Chương 5:

Chương 5:

Công ty lại nhận thêm một đợt thực tập sinh mới. Quả thực, đã qua 5 đợt tuyển rồi mà mới nhận thêm được 2 đợt. Ngày ngày ngắm những thực tập sinh mới chăm chỉ luyện tập, lòng tôi không khỏi nhớ tới cái ngày đầu tiên bước vào đây. Những người anh em ấy, hiện ở phương trời nào, có khỏe mạnh không, mỗi lần nghĩ tới đó, tim tôi không khỏi chịu một cơn thắt lại, đau đớn tột cùng. Thiết nghĩ,họ vì việc học tập mà phải bỏ cuộc. Nhưng bản thân tôi lại không thể nào mang vài phần trách cứ họ. Mỗi lần gặp Lý tiên sinh, ông ta luôn cúi đầu nhìn tôi,ánh mắt thập phần hối hận, lẩm nhẩm mấy tiếng xin lỗi với cảm ơn. Quả thực, khiến tôi cảm thấy mình có phần hơi ngu ngốc. Nhưng, tôi cũng không hối hận vì mình đã ở lại. Bởi trong những ngày thất vọng nhất của tuổi thơ, tôi đã gặp một cậu bé. Đó chính là một cậu bé sau này sẽ biến thành tiểu thiên sứ người gặp người yêu. Lần đầu tiên gặp cậu bé khiến tôi vô cùng ấn tượng mà sau này mỗi lần được phỏng vấn liền mang ánh mắt tự hào để kể lại. Cậu bé ngày ấy vận một bộ đồ nom khá buồn cười, khuôn mặt cũng đầy đặn, hai tai to vô cùng, quả thực, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Thế mà, giây phút ấy, tôi lại thấy cậu bé như tiểu thiên thần, vừa đẹp, lại mang một nét vô cùng quen thuộc. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cái cảm giác không muốn làm người khác tổn thương, thất vọng là như thế nào. Đứa bé 12 tuổi là tôi lúc đó, bỗng nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ cho đứa trẻ trước mặt này. Ngắm cậu bé hát bài "nhìn thấy nơi xa nhất" tôi bất chợt chạnh lòng. Tự sâu trong mình, có một cảm giác còn đau hơn cả khi nhìn những người anh em rời đi. Bản thân tự nhủ, cậu bé này, có lẽ có một nỗi buồn của riêng mình, sâu sắc vô cùng, còn hơn cả nỗi đau của mình. Bản thân một lần nữa sinh cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Nhìn cậu bé ăn cơm ngồi thu lu một mình, tôi không kìm nén được sự đau xót. Tiến tới, ngồi cạnh cậu bé, ngắm nhìn tiểu thiên thần ăn cơm, gắp cho em vài miếng rau, tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều. Dần dần, tôi quen với việc quản ăn, quản ngủ mỗi lần em đến ở công ty vào cuối tuần. Tuy nhiên, tôi cứ lặng lẽ làm, em cứ lặng lẽ thực hiện, chúng tôi, trừ lần đầu tiên giới thiệu và trên xe ô tô, tuyệt đối chưa nói chuyện một lần nào. Nhiều lần, tôi muốn mở miệng nói,nhưng tâm trí tôi lại trống rỗng. Mẹ tôi bảo từ khi mấy người anh em kia đi, tôi trầm hẳn. Đến nói chuyện với người lớn trong nhà cũng nhiều khi lơ đãng. Quả thực, đối với những người anh em và nhiều lần thất bại đầu đời,một đứa trẻ 12 tuổi sao có thể trải qua hết được. Tổn thương không tránh khỏi in vào trong lòng một đứa vốn kiêu ngạo, tự cho mình giỏi như tôi. Em xuất hiện, tôi muốn trò chuyện với em, nhưng không sao mở lòng mình được. Bởi trong tôi có một nỗi sợ mơ hồ, tôi sợ em lại rời bỏ tôi như những người kia, tôi sợ khi chúng tôi quá thân thiết, em sẽ để lại cho tôi một vết thương thật sâu. Tôi quá ích kỉ khi chỉ lo nghĩ cho bản thân mình. Nhưng tôi không tài nào ngăn được đau thương ngập tràn khắp tâm trí.

