CHƯƠNG 8: Thay đổi

Thế là cậu phải thức một đêm dài...
Cùng lúc đó, ở một đường cao tốc. Một chiếc BMW đang chạy... Vương Tuấn Khải ngồi trong xe cong khóe môi nhìn ra cửa sổ.
Chắc bây giờ cậu nhóc đó rất tức giận.
Quách Na nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt ngạc nhiên. Rốt cuộc tên thư kí đó là người thế nào?
"Khải Ca, anh... đã điều tra về Tống Thiên chưa?"
"..." anh bỗng thay đổi sắc mặt, đôi mắt bỗng đen lại
"Khải..." Quách Na hơi sợ nhìn anh, nhưng bỗng thấy vui khi nghĩ anh đang ghen
Khải Ca thích cô. Cô biết rõ.
Đúng là vào 3 năm trước, cô đã tỏ tình Tống Thiên, nhưng lí do khiến cô rời đi... Đó là do cha mẹ bắt ép cô cưới Khải Ca.
Cô nghĩ rằng mình chỉ xem anh là anh trai. Nhưng khi ra nước ngoài mới rõ... thì ra cô thích anh.
"Em vẫn còn thích hắn?"
"Chỉ là muốn biết..." Quách Na cố ý nói mập mờ
"Hắn đã có người yêu" không nhắc thì thôi, nhắc đến người yêu là không hiểu sao anh lại bực bội.
"Là ai?" cô ta giả vờ ngạc nhiên
"Em không cần biết" Vương Tuấn Khải tỏ ý không muốn bàn nữa
"Tối nay... em về biệt thự của anh được không?"
"Tối nay anh phải về công ty làm việc. Em trở về nhà đi"
Nhắc đến biệt thự, một ý nghĩ bỗng lóe lên trên đầu anh. Đúng thế! Sao anh không nghĩ ra?
"..." Quách Na bỗng thấy sợ hãi. Từ lúc cô trở về... có cảm giác rằng anh ấy không như xưa nữa.
...
Sáng hôm sau,
Kết quả của một đêm thức trắng là cậu đã hoàn thành công việc, vội vàng sửa sang quần áo tức tốc đến công ty
Rầm! Vương Nguyên chạy nhanh vào phòng Tổng tài để tập dự án trên bàn, mệt mỏi gục xuống bàn làm việc. Ngủ thiếp đi...
2 tiếng sau, Vương Tuấn Khải mới đến. Nhìn cậu ngủ gật trên bàn anh bỗng buồn cười.
"Chắc mệt lắm."
Ngồi trên bàn làm việc, anh cầm lấy tập dự án, không cần kiểm tra lập tức kí tên. Xong xuôi anh gọi một cú điện
"Mang đồ ăn trưa lên tầng của tôi, đặt ở bàn thư kí"
"Vâng"
Khi Vương Nguyên tỉnh lại thì đã gần trưa, ngáp dài mệt mỏi. Nhìn hộp cơm trên bàn bỗng ngạc nhiên.
Đây là...
Reng..
"Alo, thư.."
"Ăn cơm xong vào đây"
"..." Cậu tròn mắt nhìn điện thoại. Anh ta bị bệnh à?
Cậu đã ngủ gật trong giờ làm việc đấy! Không phạt thì thôi còn đưa cậu cơm trưa?
Chả lẽ là... áy náy? Hừ! Xem ra anh còn lương tâm
Ăn xong hộp cơm cậu đã tràn trề khí lực. Quả là cơm hảo hạn. Ăn thật ngon đi!
Cốc..cốc...
"Vào đi"
"Anh gọi tôi?"
"Chiều nay, dọn đồ qua nhà tôi" Vương Tuấn Khải chuyên tâm làm việc, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lời nói ra lại khiến Vương Nguyên té ngửa
"Dọn về nhà anh? Điên à?" cậu hét lớn
"Là tình nhân của tôi mà ở căn nhà ổ chuột đó. Tôi vô cùng xấu hổ"
"Kệ anh chứ? Tôi không đi" cậu tức giận
"Sao? Có phải ở đó để cho người yêu cũ dễ tìm đến không?" đôi mắt anh trở nên trầm lại
"Liên quan gì đến anh" cậu tức giận,
Anh ta có quyền gì mà nói cậu như thế?
"Không liên quan? được. Tôi sẽ cho em thấy tôi có liên quan không" anh tức giận đứng lên đến chỗ cậu, đè cậu lên bàn làm việc, nhắm chuẩn xác đặt môi xuống
"Ưm..." Vương Nguyên kinh ngạc trừng to mắt, ra sức đẩy anh ra
"Ưm... buông,... đây là phòng làm việc."
"Không sao..." anh càng hôn sâu hơn nữa, một tay giữ chặt gáy cậu ép cậu im lặng, một tay bắt đầu cởi áo
Rầm!
"Hai người... đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top