Chương 9:

Chương 9:

Đứng đằng sau máy quay nhìn em liên mồm nói bên cạnh Tiểu Hoành, tôi bỗng thấy một cảm giác bồn chồn trong tâm. Em luôn vui vẻ như thế, có khi nào em buồn khi những antifan nói lời trách móc trên weibo, hay khi người ta chê bai em không? Có khi nào, em giấu tôi những cảm xúc tiêu cực ấy không? Em là một người hoạt bát, vui vẻ, nhưng có phải đúng thế không? Tôi thấy sợ, tôi sợ em giấu tôi những cảm xúc đau đớn, tôi sợ em trong màn đêm lạnh giá ngồi khóc một mình. Tôi sợ em phải trải qua chính cái giai đoạn mà tôi đã từng đi qua. Tôi không muốn em đau, tôi muốn em luôn được bao bọc bởi yêu thương, em là Bảo Bảo, em chính là Bảo Bảo của mọi người, của tôi, không ai được phép làm tổn thương em cả. Bây giờ đã là đầu tháng 11 rồi. Thứ sáu này sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó chính là sinh nhật của Nguyên Nguyên. Ngài Lý bảo để chúc mừng sinh nhật Tiểu Nguyên, tôi và em sẽ thu âm một bài hát. Tôi quyết định chọn "Đổng Tiểu Thư". Lời bài hát này khá hay và ý nghĩa. Chẳng những vậy, một cách tình cờ, nó tương đồng với những nỗi sợ tôi đối với em bây giờ.

"Đổng Tiểu Thư

Em chưa từng quên đi nụ cười của mình

Cho dù em giống như tôi, khát vọng vỡ tan"

Trong phút chốc, kí ức về những ngày đầu tiên lại quay về. Cái ngày mà thị phi đối với TFent ngày càng nhiều, cái ngày từng người từng người một rời đi, cái ngày mà em đến, dùng nụ cười, dùng giọng hát của mình giúp tôi chống đỡ cả một công ty sắp sụp đổ. Cũng đã gần 2 năm rồi, lời ca này khi cất lên, chính là nỗi lòng của tôi, em có hiểu chăng? Vừa ngồi đàn guitar, vừa lắng nghe giọng hát trong trẻo của em, tôi khẽ mỉm cười. Đã luôn thầm biết em đối với mình một mực ngoan ngoãn, chỉ một mình tôi em mới nũng nịu, giở ra nụ cười đáng yêu, khả ái nhất chỉ để rủ tôi đi ăn một que xúc xích hay ăn một bát kem Bát Hỉ. Tôi lại chẳng thể nào chịu nổi khi em quay ra cười với fan hâm mộ, fan thiếu nữ không nói, tôi không hiểu tại sao em lại có nhiều fanboy đến vậy. Tôi đàn em hát, quả là một khung cảnh tuyệt mĩ. Hát đến câu "Em nào phải một cô học sinh không có lo nghĩ gì", tôi bỗng nhìn sang em cười. Đồng thời phát hiện ra em cũng quay sang tôi cười mỉm. Tôi ngay khi hát xong câu đó liền cúi mặt xuống, miệng không thể khép lại được. May thay, góc quay không quá sáng, qua video không thể nhìn rõ tai tôi dần dần đỏ lên. "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu" - bài hát khởi đầu cho tất cả. Khởi đầu cho những ca khúc tôi cùng em song ca. Khởi đầu cho những kỉ niệm giữa tôi và em. Khởi đầu cho một mớ cảm xúc không tên rối bời.

Đăng được 1 chương mất 2 tháng liền -_- Rùa bò kinh. Đã thế còn ngắn -_-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top