Một lần, sau khi tập nhảy, tôi nhìn thấy em cùng Lưu Chí Hoành – một thực tập sinh vào cùng đợt với em, đang trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Bỗng ánh mắt em nhìn thấy tôi, hai chúng tôi nhìn nhau, cứ như vậy cho tới khi tôi cúi gằm xuống cầm khăn lau mồ hôi. Tôi trách cứ bản thân sao không thể mạnh mẽ lên, nhìn thẳng vào em và nói với em một câu làm quen, cảm thấy bản thân thật không nam tử hán gì cả. Giờ ăn trưa, tôi quyết định không ngồi đối diện em nữa, không sợ bản thân không chịu nổi lại dấy lên một lần mặc cảm tội lỗi. Thế nhưng, trời không thương tôi hoặc do em ngày đó nhất quyết không tha cho tôi, ngay khi tôi vừa ngồi xuống một cái bàn trống, em liền bê đĩa cơm ngồi xuống đối diện. Lần đầu tiên, em ngồi xuống cạnh tôi. Bản thân vì vậy không tránh khỏi có chút lúng túng, đưa miếng thịt lên miệng cũng không xong. Tay run bần bật. Một phần do sáng nay tập mệt, huyết áp hình như đang giảm, lại thêm hiệu ứng "Vương Nguyên" mà em đem lại, khiến tôi thấy chút hoa mắt chóng mặt. Em liền chồm lên, đỡ lấy tay tôi. Đoạn, lôi trong túi áo một thanh kẹo, đưa tới trước mặt tôi:

-         Anh ăn đi

Tôi vốn bị tụt huyết áp, liền biết lúc này không nên có bất cứ mặc cảm tội lỗi nào, cứ nhận đi đã, còn lại tính sau. Ăn xong thanh kẹo, tầm vài phút sau, đầu óc tôi đã lại về nhà. Liền nói em ăn cơm tiếp. Em nhìn tôi, ngập ngừng, hai mắt phiếm lệ long lanh. Rồi em nhắm mắt lại, lấy từ túi áo một mảnh giấy, đưa hai tay ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, còn ngỡ đó là thư tình. Ít nhất, tôi là đứa con trai cũng có người thích,nên thư tình cũng không phải chưa bao giờ nhận. Nhưng khi mở ra đọc,bản thân tôi liền phì cười. Cười vì em quá ngây ngô, lại cười vì tôi suy nghĩ quá nhiều. "Sư huynh, hát với em một bài chứ?". Em thấy tôi cười, liền xấu hổ cúi gằm mặt xuống ăn. Tôi không nói không rằng, đem tờ giấy nhét vào túi áo, vui vẻ ăn cơm. Ăn xong, đợi em đi cất đĩa, tôi vội kéo em tới phòng hát của công ty. Đứng trước cửa phòng, em nhìn tôi bất ngờ, ánh mắt mang đầy vẻ hoang mang. Tôi cười tới nỗi một lúc sau thấy răng khểnh của mình lạnh buốt, nói:

-         Chẳng phải nói muốn hát một bài sao? Hát thì hát, sao phải ngại cơ chứ!

