Chương 2: Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau

Thời gian cứ thế trôi, chiến tranh kết thúc, hắn trở thành một vị tướng lẫy lừng với chiến công vang dội. Còn cậu, vẫn ở căn gác nhỏ, trên sàn trải đầy những tờ báo đăng tin của vị tướng uy nghi kia. Hắn cưới một nữ trinh sát, bắt đầu cuộc sống sung túc no đủ. Nhưng khuôn mặt vẫn luôn băng lãnh, từ ngày đó cho tới tận bây giờ. Hắn và nữ trinh sát nhận nuôi một đứa con trai bị bỏ rơi trong chiến tranh. Thứ duy nhất khiến hắn cười lúc này,chính là sinh linh bé bỏng kia. Không hiểu sao, cứ nhìn đứa bé, hắn lại nhớ tới cậu. Làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi đỏ hồng, hai má hơi phúng phính. Thân thể ốm yếu nhưng tuyệt nhiên mỗi khi cười lên lại khiến cho người ta cảm giác tươi mới, như đang được sống lại vậy. Mặc dù vậy,hắn vẫn chỉ cười trong lòng, khuôn mặt tuyệt nhiên an tĩnh. Còn cậu, ngồi đó, ngày ngày đi lang thang nhặt những mẩu báo có tin tức của hắn, cậu cười, có lẽ chỉ cần hắn hạnh phúc,thế là đủ rồi. Nhưng dù sao, cậu muốn gặp hắn, chỉ một lần cuối cùng...

Đứa trẻ được hắn đặt tên là Vương Khải Viên. Một lần, gia đình hắn thu xếp hành lí cho một chuyến thưởng ngoạn ở Trùng Khánh. Hắn ban đầu muốn sau khi chiến tranh đến luôn nơi này. Không ngờ tới việc được lên chức và phải liên tục xử lí các hậu quả sau chiến tranh. Đến tận bây giờ, mới được nhàn nhã về tìm cậu. Lúc đầu, hắn tính về một mình, song, lại muốn cậu nhìn thấy tiểu hài tử có hình dáng giống mình, nên quyết định đem cả gia đình theo. Cậu ở căn gác nhỏ, cầm tờ báo có bức ảnh  của hắn mà run run. Hắn đang về, hắn sắp về rồi. Cậu cười cười. Cậu bắt đầu đi khắp phòng tìm một vài dụng cụ. Ngồi trên bàn viết một bức thư rồi lại ngồi đó đợi.

 Hắn dẫn tiểu Viên đi dạo phố. Khi đi qua một căn nhà nhỏ đã bám đầy rêu, tiểu Viên bỗng nhìn chằm chằm căn gác xép. Hắn kéo thằng bé đi, nhưng cậu bé vẫn cứ nhìn lên đó. Hắn hỏi, cậu bé đáp:

-         Có một bạn giai rất xinh ở trên đó.

Hắn không nói gì, bế thằng bé lên đi lên tầng hai.

Cậu nhìn thấy hắn dắt tiểu hài tử của mình đi qua mà trong lòng không tránh khỏi một cảm giác đau nhói. Tay cậu nắm chặt hơn. Đã 1 tháng nay, cậu cứ nắm trong tay kỉ vật đó, cái vật hắn gọi là định tình đó. Cậu nghe tiếng bước chân lên cầu thang, vội vã cầm dao lên và...Cậu không muốn hắn dằn vặt vì cậu.

Hắn dắt tiểu Viên lên tầng hai bỗng nghe thấy tiếng đổ rập của một người. Vội vã buông tiểu Viên ra, chạy lên căn gác, hắn thở hồng hộc mở cửa ra. Khắp phòng vương vãi những tờ báo có hình mặt hắn, khoảng giữa nhuộm một màu đỏ tươi. Vệt máu lênh láng chảy từ tay ai đó không dứt. Cậu nằm đó, nhìn hắn. Ánh mắt hiện lên tia yêu thương cùng vui vẻ. Hắn chạy tới, ôm lấy cậu đang chìm trong đống máu. Ngay sau đó, tiếng cửa mở, Tiểu Viên mới 8 tuổi bước vào trong, nhìn cảnh tượng ấy không khỏi sợ hãi. Nhưng vẫn tiến vào trong, cầm lấy cánh tay không đẫm máu của cậu, dùng cái giọng trong trẻo hỏi cậu:

