#5

Nhô, tui đã quay trở lại_

________
Vương Nguyên năm nay là sinh viên đại học năm 3, cậu có người bạn thân tên Vân Anh. Hai người ở 2 khác thành phố khác nhau nhưng học chung trường, chơi thân và ở chung kí túc xá. Người yêu của Vân Anh là Vương Tuấn Khải - học giỏi, đẹp trai, nhà giàu. Hai người họ quen nhau vào ngày tựu trường 3 năm trước, tình cảm của họ cậu hiểu đó thì cũng bình thường nhàm chán chả có gì gọi là tình yêu sâu đậm ,bởi lúc nào đi chơi họ chả rủ cậu đi, đi đâu chả có 3 người . Rồi đến một ngày cậu đang ở nhà xem ti vi thì điện thoại reo lên, với lấy điện thoại trên bàn nghe máy
" Alo?"
" Vương Nguyên , em đang ở đâu vậy?Có thể gặp anh được không?"
" ách... Sao vậy? Anh bị sao vậy?"
"Tới quán rượu của Thiên Tỉ đi. anh đợi em"
"Ơ.. Này...."
Bên kia tút hồi dài rồi cậu mới chạy ra khỏi nhà đến quán rượu.
______________
Bước tới quán rượu cậu thấy anh đang cầm ly rượu đưa lên uống mà xung quanh đó đã là mấy vỏ chai rồi . bước tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng ngồi xuống , anh quay qua nhìn cậu
' Em đến rồi à?"
" có chuyện gì sao?"
"Vân Anh với anh chia tay rồi " cậu ngạc nhiên
"Hôm qua ko phải mới bình thường sao, sao hôm nay lại chia tay"
"Em ấy nói hết yêu anh ròi. Vương Nguyên, em thấy anh có gì không tốt sao? E nói đi".
" Hảo hảo, cái gì anh cũng tốt , giờ thì về được chưa? Anh uống nhiều quá rồi"
"Không, anh muốn uống nữa. Em ngồi xuống đây với anh"
" Vương Tuấn Khải, anh về đi, em không có kiên nhẫn đâu"
" anh không về ".
Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Vân Anh thì chỉ thấy đầu dây bên kia tút..tút..tút. Cậu quên rằng hai người họ mới chia tay sao. Cậu bị đãng trí rồi. hai cái người này thật biết cách làm cho cậu bực mình. Đành ngồi xuống nhìn Vương Tuấn Khải

" Anh không nên uống nhiều như vây! Tửu lượng của anh rất kém" Đành ngồi xuống nhìn Vương Tuấn Khải

"Anh mặc kệ"
Cậu nói vậy mà anh chịu ngừng vậy thôi đành uống rượu với anh vậy. Vừa đưa li đầu lên môi, chất lỏng cay cay tràn vào khoang miệng khiến cậu vô cùng khó chịu. Nó tràn qua cổ họng làm cậu suýt nữa thì sặc rượu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy liền cười khẩy
" Đâu phải lần đầu em uống rượu?"
"È... Em không thích hợp để uống mấy đồ như thế này. Không tốt cho dạ dày"
"Hức...hức.."
"Được rồi Vương Tuấn Khải. Chúng ta về thôi"
Quay qua nhìn anh thì thấy anh nằm gục trên bàn. Cậu lắc đầu rồi vòng tay anh qua vai của cậu, tay cậu ôm lây eo của anh lôi anh đứng dậy. Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi qua , cậu gọi lại
" Anh Thiên Tỉ, giúp em vs"
Thiên Tỉ chạy lại rồi đỡ Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên.
"Cái thằng ôn dịch này nó bị sao mà uống say thế"
" Dạ, Vân Anh với anh ấy chia tay rồi"
" Được rồi, anh với e đưa nó về. Hai người khiêng Vương Tuấn Khải ra xe rồi Thiên Tỉ lái xe về nhà Khải
_______Trong xe
" Anh không ngờ anh lại có thằng bạn si tình đến thế"
Vương Nguyên ngồi ghế lái phụ , người cũng có tí men say, tựa đầu đau như búa bổ vào ghế
"Trách làm sao được hả anh. Hai người đó yêu nhau gần 3 năm mà giờ chia tay anh ấy không buồn thì sao"
" Hết yêu rồi chia tay, sao phải buồn. Trên đời này có nhiều đứa tốt hơn Vân Anh nhiều."
" .....
"Ví dụ như em chẳng hạn"
Cậu giật mình ngồi dậy
"Sao em phản ứng dữ vậy? Đừng nói em thích Vương Tuấn Khải nhá "

