Chương 3: Gặp lại

Vương Nguyên từ nhỏ sinh ra đã có một vết bớt kì cục ở lòng bàn tay. Vết bớt trắng trông na ná giống vết hằn của mắt xích nhỏ.Thực, nói vết bớt mờ thì không mờ mà nói rõ thì chẳng rõ. Tay Nguyên đã vốn trắng, cái vết bớt còn trắng hơn. Nhiều lúc, Nguyên hỏi mẹ về vết bớt, mẹ chỉ bảo từ lúc sinh ra đã có, không rõ lí do.

Nguyên khác với những đứa con giai khác. Giọng bọn nó dù chưa vỡ nhưng vẫn trầm trầm  còn giọng Nguyên, từ bé tới lớn đều cao vút, trong trẻo. Hồi bé, mỗi lần Nguyên ở công viên nói chuyện, nếu không nhìn thấy bóng hình, mọi người còn ngỡ là tiếng của một bé gái. Năm lớp 5, một đoàn người đến lớp Nguyên, mặt nhìn nghiêm trọng đến mức buồn cười. Họ nhìn một loạt cả lớp rồi gọi Nguyên ra ngoài. Họ đưa Nguyên một tờ giấy đen kịt chữ, nói liên hồi nhưng cậu một chữ cũng chẳng vào. Mân mê một lúc, Nguyên mới hỏi:

-         Thế có tốn tiền không ạ? – Cả đoàn người sững ra nhìn Nguyên. Một chú vừa nãy nói liến thoắng vội vã bảo không, cái này là miễn phí. Thế là Nguyên gật đầu cái rụp

-         Vậy thì cháu tham gia ạ.

Chủ nhật ngày hôm đó, mẹ cậu bận việc, vừa thả cậu xuống cái công ty kia liền đi luôn. Cậu nhún vai, không tới đây thì đành ru rú ở nhà thôi, chán bỏ xừ. Đi tới đây, ít nhất còn chạy lăng quăng được. Bước vào, cậu nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng ở hành lang nhìn ra thế giới bên ngoài qua tấm kính trong suốt. Cậu tiến tới, tính đập vai làm quen với cậu bạn này như mọi lần nó làm quen với những đứa con giai khác. Bàn tay nhỏ vừa đưa tới khoảng giữa không trung bỗng rụt lại. Cậu sợ, một nỗi sợ mơ hồ không tên không tuổi. Cậu thấy cái ánh mắt kia sao lại buồn đến thế, thấy người này sao trông lại ngập tràn đau khổ đến thế. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ sẽ làm cho đứa trẻ này buồn, cảm giác mong muốn đứa trẻ này cười lên thật tươi. Cậu khép nép lại, cúi người xuống chào:

- Xin...xin chào. Em là Vương Nguyên ạ. – Dù không rõ cậu bé này có hơn tuổi mình không, nhưng lí trí cậu mách bảo cậu phải lễ phép với cậu bé này, một chút sơ suất không đáng có cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Cậu khẽ dời tầm mắt lên nhìn vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu bé kia đang nhìn mình. Ánh mắt bình thường, nhưng lại chẳng có một chút vô lo của trẻ con, ngược lại, trong đó hình như có cả mất mát và đau đớn – những loại cảm giác mà rất ít đứa trẻ tầm tuổi cậu hiểu được.

-         Chào, anh là Vương Tuấn Khải, 12 tuổi

-         A! Ca ca! – Cậu đứng bật dậy, mặt đối mặt với cậu bé Khải không chút ngượng ngập

-         Hả? – Thấy cậu đột nhiên đứng lên, hắn ngạc nhiên vô cùng. Đứa trẻ này, khi không lại chạy ra chào hỏi mình, còn xưng em rất lễ phép nữa, tự nhiên giờ lại gọi mình là ca ca. Quả thực, đầu óc hắn ngày càng mù mịt với đứa trẻ này

-         Anh hơn em một tuổi, không gọi là ca ca thì là gì ạ? – Cậu cũng ngạc nhiên không kém. Người này chắc không ngốc tới nỗi thấy cậu gọi hắn là ca ca cũng không nghĩ ra là cậu kém tuổi hắn chứ.

-         À...ừ - Hắn không tài nào giải thích được bản thân mình bây giờ.Hàng vạn câu hỏi được hắn đặt ra liên tục nhưng lại chẳng  có nổi một lời giải đáp. Tại sao trong lòng hắn lại có cảm giác muốn che chở đứa bé này thế? Tại sao hắn lại thấy đôi mắt đen nâu to tròn kia lại quen thuộc tới thế? Tại sao hắn lại thấy yêu thích đứa trẻ này đến vậy?

Ngay khi không biết nói gì nữa, Lý Tiên Sinh – người thành lập ra công ty này tiến tới chỗ hai đứa trẻ. Lý tiên sinh nhìn hai đứa bằng ánh mắt trìu mến, ông đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho công ty này, dù hiện tại những gì làm được không thể gọi là thành công nhưng những đứa trẻ này lại khiến ông cảm thấy muốn được yêu thương chúng. Nhất là cậu bé mới vào này. Dáng hình hơi bụ bụ hoặc do mùa đông, cậu phải mặc cái phao nên nó thế, làn da mịn, khá trắng trẻo, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp cùng với hàng lông mày thanh tú. Nếu đứa trẻ này thành công, ắt sẽ có rất nhiều người hâm mộ nó. Bất chợt, ông nhớ ra cái gì đó, vội vã ngoắt tay bảo đứa trẻ đi theo mình. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình,đây chính là người đã gọi mình và đưa giấy cho mình mà. Lại thấy ông ta ngoắt tay kêu mình đi, cậu vội vã quay lại, khép nép cúi chào hắn thật lễ phép rồi mới co chân chạy theo Lý tiên sinh. Hắn nhìn theo cậu, khóe miệng khẽ kéo theo nụ cười, đứa trẻ này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top