Chương 8
Chương 8:
Qua năm mới, rồi lại đến xuân thiên, qua xuân thiên, lại tới mùa hạ, tôi với em ngày càng trưởng thành. Dần dần, trong cộng đồng mạng hình thành những người là fan của cả hai chúng tôi, gọi là "KaiYuan Shipper". Tôi và em đều có thần tượng của mình, nên đối với thành phần này cũng không quá bất ngờ. Bản thân tôi thì càng vui sướng khi nhìn thấy thành phần này, thế nhưng lại lo sợ, ánh mắt và nụ cười của mình đối với em có phải quá lộ liệu chăng? Công ty vào hè bắt đầu tăng cường tập luyện cho cả gia tộc, nói sẽ lập ra một nhóm nhạc. Gia tộc nhận thêm một thực tập sinh mới, tên "Dịch Dương Thiên Tỷ", có nền tảng vũ đạo khá chắc chắn. Tôi hiểu cảm giác của cậu bé này, vào giới nghệ sĩ từ rất sớm, rồi lại nhìn anh em bạn bè xa rời mình, nhưng bản thân cậu bé này lại chẳng bao giờ bỏ dở giấc mơ của mình. Vương Nguyên cũng vì vô cùng hâm mộ vũ đạo của cậu mà luôn miệng Thiên Tỷ này, Thiên Tỷ kia. Em còn thân ái dành tặng cậu ấy cái biệt danh tồn tại cùng thời gian "Trung Phân Ca". Em nói vì lúc nhìn thấy nhau, cậu ấy đang chạy, tóc xẻ sang hai bên, liền lớn tiếng gọi ba tiếng "Trung Phân Ca". Mặt cậu lúc đó đen lại, còn tôi liền cười đến không thấy mặt trời đâu. Mắt híp lại nhìn đôi môi em cử động liên tục, lòng không khỏi dấy lên một trận rộn rạo. Ba người bọn tôi vì thế trở thành anh em tốt. Từ một đứa trẻ được các ca ca bảo hộ, giờ đây, một mình tôi đảm đương trách nhiệm chăm sóc hai đệ đệ nhỏ hơn mình cả một thế kỉ. Trách nhiệm đội trưởng cũng ở trên vai tôi. Nhưng mấy thứ gọi là hình tượng, trách nhiệm đều biến mất khi tôi cùng hai đệ đệ chơi đùa. Đó, chính là những giây phút đẹp nhất của thanh xuân này. Tôi hoàn toàn không hối hận khi nhảy tưng tưng cùng hai người từ giường này sang giường nọ, hay khi bày trò nghịch nhân viên trong công ty mà đáng lẽ ra tôi phải là người ngăn cản hai người kia. Giây phút đó, tôi chỉ ước cả ba chúng tôi đừng trưởng thành, để tôi có thể mãi mãi cùng hai người là anh em tốt, giữ cho riêng mình thứ tình cảm khó gọi tên đối với Tiểu Nguyên, có lẽ cuộc đời cứ như thế này,sẽ không có bao nhiêu rắc rối.
Tôi đã mong ước như vậy, cho tới khi nhìn thấy Tiểu Nguyên vấp ngã, nhìn thấy em vì dãn cơ mà nhăn mặt khóc, bị fan only làm thương tay, rồi những đêm tôi gọi điện, em mệt mỏi kể hết mọi điều khó khăn đã phải trải qua. Tôi đau,từ trong lòng dấy lên một cảm giác xót xa, cảm giác muốn bảo vệ em từ năm 12 tuổi một lần nữa trỗi dậy. Nhưng tôi biết, một đứa trẻ 14 tuổi thì chẳng làm được gì cả, tôi chỉ muốn lớn, lớn càng nhanh càng tốt, càng cao càng tốt, để có thể bảo vệ em,để có thể ôm em vào lòng mà an ủi. Nhưng nhiều khi, ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.
