Chương 1: Trên đường đời, ta gặp nhau
💙"Anh là thiên thần, em là con người, hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Nhưng duyên phận như một sợi chỉ đỏ vô hình đưa chúng ta đến với nhau."💚
-----------------------------------------------------------
.
.
.
Anh là Vương Tuấn Khải, một thiên thần thực tập cấp A vừa được cử xuống trần gian để học hỏi những quan niệm sống và tình cảm của loài người. Anh nổi tiếng là Nam Thần trong mắt mọi người, giàu có tới mức có thể sánh ngang với Hoàng tộc, có thể không làm gì cũng có tiền bỏ túi. Nhưng mà xuống đây gần 3 tháng trời anh vẫn không thấy có việc gì thú vị, suốt ngày hết ngủ, ăn rồi lại chơi game hoặc đi du lịch, chán òm. Anh chỉ muốn tìm được một thứ gì đó mới mẻ. Liền hôm sau, trong lúc đang đi dạo công viên, lúc đi ngang qua một cái ghế đá thì nghe thấy hai cô gái khá xinh đẹp đang ngồi chỉ trỏ cái gì đó cười rất nham hiểm, trông có vẻ vui, anh tiến tới gần thì nghe được cuộc trò chuyện của họ:
"Này này, trông cặp kia kìa, tiểu thụ hảo khả ái a~ Còn anh công thì soái miễn chê rồi, tui muốn thấy họ hôn nhau a~ Không biết một đêm mấy lần nhỉ, tội cho cúc tiểu thụ ha~..............."
Sau khi nghe xong trong đầu anh một dấu chấm hỏi to đùng. Cái gì mà 'Tiểu Thụ' 'Anh Công' 'Một đêm mấy lần' rồi 'cúc' nữa chớ?????? Thế là Vương Tuấn Khải không nghĩ ngợi gì liền phóng thẳng về nhà tra Baidu*......
Từ khóa tìm kiếm <Công,Thụ, Cúc là gì?>
Sau khi đọc xong bài luận văn dài hơn 6969 ngàn chữ của mấy chế hủ, bé nhà đã được một phen mở rộng kiến thức. Đại Vương anh liền cảm thấy thích thú, nếu thật sự thích một người đồng giới, anh nhất định phải nằm trên a~
Thế là sau một hồi ngẫm nghĩ, anh quyết định sẽ thử đến Gay Bar một lần xem sao, may ra anh có thể hốt về cho mình một tiểu thụ hảo khả ái thì sao. Nói rồi Vương Tuấn Khải hứng khởi đi ngủ sớm để tối nay còn sức mà đi quẩy nữa chứ...
"Tiểu Mỹ Thụ của anh a~~~~......."
.
.
.
Thế là cái thời gian anh mong đợi nhất trong ngày cũng đã đến. Bây giờ chính xác là tám giờ tối, khoảng thời gian tuyệt vời để đi Bar. Vương Tuấn Khải diện một thân sơmi đen, quần jeans ôm sát đôi chân dài thẳng, đôi giày bốt cao cổ hãng Dolce & Gabanna nổi tiếng, tóc vuốt ngược, một ít son hồng hồng thêm cái khuyên tai hình mũi neo đính một bên. Trông anh bây giờ chả khác gì một người mẫu thực thụ, có thể cưa đổ bất kì cô gái nào trên thế giới này, nhưng thật tiếc là anh bây giờ chỉ có hứng thú với con trai thôi....
Phóng ngay chiếc Lamborgini xanh lam mới tậu, Vương Tuấn Khải tiến thẳng đến TopBotss- Một Gay Bar có tiếng nhất ở Bắc Kinh.
"Xin chào quý khách" Một chàng trai trông cũng tạm được cúi người chào anh.
Bước vào bar, Vương Tuấn Khải mới thực sự choáng bởi khung cảnh ở đây. Cách trang trí, âm thanh, ánh sáng thì không cần phải nói rồi, đặc biệt là nơi đây toàn những người đàn ông, con trai ôm ấp nhau, làm những hành động phải gọi là 'biến thái' với nhau.
"Vui đây...Quản lí, cho tôi một phòng VIP, cho một phục vụ được rồi, nhưng hàng phải ngon đấy nhá!" Vương Tuấn Khải cười nhết mép nói với người quản lí.
