4



Tác Giả: Niệm Niệm Như Trần

Dịch: QT, GG

Editor: Tảo

+++ 4 +++

Còn một tháng nữa là đến tết, Vương Tuấn Khải được thăng chức, lên chức phó tổng. Từ Lượng cho Vương Tuấn Khải một thư ký mới là Phương Trừng, xinh đẹp lại hào phóng. Dương Ân rất hợp ý với y, còn hỏi về người quan trọng của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bên kia không đáng kể, nhưng Phương Trừng không vui, Dương Ân tự nhiên không thể miễn cưỡng bọn họ, chỉ là hai trên ba ngày chạy đến xin lỗi Vương Tuấn Khải, mấy lần xin lỗi Phương Trừng.

Hành động này làm Vương Tuấn Khải có chút buồn cười, phương diện công tác tự nhiên thuận lợi rất nhiều, ra ngoài xã giao đều mang theo Phương Trừng.

Một tuần này Vương Tuấn Khải thăng chức nên liên tục không về nhà ăn cơm, Vương Nguyên mỗi đêm đều nhận Vương Tuấn Khải uống say từ tay Phương Trừng, buổi sáng cậu chưa tỉnh Vương Tuấn Khải đã rời nhà đến công ty.

Trước sau đã năm ngày, hai người chưa nói với nhau được một câu.

Thứ bảy tăng ca xong Phương Trừng nói ba hợp đồng mới vào buổi tối ở khách sạn Thần Quang, đặc biệt sắp xếp mời Vương Tuấn Khải đến chúc mừng, muốn Vương Tuấn Khải nhất định phải tham gia.

Nhất định phải?

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính một phút mới động mắt, "Biết rồi."

Phương Trừng ra ngoài, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động ra, vẫn là một cái tin nhắn cũng không có, ngón tay cứng đờ liền giống như mấy ngày trước gửi tin nhắn cho Vương Nguyên, "Buổi tối lại có tiệc, không về được rồi."

Trả lời rất nhanh, "Uống ít một chút."

"Biết rồi, em ăn gì?"

"Nói lần nữa, mặc kệ em."

Âm thanh nhắc nhở có tin nhắn vang lên rồi từ từ biến mất.

"Ừm."

Tốc độ đập của tim giảm đi, đầu ngón tay cũng trở nên đau nhức, Vương Tuấn Khải đứng lên mặc vào áo bành tô, lập dị hay chân thành đều không thích hợp cho bảy năm hôn nhân.

Nhưng đêm nay, Vương Tuấn Khải bị ba công ty đối tác liên tục chuốc rượu, uống đến độ một bước cũng không đi được. Lúc bắt đầu Vương Tuấn Khải nói với Phương Trừng nếu như hắn say thì liền gửi tin nhắn nói rõ ràng cho Vương Nguyên, đừng để cậu lo lắng là được. Phương Trừng vẫn cho rằng Vương Nguyên là em trai Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải là đệ khống (cuồng em trai), mà thường thì loại em trai này sẽ không hiểu chuyện, liền rõ ràng mười mươi nói cho Vương Nguyên.

Kết quả nửa tiếng sau đó khi cô đỡ Vương Tuấn Khải nửa ngồi nửa nằm lên ghế sofa trong phòng nghỉ, liền nghe thấy một cỗ thanh âm lãnh khốc.

"Tôi đến."

Phương Trừng mới kịp ngước mắt ngây người, Vương Nguyên đã đưa tay đỡ cánh tay Vương Tuấn Khải trong tay cô, sau đó để Vương Tuấn Khải tựa đầu lên vai mình, toàn bộ quá trình nét mặt không lộ một biểu cảm.

Vương Tuấn Khải uống say chính là sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, lông mi thật dài ở mí mắt vẫn bất động.

Vương Nguyên mang đến bát canh giải rượu, nhưng Vương Tuấn Khải một chút ý thức cũng không có, căn bản không cách nào uống được, Vương Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn Phương Trừng, "Cô có thể tránh mặt một chút không?"