Chúng tôi trong những ngày cuối năm 2013, quay liên tiếp hai MV mới. Lần đầu tiên quay MV ra mắt, nhìn thấy các fan bao quanh kín hội trường, tôi thấy thật tự hào, cũng bởi cái tự hào ấy, tôi luôn quay lại nhìn em. Để chắc em đi theo sau mình, để chắc em không ngã, để chắc em nhìn thấy khung cảnh hào quang này. Lần đầu tiên tham gia một buổi kí tặng, nhìn thấy em liên tục cúi đầu cảm ơn các fan đã đến dự, tôi bỗng nhận ra, quãng đường chúng tôi đi cũng đã khá xa rồi. Bây giờ nhìn lại, giữa hai người chúng tôi, có không ít kỉ niệm. Công ty đề xuất quay một chương trình giống "Bản tin TF" và "TF Family mặt đối mặt" nhưng sẽ dài hơn,tập trung chủ yếu vào các thông tin về TFBOYS, trả lời câu hỏi về TFBOYS, giao lưu cùng fans và có thể tạo cho chúng tôi một không khí thoải mái, thư giãn. Ngay khi đề xuất được đưa ra, công ty bắt đầu tìm người dẫn chương trính – Nhất Ca phù hợp trong một đám lít nhít như bọn tôi. Em đã đề nghị bản thân làm Nhất Ca, sau đó huých huých rủ tôi giơ tay lên làm cùng em. Tôi vốn là một đứa phản ứng chậm, thấy em giơ tay, điều đầu tiên tôi nghĩ "Em không sợ mệt sao?" Ngay khi tôi vừa định giơ tay thì tiếng Chủ Diệp Quân – admin của chương trình, người quản lí về các mảng công nghệ thi thoảng làm chân sai vặt – đã lên tiếng:
-Okay, vậy Nguyên Nguyên và Hoành Hoành làm MC, tất cả đều phải tham gia, trừ Thiên Thiên nếu em không bay được qua đây. 26 này quay, đầu tháng 11 sẽ cho phát trên Tencent. Tiểu Nguyên và Tiểu Hoành ở lại lấy kịch bản dẫn MC,còn các bạn khác có thể về.
Tôi cố nán lại đợi em lấy xong kịch bản rồi cả hai cùng nhau về, để em về một mình, tôi không an tâm dù bây giờ mới 8h30 tối. Em khả ái thế, ai có thể lường trước được điều gì cơ chứ. Em đi ra, nhìn thấy tôi thoáng chút bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục dáng vẻ hoạt bát thường ngày:
- Ca, đi ăn kem bát hỉ đi! – Dạo này em rất thích ăn đồ ngọt, hầu như ngày nào tôi không đưa em đi ăn kem thì cũng là mua bánh, trà sữa cho em mỗi lần đến công ty.
- Không được, em sẽ ốm mất.
- Không sao, Nhất ca đây rất khỏe, ăn một cái cũng không lăn ra ốm được đâu mà, nha~ - Em lay lay tay tôi, mắt nhìn tôi đầy ánh sao. Tôi làm sao có thể từ chối được em đây.
9h tối, hàng kem Bát Hỉ vẫn chật kín người, tôi bắt em ngồi trên tầng đỡ đông, tự thân dấn vào hàng người đông nghịt mua kem cho em. Sau khi mua được kem cho em, liền nhớ ra chưa mua cho mình, nhưng ngay cả đi ra cũng ra rồi, muốn mua nữa phải xếp lại, tôi quyết định ăn chung với em. Tôi luôn tự nhận mình sạch sẽ, nhưng lại hoàn toàn quên mất sự sạch sẽ ấy khi ở với em, dùng chung khăn giấy, ống hút, nhiều khi là mặc chung cả quần áo, tôi một chút cũng chẳng thấy ghét, còn có phần khá thích thú. Tôi đối với em, thế này có phải là quá cưng chiều rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top