6
Tác giả: Niệm Niệm Như Trần
Dịch: QT
Edit: Tảo
+++ 6 +++
Vương Nguyên vừa đem ba lô dưới gầm giường lôi ra, Vương Tuấn Khải về nhà.
Cậu đứng lên đem cửa phòng khóa lại, sau đó ngồi xổm xuống mang máy ảnh ra nạp điện, dòng điện vừa chạy vào được một giây, Vương Tuấn Khải đã mượn chìa khóa mở được cửa, hắn đi tới một tay cầm máy ảnh lên, một tay kéo lại cánh tay cậu, "Cô ấy là con gái Từ Lượng, năm nay mới 17 tuổi."
"Năm ấy tôi hình như cũng 17." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt tràn đầy trào phúng, "Khẩu vị anh thật nặng."
Tâm tình bức ra từ thân thể Vương Nguyên giống như gai nhọn, quấn lại làm Vương Tuấn Khải đau đớn, "Khẩu vị em thì sao?! Vương Nguyên?"
Vương Nguyên cũng không nói tiếp, chỉ là tránh khỏi tay Vương Tuấn Khải, một lần nữa đem máy ảnh nạp điện, kéo tủ ra tay cầm mấy bộ quần áo ném vào trong balo, không thấy Vương Tuấn Khải phản ứng, cậu nhanh chóng nói, "Tôi ngày mai đi, anh có thể về nhà, không cần né tránh tôi, nhưng tối nay còn phải oan ức cho anh trở lại công ty tăng ca."
Dứt lời trong phòng đột nhiên không còn âm thanh.
Vương Tuấn Khải giống như buổi sáng đầu tiên cậu trở về, không được nghe một lời chào tiếp đón từ hắn. (Sáng hôm Vương Nguyên trở về, Vương Tuấn Khải phải đi lo chuyện bánh kem của vợ Từ Lượng nên không đón cậu.)
Vương Nguyên trầm mặc thu thập xong balo, kéo balo thật nhanh, trong nháy mắt tàn nhẫn đập mạnh vào người Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bị đập lui về phía sau một bước, còn chưa đứng vững đã bị Vương Nguyên lấy cùi trỏ đè cố định lên tường, hai người chóp mũi đụng nhau, hơi thở hòa lẫn, trong mắt Vương Nguyên chỉ có sự khó chịu, "Anh bây giờ đến nói cũng không nói thật sao?"
Cổ bị khuỷa tay Vương Nguyên giữ lại, Vương Tuấn Khải vẫn là hạ mắt nhìn Vương Nguyên không lên tiếng, ánh mắt phát phất như mặt hồ, mang theo sương mù khiến người ta nhìn không thấu.
"Được." Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch thu tay, nhấc lên balo trên mặt đất, "Tôi đi."
Đây chính là bảy năm sinh ngứa sao?
Vương Nguyên mở cửa phòng, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là cậu không bước tiếp, thanh âm từ phía sau lọt vào lỗ tai Vương Nguyên.
"Em không mang theo máy ảnh."
". . . . . ."
Thân thể đơn bạc nháy mắt quay lại, lại không nhìn thấy máy ảnh ở chỗ nạp điện, ngước mắt, Vương Tuấn Khải giơ máy ảnh cùng nộ nạp điện lên nhìn cậu, tầm mắt chăm chú, "Đây không phải là mệnh căn của em sao, làm sao có thể quên?"
Không phải là bị anh chọc đến hồ đồ nên mới quên sao?
"Đưa tôi."
Vương Nguyên mặt không thay đổi nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải hạ mắt ngắm nhìn máy chụp hình kia, lông mi dài che hết thảy cảm xúc nơi đáy mắt, "Tổng cộng 21 ngày 14 giờ."
". . . . . ." Vương Nguyên nhíu mày, "Cái gì?"
