CHƯƠNG 2: H+
"Tôi cho em 1 phút. Cởi đồ"
Vương Nguyên nghe được lời nói đó, cả cơ thể run nhè nhè. Đôi mắt dần ướt át, đỏ hoe
Vương Nguyên , mày làm được mà!
Hai tay nhỏ bé trắng nõn dần đưa lên ngực, run rẩy chầm chậm cởi từng nút áo
Đến khi cậu cởi tới nút cuối cùng, mặt cậu đã đẫm nước mắt
"Chính em chọn tôi. Bây giờ... em đang tỏ thái độ gì?" Vương Tuấn Khải cau mày không vui nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú đầy đau đớn
"..." cậu không trả lời. Vì bây giờ tim cậu rất đau, đau buốt tim gan.
"Em nên nhớ rõ. Từ trước đến giờ, tôi không cưỡng ép ai. Không làm thì cút!" anh lạnh lẽo nhìn người con trai đứng trước cửa phòng. Vô cùng bất mãn
"Không cần... tôi cởi" cậu hốt hoảng, tim nhói đau nước mắt càng rơi mãnh liệt
Thiên Ca... thật xin lỗi! Em đành phải phản bội anh rồi!
Chiếc áo trắng được cởi bỏ, tiếp theo là dây thắt lưng và quần dài. Từng cái một rơi xuống đất để lộ ra một cơ thể vô cùng mê người.
Làn da trắng nõn, xương quai xanh dụ hoặc, hai chấm trên ngực đỏ hồng run run, đôi chân thon dài đứng không vững...
Một khung cảnh cực kì gợi tình
Vương Tuấn Khải nhìn cơ thể mê người đó, yết hầu trở nên nóng ran, khô khốc. Bàn tay đang cầm li rượu siết chặt lại kiềm chế. Khuôn mặt tuấn lãng dần đỏ rực, hạ thân anh bắt đầu phản ứng.
Cậu đã thành công khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất!
Vương Nguyên vẫn đứng đó, đôi má đỏ hồng xấu hổ, trên người cậu chỉ còn độc nhất một chiếc quần nhỏ che đi chỗ quan trọng
Anh đứng lên đi tới chỗ cậu, càng đến gần anh càng thấy làn da trắng hồng đẹp đến chết người, không thể chờ được nữa anh lập tức ôm cậu lên đặt xuống giường
"Tiểu Yêu Tinh, nói tôi biết em tên gì?" anh khẽ thì thầm, liếm tai cậu nhẹ nhàng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt
"Vương... Nguyên.." cậu khẽ run rẩy sợ hãi
"Đừng sợ cậu bé, tôi sẽ khiến em thỏa mãn" anh bắt đầu hôn môi cậu, hương thơm ngọt ngào tỏa ra khiến anh say mê
Anh công nhận, anh đã bị cậu bé này mê hoặc.
Cậu kìm lòng không được khẽ nhắm mắt lại, đôi lông mi cong vút khẽ run rẫy. Từ lúc anh chạm vào lí trí cậu đã tan biến.
Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, trên giường thân thể cả hai dán chặt vào nhau không một khe hở, nóng bỏng, say mê.
Anh tà mị di chuyển xuống dưới, hôn lên từng tấc thịt trên cơ thể cậu. Mềm mại và mượt mà...
"Ngoan... thả lõng" anh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, vuốt ve dụ dỗ.
Đôi mắt dần trở nên mơ hồ, quên hết thảy mọi thứ, giờ đây cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát, chìm đắm trong dục vọng
Kinh nghiệm trên giường của anh, khiến cậu sung sướng.
"Thật đẹp..." anh khẽ nói, hơi thở đục ngầu nhìn cơ thể trên giường, ánh trăng đêm rọi vào càng khiến làn da cậu thêm sáng bóng, mềm mại.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể chịu được nữa, mạnh mẽ dùng sức ôm chặt eo cậu đưa thắt lưng xông tới.
"A..." một tiếng hét đau đớn vang lên, một giọt nước đau đớn chảy xuống, cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo đau đớn.
Anh bỗng trừng to mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên... sao có thể,,,
Vương Nguyên nức nở, hạ thân cậu như xé toặc làm hai, đau đớn vô cùng. Nước mắt cậu thi nhau rơi xuống, thấm ướt ra giường
Anh ta... thậm chí không cho cậu thời gian thích ứng
Anh nhìn xuống, một màu đỏ xuất hiện dưới ra giường, biểu tượng của sự thuần khiết.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn đứng hình, trong mắt anh xuất hiện tia không nỡ. Nhẹ nhàng cúi xuống, hôn môi cậu khẽ nói
"Ngoan, chịu đựng một chút." Chết tiệt! Cơ thể này quá khít khao khiến anh như đắm chìm
"..." cậu nức nở nhục nhã, Thế là hết...
Anh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, rồi từ từ mãnh liệt. Cậu kinh ngạc thở dốc, cô thể cậu bắt đầu thỏa mãn
Như từng con sóng mạnh mẽ xô vào bờ, anh mãnh liệt xâm chiếm cậu không một chút nương tay.
Khoái cảm từng chút 1 mang đến, cậu bất giác đưa rên rỉ.
Một đêm dài nóng bỏng trôi đi, không biết bao nhiêu lần anh làm cậu. Cậu đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần mà vẫn chưa chấm dứt....
Sáng hôm sau...
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, nhìn người con trai đáng yêu ngủ say bên cạnh, nhíu mày. Lần đầu tiên anh mất khống chế như thế.
Nhẹ nhàng đứng lên đi vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi ra trên người đã quần áo chỉnh tề.
Nhìn cậu, anh lấy ra tờ chi phiếu. Đôi tay thon dài sạch sẽ cầm bút lên: 10 tỷ.
Xong xuôi, anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Khẽ cười bất đắc dĩ. Thật không giống anh
"Cậu bé, chúng ta còn gặp lại"
Cạch!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top