CHƯƠNG 21: Rời Bỏ
Trên biển, người ta phát hiện ra xác một người đàn ông.
Sáng hôm sau
"Tin hot: Vương Hiên - người nắm quyền sau Vương Tuấn Dật đã chết trên biển"
Vương Nguyên thức dậy đã là giữa trưa, cả người đau ê ẩm, phía dưới hơi rát khiến cậu rên rỉ khổ sở
"Đau quá... tên chết tiệt" nhìn chỗ bên cạnh trống trơn cậu bực bội, ráng lếch cả người vào phòng tắm
Mới bước xuống lầu, cậu đã cảm thấy không khí có phần khác lạ. Người giúp việc thì ngồi yên một chỗ, nhìn nhau thở dài. Cả căn biệt thự nhướm màu tang thương
Vương Tuấn Khải đã rời khỏi biệt thự
"Có chuyện gì sao?" cậu tò mò, nhẹ giọng hỏi
"Cậu Vương đã thức, vào khuya hôm qua cậu chủ đã nhận được một tin dữ. Ông chủ đã... qua đời" quản gia
"Cái gì?" Vương Nguyên trừng to mắt, hoảng hốt che miệng lại, không thể tin nổi
"Bây giờ, mọi người đang ở Vương Gia"
"Tôi đi..." cậu toan chạy đi
"Cậu Vương. Cậu chủ có nói cậu cứ ở đây, tối cậu ấy sẽ về. Cậu không nên đến Vương Gia, lão gia sẽ tức giận và mắng cậu."
"... Tôi biết rồi..." Vương Nguyên thở dài, đi thẳng lên phòng
Thế nhưng... suốt một tuần dài Vương Tuấn Khải không hề trở về biệt thự.
Vương Nguyên lo lắng ở trong biệt thự, nằm trên giường lăn qua lăn lại
"Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào rồi?"
Một tuần nay anh chưa từng gọi điện cho cậu. Ngay cả một tin nhắn cũng chưa có.
Một tuần rồi... đã một tuần rồi...
Cậu nhớ anh...
Cạch.
"Vương Tuấn Khải? Anh... về rồi?" cậu vui mừng ngồi bật dậy
"..." Vương Tuấn Khải không trả lời, lạnh lùng đi đến ghế ngồi xuống
Một tuần không gặp, Vương Tuấn Khải trở nên càng lạnh lùng và trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt anh thâm quầng, mệt mỏi và ánh lên sự đau đớn
Vương Nguyên nhẹ nhàng đi đến gần anh, ôm nhẹ anh vào lòng
"Nguyên... ba anh yêu mẹ. Là rất yêu mẹ..." Vương Tuấn Khải tựa đầu vào người cậu, nói
"..."
" Chỉ vì bảo vệ bà... ba mới xa lánh và lạnh nhạt với mẹ. Anh đã trách lầm rồi..."
Cậu cảm thấy áo cậu thấm ướt một mảng lớn, càng ôm chặt anh hơn. Cậu biết, bây giờ anh rất khổ tâm..
"Thật ra, ngày mẹ anh mất, ba ở ngay trước cửa phòng. Ngày lễ tang, ba đã ở đó suốt một tuần... Nhưng anh lại cho rằng, ba đang ở chổ người đàn bà đó không về nhà..."
"Khải, anh không có lỗi. Anh chỉ là hiểu sai thôi..." cậu mở miệng
"Không. Anh là một đứa bất hiếu. Nếu không có bức thư đó... suốt đời này có lẽ anh vẫn hận ông ấy" anh đau khổ nói, giọng trở nên nức nở
"Tuấn Khải, nếu ba thấy anh như bây giờ, ông sẽ rất đau lòng... hãy mạnh mẽ lên. Có được không?"
"Nguyên Nguyên... em muốn tự do đúng không?" anh bỗng rời khỏi người cậu, nhìn cậu lạnh nhạt nói
"Anh... có ý gì?" Vương Nguyên bỗng lo sợ nhìn anh.
Đúng! Cậu muốn tự do. Nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng mình rất yêu anh. Cậu muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi đến hết đời
Cậu không cần tự do nữa.. Cậu chỉ cần anh là đủ!
"Anh cho em tự do. Ngày mai em hãy đi đi" Vương Tuấn Khải đứng lên toan đi ra khỏi phòng
"Vương Tuấn Khải. Anh có ý gì?" cậu kéo anh lại, hét lớn
"Tôi chán em rồi. Kết thúc ở đây thôi" anh lạnh lùng nói, trong mắt anh giờ đây không còn sự dịu dàng nữa
Giống như ngày đầu 2 người gặp nhau...
"Khải, anh đừng vậy mà.." tim cậu co rút lại nước mắt đã rơi xuống
"Cậu đi đi. Đừng níu kéo. Tôi rất phiền... Nếu càng làm thế, tôi sẽ càng ghét cậu hơn" anh giật phăng cánh tay của cậu ra, quay đi ra khỏi phòng
Cánh cửa dần khép lại như những ngày ở bên anh đã không còn nữa.
Vương Nguyên ngồi bệnh xuống đất, lấy tay đặt lên ngực trái, nó hình như không còn đập nữa...
________
P/s: Thật xin lỗi mọi người, lúc đầu mình không muốn để bảo bối khóc nữa nhưng bây giờ Đại Ca đang chịu nỗi đau rất lớn, Boss làm vậy là có một nỗi khổ riêng. Vả lại để Đại Ca chịu khổ nhiều thế, ta hơi không nỡ. Và làm như vậy mới có tình tiết mới xuất hiện. Yên tâm, hai người sẽ sớm hòa lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top