"A? Nha, được."

Phương Trừng ra ngoài đóng cửa nhưng cố ý để lại một khe nhỏ, lòng hiếu kỳ từ đáy lòng sinh sôi tiến vào trong não chỉ mất 3 giây, sau đó Vương Nguyên nắm cằm Vương Tuấn Khải đem canh chuyển sang miệng hắn, cảnh tượng diễn ra trong năm phút đồng hồ không thiếu một giây rơi vào mắt Phương Trừng.

Liều mạng kiềm chế sự kinh ngạc muốn thốt lên, Phương Trừng đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải sáng sớm hơn 7 giờ mới tỉnh dậy, mở mắt phát hiện ra mình đang nằm trên giường ở phòng khách sạn, sau đó liền chuyển mắt thấy gò má Vương Nguyên nằm nhoài bên tay hắn ngủ say. Lông mày khẽ nhăn lại, đôi môi hồng thuận có chút mím lại, lúc Vương Nguyên cảm thấy không an toàn sẽ xuất hiện vẻ mặt này.

Vương Tuấn Khải xoắn sâu lông mày, bên chân Vương Nguyên đặt chậu nhỏ cùng khăn mặt, còn chưa có khô, có lẽ từ hai giờ trước đi. Cái người này nằm bò ở một bên, mà chính mình nằm trên chiếc giường rộng hai mét hồn nhiên không biết.

Chất rượu trong máu chưa tan hết nhanh chóng kéo đến, Vương Tuấn Khải mặt tối sầm lại, rời giường đem người ôm lên giường, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Vương Nguyên tỉnh dậy, mí mắt không mở ra nhưng cánh tay lại vòng lên cổ hắn, đem khoảng cách của hai người rút ngắn, "Sáng sớm nên ăn chút cháo, nếu không dạ dày sẽ đau."

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt đó gần trong gang tấc, tâm được lấp kín, "Sao không lên giường ngủ?"

"Anh nôn rất giống quỷ."

"Vậy em không phải nên khoác thêm áo rồi ngủ tiếp? Áo bành tô của anh ở đó, em tại sao không khoác lên, em cho rằng chỗ này nóng đến độ em có thể để trần mà ngủ sao?"

". . . . . . Đại ca a em mặc áo bành tô, áo lông, bên trong còn rất nhiều nữa, ai để trần. . . ."

"Em mùa đông có chăn không phải cũng để trần sao? Em một chút ý thức cảnh giác cũng không có, anh thấy em lúc đi du lịch cũng như vậy đi, không có thường thức thì sau này không nên đi."

Vương Nguyên hơi mở mắt ra nhìn vào con ngươi Vương Tuấn Khải, nửa ngày không phản bác.

Cái nhìn này làm dập lửa trong Vương Tuấn Khải, hoa đào trong mắt sâu hơn một độ, nhưng lông mày vẫn là vặn lại, "Làm sao vậy."

Vương Nguyên đưa tay khẽ chạm vào lông mày đang xoắn lại của Vương Tuấn Khải, không lên tiếng.

Chính là muốn nhìn một chút dáng vẻ của anh khi nói chuyện với em, cảm giác này rất lâu chưa có.

Bảy giờ sáng nhưng trời vẫn hơi mờ, trong phòng ánh đèn lẳng lặng bao phủ hai người.

"Không có chuyện gì." Vương Nguyên lần nữa nhắm mắt lại, bức lui tâm tình, ý buồn ngủ ập đến trước khi mở miệng, "Vương Tuấn Khải, em muốn về nhà, em không muốn ngủ ở đây."

Vương Nguyên quá biết làm cách nào để giảm cảm giác tội lỗi của Vương Tuấn Khải, cái này vừa vặn là để cậu làm nũng, Vương Tuấn Khải cúi đầu, bờ môi hôn trúng vào khuôn mặt Vương Nguyên, "Biết rồi, ngủ đi."

Vương Nguyên nhắm hai mắt lại, một giấc mộng này đủ loại phồn hoa băng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top