CHƯƠNG 7: Quách Na

"Cuối cùng cũng trở về.." đó là một cô gái xinh đẹp, hơi cao ngạo. Không ai khác chính là Quách Na.
Cô ta nhìn xung quanh, hơi nhíu mày khó hiểu
"Tiểu thư, xe đã chờ bên ngoài"
"Ừm" Cô đi ra, vẫn vô thức nhìn xung quanh 1 lượt mới bước lên xe
Trên giường, hai người con trai đang ngủ say. Một người có khuôn mặt hoàn mĩ như tượng tạc, một người thanh tú như thủy mặc... Lại tạo nên một bức tranh hợp đôi đến kinh ngạc.
Reng...reng..
Vương Nguyên nhíu mày, rút sâu vào ngực của Vương Tuấn Khải. Anh mở mắt, nhìn bên cạnh. Bỗng một tia đùa cợt xuất hiện trong mắt, đưa 1 tay lấy điện thoại, tay kia siết chặt cậu vào lòng. Thật thoải mái...
"Alo"
"Khải Ca, anh bận gì sao?" đầu dây bên kia là một giọng nói hơi buồn
Chết tiệt! Anh quên mất chiều nay Quách Na trở về. Vội vàng buông cậu ra, nói vài câu rồi đi vào phòng tắm
"Em ở đâu?"
"..."
"Được."
Vương Nguyên cau mày khó chịu vì "gối ôm" đã biến mất, từ từ mở mắt.
"A.." Hạ thân cậu đau đớn âm ỉ vô cùng khó chịu
"Hôm nay về nhà đi" Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra, đầu tóc còn ướt, cơ thể nhỏ vài giọt nước...
"Anh... không biết bận đồ vào à?" nhìn thân thể trần trụi của Vượng Tuấn Khải, cậu đỏ mặt
"Dù sao đã thấy hết..." anh cười trêu chọc, tiến tới tủ quần áo
"Tên biến thái!" Vương Nguyên bực bội quấn chăn quanh người, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tâm trạng anh bỗng tốt lên. Không hiểu vì sao cuộc điện thoại của Quách Na khiến anh thấy phiền.
Lần đầu tiên anh cứ muốn ôm cậu hoài, cơ thể đó thật rất ấm.
Vương Tuấn Khải quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài thì cậu cũng từ phòng tắm đi ra
"Xuống dưới sẽ có người đưa cậu về. Ngày mai dám trốn... thì cậu biết hậu quả đó" anh mở cửa, tiêu sái đi ra ngoài
"Tên ôn thần!" Vương Nguyên tức giận, mắng thầm một câu rồi cũng rời đi.
"Cậu Vương, tôi là Tiểu Hiên. Tôi phụ trách đưa cậu về, cậu lên xe đi" đó là một người con trai trẻ, khuôn mặt vui vẻ luôn nở nụ cười. Khiến người bên cạnh thấy an toàn
"Cảm ơn. Làm phiền rồi" cậu bước lên xe
Vương Tuấn Khải dừng xe trước một nhà hàng 5 sao, bước vào
"Tổng tài, cậu đã tới." nhân viên cung kính
"Ừm" anh lạnh lùng nhìn xung quanh, Quách Na đã đến và ngồi ở 1 cái bàn khuất
Vương Tuấn Khải đi đến, cất tiếng nói
"Tiểu Na"
"Khải Ca. Nhớ anh quá" Quách Na chạy đến ôm lấy anh
Trong 1 giây, anh bỗng thấy dị ứng nhưng lập tức ôm lại
"Mừng trở về. Anh cũng nhớ em"
"Sao anh không đến đón em? Em đã báo trước"
"Thật xin lỗi, vì công việc nhiều quá nên anh quên mất. Ngồi xuống ăn đi, chắc em đói rồi"
"Vâng" Quách Na nhìn anh không tin lắm nhưng cũng không hỏi thêm
Reng...
"Alo" anh nhấc máy
"Cậu Vương đã về nhà an toàn thưa Tổng tài"
"Ừ" vỏn vẹn vài câu rồi anh cúp máy
"Ai thế anh?" Quách Na tò mò, lúc trước khi bên cạnh cô, anh không nhận điện thoại
"Khách hàng thôi, chúng ta ăn đi"
...
Vương Nguyên mệt mỏi nằm xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu muốn ngủ để quên hết mọi chuyện
Reng... chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc mộng của cậu khiến Vương Nguyên rất bực bội
"Alo"
"Tôi đã gửi mail cho cậu dự án ngày mai, tối nay hoàn thành nó cho tốt"
"Anh điên à? Đã hết giờ làm" cậu tức giận hét lên
"Là thư kí của tôi không có giờ nghỉ. Ngày mai tôi muốn thấy nó trên bàn trước khi tôi đến công ty" nói xong anh cúp máy
"A... sẽ có ngày tôi băm anh thành trăm mảnh" Vương Nguyên hét lớn, tức giận bật dậy ngồi vào bàn làm việc
Thế là cậu phải thức một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top