CHƯƠNG 5: Tình nhân
Cánh cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn tuấn mĩ bước xuống
"Tổng tài"
Vương Tuấn Khải hôm nay vận một bộ âu phục đen khí phách và thêm phần lịch lãm cùng nam tính.
Anh cười nhạt bước vào thang máy chuyên dụng, đôi mắt quyến rũ khẽ lướt nhìn người con trai đang đứng trước quầy lễ tân.
Hôm nay cậu diện một bộ vest trắng, làn da trắng nõn, đôi mắt to sáng ngời hiện lên sự vui vẻ lẫn hồi hợp.
Không thể phủ nhận, anh nhớ cơ thể mê người đó
"Cho cậu ta làm thư kí của tôi." trầm giọng nói.
Chết tiệt! Chỉ mới nhìn thôi mà anh đã không kiềm chế nổi rồi,
"Vâng, tổng tài" người đàn ông đeo kính bước đến quầy lễ tân, khẽ thì thầm với nhân viên
"Vâng." cô nhân viên có vẻ rất ngạc nhiên
"Cậu hãy lên tầng 50"
"Được. Cảm ơn"
Vương Nguyên bước vào thang máy, lên tầng 50
Cạch!
"Xin chào"
"Cậu là thư kí mới? Tổng tài đang ở bên trong. Hãy vào chào đi" một cô gái vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng, ánh mắt cô ta nhìn cậu... có vẻ rất ghen tị
"Vâng" Vương Nguyên bước đi
Lãnh Tuyết căm hận nhìn cậu. Từ trước đến giờ, tổng tài chưa bao giờ quan tâm người khác. Vậy mà cậu ta...
Thật tức chết mà!
Cốc...cốc...
"Vào đi" đó là một giọng nói dễ nghe, rất gợi cảm và cuốn hút
Giọng nói này... Tim cậu bỗng đập mạnh một cái
Cạch!
"Anh...." Vương Nguyên trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cậu bé... nhớ tôi không?" Vương Tuấn Khải rời khỏi ghế, bước tới gần Vương Nguyên.
"Anh... sao lại ở đây?" từ trước đến giờ, cậu chưa sợ hãi như thế
"Tôi... rất nhớ em" anh khẽ vuốt má cậu, khẽ cong môi
"Tránh ra!" Vương Nguyên tức giận gạt tay anh ra
"Sao thế? Lợi dụng tôi xong rồi liền gạt bỏ như vậy?" anh bóp mạnh cằm cậu, không vui hỏi
"Lợi dụng? tôi không có" cậu hét lớn
"Vậy thì tốt. Từ hôm nay, cậu là thư kí kiêm tình nhân của tôi"
"Cái gì? Nằm mơ. Tôi xin thôi việc" Vương Nguyên quay đi
"Tùy cậu. Nhưng... cô em gái đang nằm viện của em sẽ thế nào? Em có tin tôi sẽ làm tất cả bệnh viện trong nước đều không dám chữa trị cho cô ta?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng
"Anh! Vô liêm sỉ" cậu tức giận uất ức đến nỗi nước mắt trào ra
"Tôi không cho em khóc. Biết điều đi" Vương Tuấn Khải nâng cầm Vương Nguyên lên, mạnh bạo dứt khoát hôn lên đôi môi hồng nhuận ngọt ngào
Hương vị này... rất ngon
"Ưm..." cậu trừng to mắt, ra sức vùng vẫy nhưng vô nghĩa, nước mắt cứ trào ra càng lúc càng nhiều. Trái tim co rút lại thật khó thở.
Nhìn khuôn mặt đáng thương đẫm nước mắt, anh khẽ nghĩ
"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu"
...
Sau khi rời khỏi công ty, cậu đi lang thang khắp nơi, không muốn về nhà.
Tại sao? Tại sao cuộc sống của cậu lại trở nên ghê sợ như vậy? Cậu đã làm gì sai?
huhu... cậu sai rồi sao? Đêm hôm đó, cậu chọn sai người rồi
Vương Nguyên ngã xuống đường, hét lên đau đớn
Trên trời tối mịt, từng giọt mưa rơi xuống như đồng cảm với người con trai nhỏ nhắn, đáng thương.
Vương Nguyên bước chầm chậm về nhà với cơ thể ướt đẫm nước mưa, đôi mắt vô hồn
"Nguyên Nguyên..." Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên khiến cậu sửng người lại
Trước mặt cậu là một người đàn ông tuấn tú nhưng quần áo sộc sệt ướt nhẹp, khuôn mặt nhợt nhạt, râu ria lỏm chỏm. Cả người tỏa ra toàn mùi rượu
Trái tim cậu khẽ nhói lên, đau khổ
Tống Thiên...
"Nguyên Nguyên, anh xin em. Đừng bỏ rơi anh có được không? Không có em... anh thật sự sống không nổi" Tống Thiên khóc ôm cậu vào lòng siết chặt
Vương Nguyên đau đớn nhắm mắt, nước mắt lại trào ra.
Gần đó, một chiếc xe BMW đen đang đứng đó. Người đàn ông trong xe khẽ châm một điếu thuốc, hít một hơi
Làn khói mờ ảo bốc lên xung quanh, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn 2 thân ảnh đang ôm nhau phía trước
Tít. Điện thoại khẽ sáng lên, Là một tin nhắn mới.
"Khải Ca. Anh điều tra về Tống Thiên giúp em nhé? Em quyết định sẽ không từ bỏ đâu"
Vương Tuấn Khải khẽ chau mày, đôi tay siết chặt, ánh mắt buồn bã nhìn điện thoại
Không từ bỏ? Vậy... anh nên làm sao?
Grừm...
Chiếc xe quay đầu lao vút đi trong màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top