3
Tác giả: Niệm Niệm Như Trần
Dịch: QT, GG
Editor: Tảo
+++ 3 +++
Vương Nguyên nói cậu lần này sẽ ở nhà đến hết 15, Vương Tuấn Khải nghe thế liền đè lên người cậu, lập tức bị Vương Nguyên đá xuống giường, "Không có tiền còn không chịu ngoan ngoãn một chút."
Buổi trưa chủ nhật, mặt trời so với bình thường nhu hòa hơn.
Vương Nguyên ngồi trên tấm thảm nhìn ba nhánh tóc cây dừa trên đầu Vương Tuấn Khải rất hài lòng. Cậu đứng lên đi rửa ráy, trước tiên kéo quần áo lộ ra eo cùng cái mông hướng Vương Tuấn Khải đung đưa một hồi, "Bất cứ lúc nào cũng có thể bán mình trả nợ."
Sóng mắt dập dờn phối hợp có chút ngượng ngùng, , Vương Tuấn Khải hai giây sau đó liền nhào tới.
Nhưng vẫn là không bắt được
"Nhiều năm như vậy mà cũng không có một chút định lực." Vương Nguyên đứng trong phòng rửa tay giải quyết nhu cầu sinh lý, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng cười bị cậu nhốt ngoài cửa.
Cánh cửa chặn lại gương mặt kia, đầu Vương Nguyên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo để xoắn xuýt trước sự trầm mặc của Vương Tuấn Khải, sau đó Vương Nguyên nhớ lại, liền hối hận khi đó không nắm chặt tay áo người kia, cẩn thận hỏi một câu làm sao vậy.
Vương Nguyên tắm xong xấy khô tóc đi ra nhìn thấy Vương Tuấn Khải nằm trên giường nhắm hai mắt thần thái bình thản, đá cái mông người kia một hồi cũng không thấy phản ứng. Vương Nguyên thở dài đi đến nhà bếp, rửa sạch hai quả trứng gà cùng một quả cà chua, dùng dao cắt cà chua thành hai nửa, một giây sau đã bị ai đó ôm lấy. Vương Nguyên có chút kinh hãi quay đầu.
Nụ hôn đầu tiên sau hơn năm tháng.
Vương Nguyên một tay cầm dao, một tay nắm tay áo Vương Tuấn Khải, tần suất góc độ đều quen thuộc khiến Vương Tuấn Khải hôn càng mãnh liệt, tựa hồ muốn dùng lực hôn tiến vào thân thể Vương Nguyên.
Lông mày xin đẹp nhíu lại, Vương Nguyên bắt đầu không chịu nổi, ưm ưm vài tiếng, sau khi Vương Tuấn Khải ngừng lại, tóc rũ xuống trán cậu một chút, Vương Nguyên nghiêng đầu, gò má ửng hồng đến tận dái tai, nổi bật lên màu da trắng nõn đến trong suốt.
"Còn tưởng rằng anh không muốn." Vương Nguyên nhăn mũi để dao sang một bên, khi nãy đá mông cũng không tỉnh lại.
Vương Tuấn Khải không đáp lại, chỉ là hạ thấp xuống ôm eo người kia nâng lên đi tới phòng ngủ, Vương Nguyên trên vai Vương Tuấn Khải nhìn trứng gà trên thớt càng ngày càng xa, "Vương Tuấn Khải anh không đói bụng sao. . . . . ."
"Đói bụng."
"Vậy chúng ta ăn cơm trước?"
"Anh đây không phải đang chuẩn bị ăn sao?"
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt trên giường, sau đó nghiêng người cởi đi quần lót của Vương Nguyên, liếc mắt một cái liền thấy đáy mắt lộ ra nguy hiểm rõ mồn một, "Gạo đã nấu chín."
". . . . . ."
Đôi môi cùng răng nhẹ nhàng trườn trên lưng Vương Nguyên khiến thần kinh tê dại, Vương Tuấn Khải vẫn thích nhất là dằn vặt chân của cậu, một lần lại một lần, liên tục nhiều lần không biết mệt mỏi. (chỗ này hong hiểu sạo lại là chân nữa =))))
Trong đôi mắt ngấn nước của Vương Nguyên chỉ chứa đựng hình ảnh Vương Tuấn Khải.
Chỉ là người này có gì đó không giống trước kia, ánh mắt nhìn cậu có thêm ý tứ khác.
Bất quá cậu còn chưa kịp hiểu rõ, lần nữa bị làm cho mất ý thức.
Hai người cứ như thế im lặng làm tình, đến lúc xong hoàng hôn đã bao phủ trời đất.*
*Nguyên văn: 暂离的垂钓者为即将到来的丰收静默, 从未抵达的黄昏也终是铺天盖地. Câu này quá cao thâm, tớ thực sự không hiểu lắm ;;v;; Cầu giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top