CHƯƠNG 6: Nghĩa vụ của tình nhân

Chiếc xe quay đầu lao vút đi trong màn đêm...
"Thiên Ca... Em xin lỗi. Chúng ta thật sự không thể đâu" cậu đẩy Tống Thiên ra, lạnh nhạt nói
"Tại sao? Tại sao lại không thể? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn luôn rất tốt sao?" Tống Thiên hoảng loạn
"Thật xin lỗi... anh hãy trở về đi" cậu quay vào nhà
Thấy bóng lưng nhẫn tâm ấy, Tống Thiên nhói đau
"Anh sẽ không từ bỏ. Không bao giờ..."
Vừa vào nhà, nước mắt cậu lại rơi
"Thiên Ca... Em không còn xứng với anh nữa. Tâm hồn lẫn thân thể này... đã nhiểm bẩn mất rồi"
Sáng hôm sau, cậu quyết định sẽ ở lại đó làm việc.
Một phần vì đứa em gái đang nằm viện, một phần... cậu đã không tìm được công việc nào nữa.
Tầng 50 phòng Tổng tài...
Reng...
"Alo, đây là..."
"Vào đây"
"..." Vương Nguyên không hề muốn bước vào đó. Vì cậu sợ... Đúng, cậu rất sợ anh! Anh chính là một ác ma.
Cạch!
"Tổng tài cho gọi tôi."
"Em hãy để toàn bộ lịch trình chiều này của tôi rãnh rỗi. Cầm lấy hồ sơ này, đánh máy 1 cách cẩn thận, 1 tiếng sau, tôi muốn nó ở trên bàn" Vương Tuấn Khải đang chăm chú làm việc, một chút cũng không ngẩng đầu. Vô cùng chuyên tâm.
Xem ra anh ta rất có trách nhiệm.
"Sao thế? Sợ tôi làm gì em sao?" anh ngẩng đầu, khuôn mặt đùa giỡn
"Tôi sẽ làm ngay" cậu chả thèm quan tâm anh, quay lưng ra ngoài
1 tiếng sau, hồ sơ đã làm xong, cậu định đem vào trong bỗng một người phụ nữ xuất hiện
Cô ta ăn mặc cực kì hở hang, đôi mắt gợi tình. Chắc là tình nhân?
"Tuấn Khải có ở trong?"
"Tổng tài đang ở bên trong" Vương Nguyên gật đầu, thầm khinh thường anh. Người nhà giàu toàn là những người "dùng bộ phận dưới"
Nghĩ tới đêm đó, cậu bỗng thấy ghê tởm. Cậu thế mà chọn "hàng" đã dùng
"Thư kí mới?" cô ta bỗng liếc cậu
"Đúng"
"Không tệ." nói xong cô ta bước vào phòng
Không tệ? Cái gì không tệ?
Vương Nguyên khó hiểu nhìn thân ảnh đi vào trong.
Khoan đã! Anh ta muốn mình đưa hồ sơ. Nhưng cô gái này đi vào rồi? Lỡ cản trở việc "đại sự" của anh thì khổ.
Thế là cậu quay về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc
15' sau cô ta bước ra
Vương Nguyên kinh ngạc, không phải chứ? 15 phút? Nhanh đến vậy? Đêm đó anh ta làm tới tận sáng... ( Lay: ôi... bảo bối của chị)
Cô gái trước khi rời đi nhìn cậu một cách khó hiểu, mờ ám. nhẹ giọng nói xong rời đi
"Anh ấy gọi cậu."
Chết rồi! Vội vàng cầm lấy hồ sơ, Vương Nguyên bước nhẹ vào
Cốc... cốc..
"Vào đi"
"Đây là hồ sơ của anh"
"Tại sao lúc nãy không đưa? Em đã trễ 15 phút" Vương Tuấn Khải dựa vào ghế, âm trầm nhìn cậu
"Nếu tôi vào... sẽ cản trở anh và cô ta"
"Hả?" Vương Tuấn Khải hơi đứng hình
"..."
"Oh... Nhưng em biết không? Tôi không làm được. Vì tôi nhớ cơ thể của em..." anh cười ám muội từ từ tiến lại gần cậu
"Tổng tài, tôi có thể kiện anh tội quấy rối" cậu lạnh lùng nói
"Vậy sao? Được. Thế thì tôi phải "làm việc" xong rồi em kiện" Vương Tuấn Khải cười bế cậu vào phòng nghỉ, đặt xuống giường
"Đây là công ty. Anh điên à?" cậu tức giận, hoảng sợ vùng vẫy
"Công ty của tôi nên tôi có quyền..." anh vừa thì thầm vừa liếm vành tai nhỏ
"A... buông ra."
"Ngoan 1 chút, em gái của em đang ở trong tay tôi" đôi tay anh không an phận di chuyển khắp nơi
Vương Nguyên ngửa đầu ra phía sau đau đớn, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
TIếng rên rỉ ái muội liên tiếp phát ra, áo quần rải rác khắp nơi. Hai thân hình dán chặt vào nhau, ra sức luận động.
Giờ đây, cả 2 chẳng quan tâm gì nữa, chìm hẳn trong khoái lạc thể xác...
Vương Tuấn Khải cũng quên lãng đi một cuộc hẹn quan trọng
Cùng lúc đó, ở sân bay một cô gái xinh đẹp bước ra.
"Cuối cùng cũng trở về...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top