Lần nữa ngước mắt, trong đôi mắt không cách nào che dấu viền mắt đỏ hoe, Vương Nguyên sững sờ, Vương Tuấn Khải nhìn cậu mở miệng, "Em tổng cộng đợi anh 21 ngày 14 giờ."
"Không đợi được nữa sao?"
"Vậy em biết anh chờ đợi em bao lâu không?"
"Vương Nguyên Nhi, em tính được không?"
Vương Nguyên triệt để cứng ngắc tại chỗ.
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất phiền.
Phiền vì một năm có 6 tháng không thể thấy Vương Nguyên, phiền vì mỗi ngày đều sợ người này chết ở bên ngoài hắn cũng không biết mà kinh hoảng.
Bảy năm. Mỗi khi hắn muốn nhìn Vương Nguyên đến độ xương cốt đều hao mòn thì giờ khắc đó trong mắt Vương Nguyên sẽ không có hắn, bên cạnh cậu hoa cỏ phong vũ, ánh sao bờ biển nhưng vẫn có thể nắm giữ người kia, mà hắn cũng chỉ tha thiết chờ mong một bưu thiếp chờ người trở về, hắn như phát điên muốn trừng phạt Vương Nguyên, muốn cho Vương Nguyên cũng phải nếm thử cảm giác này.
Dễ chịu sao?
Không dễ chịu, hắn biết rõ.
Sở dĩ mỗi năm đều mềm lòng, sở dĩ năm nay quyết định trừng phạt Vương Nguyên, nhưng một năm nay giống như trừng phạt chính mình.
Vương Nguyên từ trước đến giờ đều hiểu chuyện, vì vậy hắn biết Vương Nguyên sẽ khống chạy theo hắn nháo, thực tế cũng nhứ vậy, nhưng Vương Nguyên không làm khó hắn trái lại khiến hắn không thể tập trung làm việc, uống rượu dễ say, mỗi ngày Vương Nguyên hiểu chuyện đều không ồn ào với hắn mà không để ý lòng hắn xoắn xuýt đến chết, chỉ cần Vương Nguyên ở trong vòng bán kính một dặm, ý nghĩ muốn ôm cậu của Vương Tuấn Khải liền không chịu đựng được 3 giây.
Vì vậy hắn mới không trở về nhà.
"Em cũng chỉ vì máy ảnh mới quay người nhìn tôi." Hầu kết Vương Tuấn Khải chuyển động nuốt xuống cay đắng, đem máy ảnh của Vương Nguyên cẩn thận để một bên.
Tôi thế mà không nỡ đập nát máy ảnh của em.
Vương Nguyên trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, ngón tay buông lỏng ba lô rơi xuống đất, mấy phút trước cậu còn muốn mơ được phá hủy Vương Tuấn Khải.
"Em đừng đi."
Cho tới nay, người đi đều là em.
Vương Tuấn Khải đi tới khẽ hôn lên trán Vương Nguyên.
"Nên đi chính là tôi."
Âm thanh đóng cửa rất nhẹ, rơi xuống mặt đất không lấy nửa điểm tiếng vang, giống như tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với cậu, dịu dàng lại bá đạo, thiếu nữ mà ấu trĩ. Trong mắt Vương Tuấn Khải có ngàn vạn loại nhu tình, dù sao cũng chỉ dành cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ vì cậu mà vui, vì cậu mà giận, chỉ cần cậu muốn chơi đùa, dù mệt mỏi thế nào Vương Tuấn Khải cũng ngủ trể hơn cậu.
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu, nước mắt theo sống mũi trượt xuống.
Nhấp nhô là một loại bản năng của cuộc sống, cậu ngầm hiểu là kinh hỉ, phó thác cho chúng ta tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời, lá rơi thành đống cũng không cần bi thương, nhân sinh dạy chúng ta biết quý trọng, thấy rõ, hiểu rõ, những khúc chiết này là vĩnh hằng, để mang đến cho ta một cái diễm ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top