"Anh đừng có mà suy diễn lung tung"
"Anh chắc chắn là có"
"Thế thì tùy anh"
Hai người không nói thêm gì nữa
________
Những ngày sau đó, không ngày nào là không có Vương Tuấn Khải xuất hiện ở quán rượu của Dịch Dương Thiên Tỉ . Đối với Thiên Tỉ thì sự xuất hiện mấy lần này cứ như cái gai trong mắt . Có mỗi đứa con gái, chia tay xong là xong, chứ anh đây không có loại bạn si tình dữ dội như này
"Này, mày đừng uống nữa. Uống được mấy cốc là đã say ra đấy rồi .Mày có cần khổ vì một đứa xon gái không?"
" Tao còn yêu em ấy. "
"Mày tỉnh lại đi, ngoài kia có rất nhiều người xứng đáng hơn Vân Anh để mày lựa chọn"
"Lựa chọn ? Xứng đáng? Ai?"
"Như Vương Nguyên, em ấy rất tốt"
"Vương Nguyên?"
"Phải, mày có thể thử với em ấy"
Trả lời đó là sự im lặng của VTK

Nhiều ngày sau đó thì Vương Nguyên không gặp Vân Anh, nghe nói cậu ấy theo bạn trai qua Mĩ, thế mà không tạm biệt cậu lấy một câu. Không những thế cậu còn bị Vương Tuấn Khải bám đuôi mấy ngày nay cơ. Tưởng là anh ta đòi thôg tin của Vân Anh thì cậu khai hết , không thiếu chữ nào. Rồi chốt lại cuối cùng là anh ta đòi theo đuổi cậu. Cậu hỏi rằng có phải vì nhớ Vân Anh quá mà ngộ nhận cậu là nó không thì anh bảo vì cậu tốt,chỉ vì tốt thôi sao?
Muốn thử làm quen với cậu xem sao .Cậu cũng ậm ừ chả biết thế nào. Rồi cậu bảo là anh hãy làm cho cậu yêu anh đi rồi tính tiếp nhá

