mỗi ngày một câu chuyện
Trong căn nhà lớn có hai con người nói soái có soái, nói đẹp có đẹp nhưng mà xem ra khá là...ầm ỹ.
_ Vương Tuấn Khải anh mau dừng lại cho tôi, anh không biết mệt hả.
- Em mà đứng lại thì anh có phải rượt em hay không.
- Anh không rượt thì mắc mớ gì tôi chạy. Được rồi dừng lại nói chuyện.
- Em còn hỏi, nắm tay với gái, cười nói vui vẻ. Em đủ tuổi rồi nhỉ, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ giờ muốn bay đi có đúng không?
- VƯƠNG Củ Cải em có bị bệnh hay không? Người ta là fan, là fan đó. Anh còn ghen với cả fan của tôi nữa hả.
- Đương nhiên, em sắp đi du học rồi, thời gian anh và em ở cạnh nhau không nhiều nữa. Anh sợ.....
Điều Vương Tuấn Khải sợ cũng là điều mà tôi và các bạn đều sợ. Sợ hai người ở hai nơi, thời gian chênh lệch, khoảng cách quá xa. Sợ rằng học sẽ không dữ được tình cảm như lúc này.
Vương Nguyên tiến đến chỗ anh, đem hai tay ôm lấy vai anh rồi hôn vào lồng ngực của anh.
- Tuấn Khải, em bây giờ là Vương Nguyên của anh, sau này cũng là Vương Nguyên của anh. Em đi để tìm đáp án, em đi để mạnh mẽ hơn. Lúc em về chúng ta cùng nhau chống chọi lại thế giới anh nhé.
- Anh không tin, anh không tin em sẽ mãi yêu anh anh.....
Câu nói của anh khiến lòng cậu đau nhói, câu nói của anh khiến tim cậu buốt giá. Môi cậu chủ động tìm đến môi anh, cuộc vận động chứng minh chính thức bắt đầu.
Ngủ ngon Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên. Ngủ ngon nhé các đồng đội của t. Từ giờ t sẽ yêu họ bằng một cách an tĩnh nhất, từ giờ chúng mày có thể đọc được nhiều truyện của t hơn. Tuy nhiên thời gian của anh là có hạn vì vậy thông tin về Khải Nguyên, cốt truyện thì vẫn là các người cung cấp cho anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top