Gần như ngay lập tức,em lấy lại vẻ hào hứng thường ngày, cùng tôi đẩy cửa bước vào. Trong phòng có vài nhân viên công ty đang ăn cơm, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thấy hai chúng tôi bước vào, đầu tiên là bất ngờ. Nhìn thấy tôi cười đến híp mắt, họ có lẽ không tránh khỏi một cơn ớn lạnh. Đã lâu tôi không cười như thế, bản thân còn thấy bất ngờ nữa là. Sau đó, em lên tiếng, nói chúng tôi muốn quay một bài hát. Toàn bộ nhân viên lần nữa điêu đứng. Nhưng chỉ vài giây, họ liền lập tức chuẩn bị mic, máy quay và một vài dụng cụ. Em và tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn mọi người bận rộn, bất chợt nhớ ra chưa chọn bài. Sau một hồi thảo luận, chúng tôi quyết định hát "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu" của Phạm Vĩ Kỳ. Quả thực, đây là một bài hát tôi rất thích. Mỗi lần tâm trạng trùng xuống đều đem ra nghe. Kể cả sau này, mỗi lần thấy căng thẳng, tôi đều bật lên để nghe. Chỉ khác là, tôi luôn đưa một bên tai cho em, và bản chúng tôi nghe lại chính là bản mà chúng tôi hát. Trong bài này, cả tôi và em đều vô cùng tâm đắc một câu "Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu, nhưng lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân". Cũng nhờ câu hát ấy, tôi phát hiện ra em và tôi rất hợp nhau. Không những đồng giới, đồng hương, đồng họ, mà còn đồng hướng, đồng chí, và đồng sở thích. Em và tôi đều thích Châu Kiệt Luân, đều thích Dương Mịch và cả JJ Lâm Tuấn Kiệt. Chúng tôi đều có mơ ước được hát trên sân khấu riêng của mình, chúng tôi gặp nhau quả rất trùng hợp mà sau này, em đều tựa lên vai tôi mà nói, cảm tạ trời đã mang tôi và em đến bên nhau. Cả hai chúng tôi đều không ngờ được, bài song ca lúc ấy lại thành cơn sốt trên mạng. Đạt được đến hàng triệu lượt xem, còn được Phạm Vĩ Kì chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi nữa. Lý tiên sinh mỗi lần nhìn thấy chúng tôi đều cười híp mắt lại,vui sướng khen ngợi, giọng điệu luôn ở tông cao nhất. Ông trong một lần gặp chúng tôi trên hành lang, liền kéo chúng tôi vào phòng ghi âm một video cảm ơn mọi người. Lúc đó, tôi và em đã trở nên vô cùng thân thiết, lúc nào cũng đi cạnh nhau, kể cả khi em về nhà, bởi vì nghỉ hè, tôi liền cùng em về nhà ăn ngủ nghỉ đến cuối tuần, em cũng đôi khi về nhà tôi chơi, bố mẹ hai bên dần dần quen với việc có một đứa trẻ trạc tuổi con mình cùng với con mình chơi đùa ầm ĩ. Khi quay video, chỉ có mình Vương Nguyên nói, tôi đứng bên cạnh em, cố gắng nhìn chăm chú vào máy quay.

-         Cảm ơn mọi người, em và Vương Tuấn Khải là bạn rất thân...

Nghe em nói đến đây, trong bụng  tôi có một trận rộn rạo. Là bạn rất thân! Trong em, tôi là một người bạn thân. Tôi không tránh khỏi thấy bản thân có chút thành tựu, chung quy lại vẫn là vô cùng tự hào.Ngay lúc tôi đang muốn cười tới mất hình tượng, Lý tiên sinh liền lên tiếng "Mấy đứa đã xem bình luận trên mạng chưa?". Quả thực, đối với lần đầu tiên được mọi người chú ý rất nhiều và nhận được nhiều lời khen ngợi, hai đứa chúng tôi không khỏi tò mò, ngày nào cũng lên youko xem mọi người bình luận những gì. Các adi, tỷ tỷ cũng thực phong phú đa dạng đi. Cái gì mà hai đứa trẻ sau này sẽ rất hợp <3 <3, cái gì mà hai em mùa hạ mùa thu thế em nào trên, em nào dưới [doge] [doge]. Nhìn những bình luận đó, chúng tôi vừa vui sướng, vừa thấy buồn cười. Nay nghe Lý tiên sinh nhắc lại, không tránh khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi cười, một bên vì câu nói kia của Lý tiên sinh, một bên lại không ngừng ngoác miệng tự hào vì mấy chữ "Bạn rất thân kia". Tôi còn nhớ rõ, ngày chúng tôi song ca là 15 tháng 7, 8 tháng sau khi em gia nhập công ty. Sau này, lên baidu, tôi phát hiện ra các adi, tỷ tỷ ở kaiyuanba chọn ngày này làm ngày couple cho tôi và em. Sau khi debut, mỗi lần đến ngày này, em đều chạy khắp nơi tìm tôi rồi cùng tôi ngồi xem bình luận, fanart loạn lên trên kaiyuanba, sau đó cùng nhau khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top