"Vâng, phòng của ngài số 218, mời ngài đi theo tôi, nhân viên sẽ đến trong vài phút nữa"
Anh cười rồi yên vị trong phòng uống rượu chờ mồi ngon dâng đến miệng.
.
Ở phía ngoài cửa có hai bóng người một cao to, một nhỏ nhắn đang xì xào.
"Nhớ mà phục vụ cho tốt, vị này là khách mới, trông có vẻ không thua kém gì mấy anh đại gia, không được lòng khách thì mau cút cho tao, nhớ chưa?"
"Vâng, BOSS"
.
.
.
"CẠCH!!!!"
Bỗng có tiếng mở cửa, từ bên ngoài bước vào là một thanh niên dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh như chứa sao, đôi môi căn mọng hồng hào như quả cherry, nhìn vào chỉ muốn cắn cho một phát, đúng là tiểu mỹ thụ có khác nha, làm Vương Tuấn Khải ta đây không nhịn nổi.
" Xin lỗi đã để ngài đợi lâu" Cậu bé cúi người mãi không dám ngẩn mặt đến khi anh lên tiếng.
"Không sao, nào, mau lại đây!" Anh vừa cười nói, vỗ vỗ xuống chỗ sát bên mình ý bảo cậu ngồi xuống.
Cậu bé kia liền lon ton chạy lại, quỳ xuống rót rượu một cách vụn về như một chú thỏ con, làm anh không nhịn được mà cười để lộ hai chiếc răng hổ tinh ranh.
"Anh là Vương Tuấn Khải, 22 tuổi, là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng ở Canada. Em tên gì, bao nhiêu tuổi, tiểu khả ái?" Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu bé.
"V....Vương Nguyên, 17 tuổi ạ!" Cậu bé nhỏ nhẹ trả lời, giọng lí nhí nhưng đủ để anh nghe được, thật dễ thương.
"Vương Nguyên à, tên thật đẹp nha, anh gọi em là Tiểu Nguyên được không?"
"Tất nhiên là được ạ, Ngài Vương"
"Đừng gọi anh là ngài gì đó, xa cách quá, cứ gọi anh là Tuấn Khải hay Tiểu Khải được rồi !"
"Vậy.....Tiểu..K..hải !" Vương Nguyên cúi thật thấp đầu nói nhỏ, giọng lắp bắp.
" Anh thích em rồi đấy, Tiểu Nguyên" -Anh nghĩ -" Thế tối nay theo anh về có được không ?" Lần này là anh nói thật.
"X..xin lỗi, em không đi khách ạ. Thành thật xin lỗi!" Cậu cứ nghĩ anh sẽ trách móc nên không dám ngẩn đầu.
"Tiếc thật, nhưng không sao, vậy em cho anh xin địa chỉ nhà và số điện thoại của em được không? "
Cậu liền gật đầu rồi lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho anh, giọng áy náy
"Đây là số điện thoại của em, còn việc kia thì.......em...em không có nhà, em sống ở đây, em là trẻ mồ côi"- Vương Nguyên nói giọng thoáng buồn nhưng không khóc. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền xin lỗi.
" A a a, anh không biết nên làm em buồn rồi, xin lỗi, hôm nay đến đây được rồi, mai anh lại đến" -Anh nói rồi đặt lên tay cậu một xấp tiền, chừng 10000 tệ-" Em cứ coi số tiền này là tiền phục vụ anh tặng cho riêng em, cứ dùng nó làm những gì mình thích"
"Nhưng mà......" Cậu đẩy tay không dám nhận.
" Em cứ lấy đi, từ chối anh ăn chết em, thôi anh về đây, hẹn mai gặp!" Nói rồi anh bỏ lại cậu cùng với số tiền, cười tạm biệt rồi khuất sau cánh cửa, trong lòng khẽ lâng lâng. "Anh nhất đinh sẽ bắt em về cho bằng được, Tiểu Thỏ Ngốc à!"
Một mình cậu ngồi trong phòng khẽ mĩm cười, miệng lẩm bẩm 3 chữ
" Vương Tuấn Khải.......!"
========================
End chap 1
Mọi người thấy fic mới này như thế nào, hay không, mị hứa sẽ ra fic đều đều a~
Nhớ VOTE đấy nhá!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top