-         Anh có đau lắm không? Chắc đau lắm nhỉ? Tay kia chảy máu nhiều thế mà. Anh đừng lo, có bố em ở đây rồi, bố em chắc chắn không để anh khóc đâu. – Dù không hiểu chuyện gì, nhưng Tiểu Viên vẫn phát hiện ra ánh mắt của bố không còn cương nghị như khi nhìn mẹ, ngược lại, trong đó vừa ẩn giấu yêu thương, lại có một loại ôn nhu không kìm hãm. Cậu cố gắng dùng hơi thở cuối cùng, nhìn hắn và đáp:

-         Không, anh không đau. Anh không hề đau chút nào nhóc ạ. Anh cảm ơn bố nhóc đã ở trên đời này, để anh được yêu bố nhóc, để anh được bố nhóc quan tâm chăm sóc, anh dù có uống Mạnh Bà cũng chẳng bao giờ quên được hình ảnh của bố nhóc đâu.Suốt đời suốt kiếp, anh chẳng bao giờ quên được bố nhóc đâu mà. Anh nguyện ý chết, để trọn tình với bố nhóc. Em...yêu anh, Vương....Tuấn....Khải.– Cậu dùng nốt sức lực còn lại của mình để rướn người lên hôn môi hắn. Hắn vẫn đờ đẫn nãy giờ, nhận được nụ hôn của cậu mới sực tỉnh. Hắn lấy một cái áo của cậu gần đó, buộc chặt vết thương ở tay rồi bế cậu đến bệnh xá gần nhất. Thế nhưng, không kịp nữa. Cậu vốn ốm yếu, máu lại chảy quá nhiều nên vô phương cứu chữa. Hắn chỉ hận mình không thể ở bên cậu ngăn cậu tự tử. Bước lại về căn gác hai người đã từng ở bên nhau, hắn nhếch một nụ cười cay đắng. Hắn đáng lẽ ra không nên đi nghĩa vụ, hắn đáng lẽ ra không nên liều mình chiến đấu lập công khi nghĩ muốn khiến cho cậu tự hào, hắn đáng lẽ ra...nên yêu cậu nhiều hơn. Dù cho như thế nào đi nữa, hắn vẫn không  một chút hối hận khi yêu cậu. Hắn bỗng để ý thấy một bức thư để trên bàn của cậu. Tiến tới, hắn cầm bức thư đọc. Lần đầu tiên, nước mắt hắn rơi, ướt đẫm tâm thư của cậu...Mọi thứ nhòe đi, câu duy nhất hắn nhìn thấy chính là "Em tin vào duyên kiếp, kiếp này chúng ta là nghiệt duyên, ắt kiếp sau sẽ nên duyên nên phận. Em, kiếp sau, tuyệt nhiên sẽ không để ai cướp anh cả. Em yêu anh". Hắn vò nát tâm thư của cậu,gục xuống. Bỗng thấy đầu gối đau nhói. Cầm lên vật thanh thanh dưới chân, đây là chiếc vòng bạc mà hắn tặng cậu, vừa là vật định tình, vừa chống gió cho cậu...

Bởi gia đình cậu không có ai, nên hắn lo lễ tang cho cậu. Chính tay hắn đóng chiếc  quan tài cho cậu. Nhìn thân hình nhợt nhạt của cậu, hắn càng đau lòng. Cầm lấy bàn tay của cậu, hắn lần mò tìm hơi ấm. Bỗng hắn thấy tay cậu là lạ. Mở lòng bàn tay cậu ra, hắn thấy rõ lòng bàn tay in hằn chiếc vòng bạc sâu vào thành như vết chàm. Hắn ngỡ ngàng, rồi cúi xuống thì thầm vào tay cậu, nếu có kiếp sau, anh sẽ nhờ vào vết in này mà tìm em, nói rồi lại đặt chiếc vòng bạc vào bàn tay cậu, nắm chặt lại...

Hắn từ khi cậu mất trở nên đờ đẫn hẳn. Sống mà như chết. 7 năm sau khi cậu mất, hắn gặp tai nạn mà chết. Nguyên nhân do hắn lao thẳng vào hẻm núi trên đường để mặc xe rơi xuống. Không ai biết nhưng Tiểu Viên lại hiểu. Từ ngày nó nhìn thấy bố ôm cậu, nó đã hiểu. Bố nó là vì không chờ đợi được tới cuối đời, lại càng không nghĩ cậu có thể chờ đợi hắn thêm mấy thập kỉ nữa. Hắn muốn xuống sông Hoàng Tuyền để đầu thai cùng nó.Tiểu Viên hiểu, tình cảm mà bố dành cho cậu, không có gì sánh bằng. Bởi vậy, Tiểu Viên chôn hắn ở cạnh cậu. Để Khải và Nguyên được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top