Trời ơi , chơi với Vương Tuấn Khải lâu như vậy mà giờ mới biết anh ta là một con đỉa dai truyền kỳ , ngày nào cũng bám theo cậu rồi trưng cái mặt cún con .Nhưng mà cậu đã lỡ yêu anh từ bao giờ rồi không hay.
_____________...........
Thoáng cái đã 1 năm kỉ niệm ngày anh và Vân Anh chia tay và cũng là gần 1 năm ngày anh quen với Vương Nguyên , thật ra trong lòng anh vẫn còn yêu Vân Anh, mỗi lần nhìn khung hình anh với Vân Anh chụp chung lúc trước thì không khỏi đau lòng. Đang đứng ở ban công thì bỗng một vòng tay quen thuộc ôm anh từ đằng sau, cậu áp má mình vào lưng anh
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Không có. Chỉ là đang xem xét rằng hôm sinh nhật sắp tới của em có nên đưa em đi chơi ko thôi "
" A........ Chắc chắn là có rồi"
Anh quay qua vòng tay ôm lấy eo cậu rồi gác cằm lên vai cậu
"Vậy sao? Anh thì lại thấy không nên đi nữa rồi"
"Sao lại thế, em muốn đi"
Cái con heo nhỏ này, ngày trước thì tỏ ra điềm đạm nhưng khi anh quen thì mới biết tính cách thật của cậu : vô cùng trẻ con, rất đáng yêu. Người đó chững chạc hơn nhiều
" Vậy cho anh cái .__. đi"
" cho anh cái á?_ ừm...... Chụt"
Cậu kề môi trái tim lên má anh rồi hôn. Trời ơi cái mặt đỏ kìa, thẹn thùng cà chua..
"Được chưa hả anh?"
"......ừm........coi như tạm chấp nhận được"
"Oa, cảm ơn anh"
____________
Mới đó đã tới sinh nhật cậu rồi,ngày mùa đông hơi hơi se lạnh. Cậu hôm nay mặc thật đẹp để đi chs vs anh. Anh hẹn cậu ở công viên Tình Yêu, chắc anh muốn tạo cho cậu bất ngờ đây mà. Chờ đợi ghê. Đi bộ dọc theo con phố thế là cũng đến khu vui chs, nhìn cảnh bên trong thật ảm đạm, cậu nghe như có tiếng người mà nhìn lại thì thấy khu vui chs vắng tanh. Bước theo chỗ vào chỗ có tiếng người cậu hoảng loạn khi nhìn trước mặt mình là Vương Tuấn Khải đang hôn Vân Anh . Cậu vội bịt mồm lại không để tiếng hét vang ra nhưng có lẽ nó đã muộn, Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên thì ánh mắt không tránh khỏi tội lỗi, anh vội chạy chỗ Vương Nguyên
"Vương Nguyên , em nghe anh giải thích"
" Im đi, tôi không muốn nghe lời anh nói"
Vân Anh chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu nhìn thấy Vân Anh thì cũng không nói gì
" Vương Nguyên, mình với Tuấn Khải sẽ quay về với nhau. Mong cậu sẽ buông tay vs a ấy"
Cậu nghe xong mà nước mắt chảy 2 hàng trượt xuống , cậu không nói gì cả. Cậu biết trog lòng anh vẫn còn hình bóng của Vân Anh, anh chỉ xem cậu như người thay thế. Cậu biết điều đó nhưng cậu mặc kệ vì cậu đã chót yêu anh.
"Anh có biết Vương Tuấn Khải, anh tệ lắm. Anh xem tôi như người thay thế cho Vân Anh,anh biết tại sao tôi lại ở bên anh cho đến bây giờ không? Là vì tôi yêu anh, lỡ yêu anh mà bất chấp tất cả, mặc cho mình có là 1 đứa ngốc"
Nước mắt khiến cho mọi thứ trước mắt mờ ảo. Bình thường cậu là người rất mạnh mẽ nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ bọc thôi, cậu như người thứ ba xen vào chuyện tình của 2 người họ.
"Chia tay đi"cậu rời đi mà nước mắt không ngừng rơi, cậu thua rồi.
Anh nhìn cậu chỉ thấy thương cảm thôi , cuối cùng thì anh cũng chỉ xem cậu là người thay thế y như lời cậu nói. Xin lỗi em Vương Nguyên .
______.
Chia tay được mấy ngày rồi, cậu có vẻ hốc hác hẳn đi. Cuộc sống của cậu phải trở lại bình thường thôi, học cách sống không có Vương Tuấn Khải . Hôm nay đi giữ sân trường thì bỗng gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, anh vỗ vào vai cậu làm cậu giật mình
"Thiên Tỉ, anh không thể xuất hiện bình thường được sao?"
"Anh vốn đi rất bình thường chẳng qua là em không để ý đến anh thôi...ừm, Nghe nói em với thăng Khải chia tay?"
Nhắc đến 2 từ Khải cậu lại ủ rũ
"Em với anh ấy chia tay rồi"
"Vân A đã trở về?"
*im lặng *
"Thiên Tỉ"
"Hả?"
"Nếu em chết thì sao?"
"A, em đừng nghĩ bậy nhé, e không có được chết"
"E đang rất buồn, buồn muốn chết luôn"
"Vương Nguyên em nói như thế. Đời còn dài giai còn nhiều. Em không gì phải chết vì 1 thằng như vậy. Không đáng"
"E chỉ nói là nếu thôi mà, em sẽ không nghĩ vậy nữa đâu. Cảm ơn anh, em đi trước nhé"
Nhìn theo bóng Vương Nguyên dầ khuất bóng mà Thiên Tỉ ta thương cậu ấy quá, tội nghiệp . Còn cái thằng bạn khốn nạn kia nữa. Hừ, thật biết cách làm người khác khó xử. Hầy, kệ chúng mày, ông đây méo quan tâm nữa.

Và kể từ ngày hôm đó Vương Nguyên vẫn gặp Vương Tuấn Khải nhưng không tỏ ra thân thiết nữa mà quan hệ của họ lại trở về con số 0, như những ngày xưa, chỉ dừng lại ở 2 chữ bạn bè. Vân Anh cũng xin lỗi cậu và cậu cũng đã bỏ qua, tình bạn của 2 người bọn họ lại dc nối lại. Còn bạn Thiên Tỉ á, bạn ấy vẫn cô đơn đấy thôi, bạn ấy sợ yêu rồi, Chả dám yêu đâu dù có bạn Chí đang theo đuổi bạn ấy đấy nhé
"LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU ĐỪNG THEO ĐUỔI TÔI NỮA"
_______________________________
Oa, hôm nay giỏi chưa 2003 từ. Truyện này viết 2 tuần mới xong đấy, đếm qua lên giường viết là 10 giờ hơn rồi viết đến hơn 11 giờ thế là ngủ quên cứ để điện thoại đó thôi rồi hơn 1 giờ tỉnh dậy ,trời ơi lúc này tui mới nhận ra là tui ngủ quên. Trưa nay viết tiếp. Gửi mới đăng nè, tui đi học đây

#MITOM
15.10.2017

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top