu... chỉ là sợ cậu bài xích, hàng ngày đều tìm cách trêu chọc cậu. Chỉ là tôi muốn gần cậu nhiều hơn..."
- " Cậu thích tôi? "
- " Đúng thế, thích chính là thích, tôi không quản cậu là nam hay nữ, tôi chính là thích cậu."
Vương Nguyên nghe hắn tỏ tình, trên môi bất giác nở nụ cười, đầu ngả vào hõm vai hắn dụi nhẹ.
- " Thật ra, tôi cũng thích cậu, Vương Tuấn Khải."
Trong lòng ai kia như có ngàn đoá hoa nở rộ, nắng chiều mùa thu nhẹ nhàng tắt dần...
Chúng ta cứ như vậy mà trở thành trúc mã một đời.
----------------
Trong lúc học Tư tưởng Hồ Chí Minh thì nghĩ ra cái này, và sau đó là **** cần học nữa. Ahihi michannn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top