CHƯƠNG 25: Mang Thai

"Chúc mừng. Cậu đã mang thai"
Vương Nguyên thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, đôi mắt ấy đã đỏ hoe..
Tại sao? Tại sao mỗi lần cậu muốn buông tay thì lại như không thể dứt?
Trái tim cậu đã mệt mỏi quá rồi... Cậu liệu còn có thể tiếp tục sao?
Trên một con đường tấp nập người qua lại, một chàng trai ngã quỵ xuống giữa đường... Đau đớn ôm mặt nức nở
Vương Nguyên dần dần lấy lại bình tĩnh, bi thương nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của mình
Không thể! Cậu không thể bỏ rơi nó được.
Tất cả tội lỗi đều do người lớn gây ra, đứa bé ấy là một sinh mệnh. Nó cũng muốn được sống. Được thấy ánh mặt trời.
Không một ai có quyền cướp đi sinh linh bé nhỏ ấy.
"Bảo bảo... mami sẽ không bao giờ bỏ rơi con..."
Bíp... bíp..
"Phong Quân, Em thật xin lỗi... Chúng ta thật sự không hợp nhau. Có lẽ anh rất tò mò về chuyện vì sao em ra đi nhưng em chỉ có thể trả lời: Em không muốn anh bị tổn thương. Em xem anh như một người bạn tốt nhất của mình, vì thế... em chỉ có thể ra đi."
Vương Nguyên gởi một tin nhắn cuối cùng đến Phong Quân sau đó ném điện thoại ra đường
Dứt khoát bước đi.
Phong Quân sau khi đọc được tin nhắn, trái tim như vỡ tan.
Vẫn là câu xem như bạn tốt.
Hắn đã cố gắng nhiều như thế cuối củng vẫn là câu nói ấy
Nhưng, Phong Quân vẫn vô cùng lo lắng. Em ấy đi đâu?
Hắn vội vàng gọi lại nhưng không thể liên lạc, đến nhà cậu thì cậu đã dọn đi. Ngay cả thủ tục chuyển viện cho em gái cậu cũng làm xong và biến mất như chàng trai tên Vương Nguyên chưa từng tồn tại vậy.
Phong Quân cuối cùng vẫn thất vọng quay trở về.
Xem ra hắn thật sự đã hết hi vọng rồi
Bíp... rầm.
Một chiếc xe BMW bạc dừng lại, một đám người vận đồ đen bước ra lôi Phong Quân vào xe chạy đi
"Các người làm gì? Sao lại bắt tôi?"
Nhưng cho dù hắn có la hét, tức giận đến đâu, bọn họ vẫn im lặng lái xe. Không quan tâm hắn ta.
Chiếc xe dừng lại trước một cái nhà kho đã cũ nát, âm u nhưng vô cùng rộng lớn
Vương Tuấn Khải ngồi trên cái ghế duy nhất có trong căn nhà kho, bên trái và phải lần lượt là Thiên Tỉ và Chí Hoành.
Phong Quân được đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Vương Tổng? Sao anh lại đưa tôi tới đây?" Phong Quân kinh hoàng
"Nguyên Tử đâu?" Vương Tuấn Khải lạnh lẽo hỏi hắn
Vài tiếng trước, anh nhận được tin Vương Nguyên biến mất. Dù đã nói sẽ buông tay nhưng anh vẫn không làm được. Dù có không thể đứng trước mặt cậu nhưng anh muốn mỗi khi nhớ cậu có thể nhìn từ xa
Nghe tin cậu biến mất anh đã rất lo sợ cùng giận dữ
"Tôi không biết.." Phong Quân sợ hãi
"Không biết? Đánh đến khi nào biết thì thôi" Vương Tuấn Khải cười lạnh, bình tĩnh nói
"Tuấn Khải. Khoan đã, chúng ta làm thế Vương Nguyên sẽ không tha thứ cho cậu đâu" Thiên Tỉ can ngăn
"..." Vương Tuấn Khải trầm lặng
"Bây giờ chúng ta tìm Vương Nguyên là quan trọng nhất. Hắn ta từ từ tính sau"
"Chia nhau tìm cậu ấy. Nhanh đi"
Với số tiền của cậu, Vương Nguyên không thể đi xa được. Cậu đã chuyển về Trùng Khánh sống.
Em gái cậu cũng được chuyển về bệnh viện gần đó.
Cậu muốn an ổn sinh con và sống vui vẻ ở đây mà không biết rằng, anh đang lật tung cả nước để tìm được cậu.
"Vương Nguyên, cháu đã ăn gì chưa? Mau qua nhà bà ăn cơm đi" một bà lão đã gần 70t sống kế bên nhà cậu
Bà lão ấy sống cùng một cậu con trai lớn hơn cậu 3t tên là Bạch Thắng. Hắn ta đang làm quản lí của một công ty nhỏ trong thành phố.
Lúc nào bà ấy cũng muốn hắn và cậu kết hôn nhưng cậu biết rằng, Bạch Thắng đã có người yêu. Đó là một cô gái rất xinh xắn và thân thiện.
"Cháu đã ăn xong rồi. Bà về ăn đi ạ" Vương Nguyên cười nhẹ
Sau vài tháng ở đây bụng của cậu đã lớn hơn rất nhiều. Ai mang thai cũng mập mạp, béo tròn nhưng riêng cậu vẫn rất gầy. Chỉ được ưu điểm là vì mang thai, làn da cậu càng lúc càng mịn màng, bóng loáng. Tăng thêm vẻ đẹp trên mặt cậu.
"Vậy... cháu mau nghỉ ngơi đi. Cẩn thận sẽ mệt"
"Vâng ạ, cảm ơn bà"
Bà lão bước vào trong nhà.
Vương Nguyên đang sống trong một khu phố rất nhỏ, căn nhà cậu thuê vô cùng chật hẹp và nghèo khổ
Hàng ngày, cậu phải đi dạy kèm cho khu chung cư bên cạnh để kiếm tiền.Dù vậy, cậu vẫn rất hạnh phúc chờ đứa con chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top